Chap 22:"Tại sao không ăn Lê"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...thèm nước lạnh quá".Lê An Phương ngồi trên ghế vừa xem tivi vừa than thở,cô thuộc trường phái thích uống nước lạnh,mà hôm nay lại bị anh cấm cả ngày không được động vào nước lạnh  dù chỉ là môt chút.

Anh ngồi bên cạnh cùng cô xem tivi,nói là cùng nhau xem nhưng thực sự thì chỉ có một mình Lê An Phương xem.Hình như anh rất bận,nghe cô than ngắn thở dài anh cũng liếc một cái cảnh cáo rồi lại cầm cụi vào chiếc máy tính ở trên đùi mình.

Những đốt ngón tay đều tăm tắp như những khớp tre không ngừng chuyển động điêu luyện trên bàn phím máy tính.Lê An Phương nhìn anh đến hoa mắt chóng mặt.

Cô lần mò đôi dép bông màu hồng phấn để kế bên cạnh đôi dép màu xám tro nhạt nhẽo của anh,rồi xỏ vào chân.Nhân lúc anh không để ý,Lê An Phương bật dậy rồi chạy nhanh đứng trước cửa tủ lạnh,cô kéo ngăn lạnh của chiếc tủ ngồi dòm ngó xung quanh kiếm tìm những chai nước suối tính khiết.

"Quay về,em không được uống loại nước ấy đâu".Bùi Toàn Nam với mười ngon tay thon dài như ống trúc vẫn uyển chuyển qua lại trên bàn phím máy tính,đôi mắt phượng hẹp cũng không nhìn qua cô lấy một lần đã gằn giọng với cô.

Lê An Phương quay sang chớp chớp,ánh mắt long lanh hạt sương mai,rồi nở nụ cười hờ hững như có như không,rồi đáp:"Đâu có,em lại lấy đĩa trái cây thôi mà."

Cô thật thà đưa tay vào lấy đĩa trái cây rồi môi nhỏ chu chu,mặt không mấy vui vẻ đi đến ngồi xuống kế bên cạnh anh vừa ăn vừa xem tivi.

"Anh muốn ăn cái nào?"Lê An Phương lanh lợi học lõm theo Bùi Toàn Nam,mắt vẫn nhìn tivi nhưng chiếc môi nhỏ lại luyên thuyên nói chuyện cùng anh.

"Dưa".

Ừ rồi!Dưa!Dưa đưa tới cho anh nè được chưa.

Lê An Phương màu huyết lưu thông không nổi rồi,mặt đỏ tía tai nhìn Bùi Toàn Nam.Không cho người ta uống nước suối tính khiết trong tủ lạnh đã đành,còn ăn nói cục ngẳn cục ngoeo như vậy.Thật chịu không nổi mà!

Thấy cô nhăn mặt nhíu mày anh quay sang hỏi:"Sao đấy?"

".....".Lê An Phương không trả lời.

"An Phương..."

"Anh nói chuyện sao có thể thiếu thốn ngôn từ chủ vị như vậy hả?".Lê An Phương quay sang nhìn anh,bực bội trả lời.

"Hả?".Bùi Toàn Nam khó hiểu.

".....".Lê An Phương lúc này không nói nữa,cô tức quá sắp không nói thành lời rồi.Cô quay sang tiếp tục ngồi xem tivi.

"Em làm sao đấy?"

"......"

"An Phương,anh đang nghe đây".Bùi Toàn Nam bỏ chiếc
laptop trên đùi qua một bên.

"......"

"Được rồi,chuyện gì đấy?Em nói anh nghe xem nào?"

"......."

"Anh đây mà."

"......."

"Lê An Phương".Anh gằn giọng.

Lê An Phương giật bắn cả mình,
nghe anh gằn giọng cô cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn quay sang nhìn anh làm bướng.

"Dưa?Dưa là cái gì?Em hỏi anh đầy đủ và đầy ngọt ngào là anh muốn ăn cái gì mà"

"....."

"Anh cũng phải nói là anh muốn ăn dưa hay cho anh dưa.Đằng này anh Dưa,Dưa.Cho dù anh bận thế nào cũng có thể nói với em thêm mấy từ mà.Lúc không cho người ta uống nước suối tinh khiết thì nói nhiều lắm,sao bây giờ...hơi...xì"Lê An Phương giọt nước tràn mi,gom gom nước mắt trách móc anh.

Bùi Toàn Nam nhìn cô mà mắc cười.Sao có thể trẻ còn được như vậy!

"Anh muốn ăn dưa thì cứ quay sang ờ mà không cần quay cũng được.Anh chỉ cần nói,ừ anh muốn ăn dưa thì em đưa cho anh ngay rồi.Dưa!Anh nghe xem nó khó nghe không?"

"Được rồi,lần sau anh rút kinh nghiệm nhé?"

"Còn nữa!"

"Còn gì nữa?"

"Dưa?Tại sao anh lại chọn dưa hả?Rõ là trong đĩa có lê mà anh phải ăn lê chứ."Lê An Phương nhìn qua anh,mặt nghênh lên nói.

"Lê?Tại sao anh phải làm vậy?".
Bùi Toàn Nam không hiểu.

"Anh ăn em chán rồi liền không muốn ăn nữa sao?"

"....."

Anh thật tình không hiểu nỗi tâm tư của cô gái nhỏ này.

_____________________

Tại biệt thự......

Cổng lớn của cánh cửa dần dần mở ra,làm lộ một con đường rộng lớn với một vòng tròn nước lớn nằm chểm truệ ở giữa sân.Hai bên cánh cổng là hai mảnh đất lớn,rộng rãi được trồng rất nhiều cây cảnh.

Chiếc xe ô tô Bugatti màu đỏ chói từ từ tiếng vào,chạy qua cánh cổng lớn,dần dần di chuyển vào bên trong xuyên qua vườn cây rồi chạy thẳng vào tầng hầm.

Trước tầng hầm một cô gái ăn mặc sang chảnh đi ra.Cô ta mặc một bộ váy cao cổ màu đỏ chói y hệt như trước xe ấy vậy,đôi giày cao gót hay túi xách,màu môi đều dùng một màu đỏ chói loá,ngoại trừ chiếc kính râm cô ta đeo trên mặt thì tất cả đều màu đỏ.Hết thảy toàn bộ nhưng món trên đều mang màu sắc sáng rực.

Cô ta đi những bước đi kiêu ngạo hướng về cánh cửa cao sang,đầy lộng lẫy và uy ngã ở trước mắt
.Tiếng giày cao gót va đập xuống nền gạch lát tạo nên những âm thânh inh ỏi,chói tay.

_________________________________

Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Cặp đôi cũ xin chào mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro