Chap 21:"Gì đó xuất hiện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô thức cùng một lúc....

Bùi Toàn Nam bế cô vào nhà vệ sinh đặt cô đứng kế bên cạnh anh, rồi lấy chiếc bàn chải màu hồng phấn đưa cho cô,còn chiếc bàn chải màu đen thì ở trên tay anh,trên đó đã được chít kem đánh răng sẵn.

Cô vui vẻ cầm chiếc bàn chải đưa vào miệng,lần mò mấy chiếc răng rồi đánh lấy đánh để.

"Từ từ".Bùi Toàn Nam gằng giọng với cô.

Lê An Phương liếc nhìn anh trong gươn một cái,ôi cái tốc độ đánh đó làm sao cô chịu nỗi.Cô không thèm đếm xỉa tới anh nữa,cứ tiếp tục đánh phần mình.

"A"

"Sao đấy?"

"Hình như chảy máu rồi"

Anh trừng mắt nhịn cô gương mặt không mấy thiện cảm,anh tăng tốc độ đánh răng của mình lên Lê An Phương chớp chớp đôi mắt hổ thẹn đứng đợi anh,hoàn toàn không dám nhún nhích.Bùi Toàn Nam đưa cho cô một cốc nước,đợi cô súc miệng xong xui thì bế cô ra ngoài đặt lên giường.

Vừa ra tới thì chiếc điện thoại trên đầu giường kêu lên,Bùi Toàn Nam sải đôi chân dài của mình đến bên giường,anh lấy điện thoại rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Lê An Phương.

"Ừ".Anh ừ một tiếng ý chỉ tôi nghe rồi,người đầu dây bên kia có thể bắt đầu câu chuyện.

"Ừ"Anh lại ừ.

Nói chuyện như anh thiệt không sợ tốn tiền điện thoại!Lê An Phương cảm thán.

Cô định chạy ra ngoài tìm cốc nước uống thì có bạn tay níu lại.Lê An Phương quay lại nhìn anh tay chỉ chỉ về phía cửa,Bùi Toàn Nam chỉ lắc đầu.

Lắc đầu là ý gì vậy trời!Em muốn ra ngoài lấy cốc nước thôi mà.Lê An Phương lại tiếp tục khìu anh,tay chỉ chỉ ra bên ngoài,anh cũng vậy chỉ tiếp tục lắc đầu.

"Không có chuyện gì nữa thì tới đây thôi,cứ làm như vậy".Bùi Toàn Nam cúp máy.

Anh quay sang nhìn cô,kéo cô sát lại gần:"Há miệng ra"

"Dạ?"

"Anh xem răng nào"

Lê An Phương đứng hình,không biết phải làm sao nhưng với ánh mắt đó thì cô vẫn há miệng ra một cách ngượng ngùng.

Anh nhìn tới nhìn lui như dò tìm từng chiếc răng một,sao đó hỏi:"Còn đau không?"

"Không ạ"

"Ừ"

Lại ừ,anh ừ rồi em biết cái gì hả?Ừ lần này là ý gì vậy anh?

"Ban nay,em tính đi đâu?"Lê An Phương còn chưa hết bàng hoàng với câu nói lúc nãy thì Bùi Toàn Nam lại hỏi tiếp.

"Dạ,em lấy nước ạ"

"Khát rồi?"

Ơ!Ấy không khát thì em lấy nứoc làm gì anh nhỉ?Câu hỏi khiến Lê An Phương cứng họng.

Không đợi cô trả lời,anh đứng dậy,
đi thẳng một mạch ra ngoài.Lê An Phương tò mò chạy theo.Thì ra là anh đi lấy nước cho cô,cô chạy về hướng anh.

"Anh lấy nước cho em hả?"

"Em uống nóng hay lạnh".

"Dạ,lạnh."

Bùi Toàn Nam nhướn mài quay sang nhìn cô,anh nhếch nhẹ môi.

Thái độ đó là có ý gì nhỉ?

"Không được sao anh?"

"Em đoán xem"

"Nhưng mà,em thích nước lạnh."

"Không được"

Bùi Toàn Nam trả lời với thái độ dứt khoát,anh rót một cốc nước nóng rồi để lên bàn đưa về phía cô.

"Trời nóng như vậy,làm sao em uống được nước nóng đây?"Lê An Phương gương mặt đáng thương quay sang nhìn anh,môi nhỏ chúm chím.

"Em thử không uống xem"Anh lại nhướn mài nhìn Lê An Phương.

Cô đành ngậm đắng nuốt cay bưng cốc nước uống hết một lần.

------------------------

Một ngôi biệt thự sa hoa nằm chiểm trệu kế bên một thành phố sầm uất,được che phủ bởi những tán cây rừng.Từ trên cao nhìn xuống nó là một mảnh đất trải dài bạt ngàn.Trung tâm là một toà biệt thự mang đậm tính cổ kính được bao phủ bởi những hàng cây xanh mướt mọc rất nhiêù nhưng chúng lại rất trật tự xung quanh.Ở bên rìa thành phố là như vậy nhưng bản thân nó hay cảnh vật xung quanh lại đậm chất yên bình và thanh nhã.

Ngôi biệt thự được lấy hai màu trắng vàng làm tông màu chủ đạo.Cánh cổng cao vút nhưng lại được thiết kế tinh xảo,đầy tính nghệ thuật với những vân nét trên từng thanh sắt màu vàng óng ánh.
Khi ánh sáng đủ tốt,những ánh sáng màu vàng trên từng thanh sắt mạnh mẽ phát sáng,tạo nên một khung trời xa hoa cho chủ nhân ở bên trong nó.

Ở sảnh chính được bài biện một bộ bàn ghế màu vàng trắng to lớn.Sau lưng là chiếc cầu thang hình cung thiết kế song song nhau với những tay vịn màu vàng chiếu sáng.Ở phòng bếp,căn phòng phía bên phải của căn nhà,một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra,tay cầm chiếc điện thoại:"Chị yêu!"

"Thằng bé cho cô vào chưa?"
Giọng nói từ tốn dịu dàng ở đầu dây bên kia vang lên.

"Em vừa vào,em phải năn nỉ giữ lắm nó mới cho vào đấy chị."

"Tánh thằng bé như vậy,cô đừng trách."

"Trời ơi,em làm gì dám trách nó chị."

"Vậy cô ở đó vài hôm canh nhà giùm chị nhé!Tối nay vú Vu sẽ đi về quê,vú nói với chị là mấy hôm nữa mới lên lại được.Dù sao có cô ở nhà chị cũng yên tâm,bọn nhỏ không thường xuyên về nhà đâu nên cô cũng đừng lo quá."

"Dạ chị.Mà khi nào chị với anh hai mới tính về?"

"Chuyện bên này con nhiều quá,
chắc anh và chị chưa về liền được đâu.Mọi sự ở nhà phải nhờ cô và vú Vu lo lắng giùm chị."

"Chị nói gì vậy chứ,được giúp anh chị em cũng vui lắm."

"Vậy nha cô,chị có việc đã.Chị cúp nhé!"

"Dạ chị,mọi chuyện ở nhà có em lo lắng rồi nên chị yên tâm."

Người phụ nữ tuổi trung niên ngồi trên chiếc sofa,bà ta nói chuyện xong thì ngồi ngắm ngía bộ móng mới làm của mình.Khuôn mặt bà ta được trang điểm một cách sắc sảo.Đôi môi đánh một màu đỏ chói không phù hợp với độ tuổi một chút nào.Tóc bà ta uốn xoăn,xả bồng bềnh sau lưng,trên người bà ta là một bộ váy màu đỏ điểm xiến bởi những bông hoa cùng màu.

Tiếng chuông điện thoại bà ta vang lên một lúc,bà ta vui vẻ cất giọng:"Alo,cô nghe."

Không biết đầu dây bên kia nói gì nữa mà bà ta lại đáp:"Ừ qua đi con"

______________________

Hết chap 21.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay đỡ nè mấy cậu,tận 1183 từ lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro