Chap 23:"Không có kì lạ đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường cao cửa rộng chắc chắn là câu nói sinh ra dành cho nơi này.Cánh cửa chính của toà nhà cao lớn được mạ những lớp vàng sáng chói xung quanh.

Cô gái váy đỏ vừa đi tới cánh cửa thì có một người phụ nữ tuổi trung niên mặt bộ đồng phục màu nâu,mang chiếc kính lão tay chống gậy,trên ngực còn có một sợi dây chuyền có biểu tượng hình nữa lá tre ,sau lưng là hai cô hầu gái mặt trang phục nâu cùng màu điểm xuyến thêm chiếc nơ màu đỏ nhỏ trên ngực,3 người họ cùng đi đến.Người phụ nữ trung niên sắc bén đứng nhìn dáng vẻ từ trên xuống dưới của cô ta,rồi nghiên mình chào:"Kì tiểu thư"

Cô ta đưa đôi bàn tay thon dài được sơn phủ lớp sơn bóng bẫy đỏ chói trên bề mặt móng lên hạ kính nhẹ nhàng xuống sông mũi,liếc nhìn hờ hững qua người hầu tuổi trung niên rồi nở nụ cười thật xinh xắn:"Aiya,vú Vu,lâu lắm rồi con không được gặp vú,con nhớ vú lắm đó"

Vú vu lạnh nhạt nói tiếng cảm ơn rồi nói:"Tiểu thư đợi tôi vào bẩm lại với Trung Nghi nhị tiểu thư đã"

Cô ta thấy vú Vu hờ hững với mình nụ cười cũng sượng đi mấy phần nhưng vẫn không tắt đi mà còn cười rộng hơn:"Vú vu lúc nãy con đã gọi cho cô để xin phép sẵn rồi,không cần vú tốn công đi bẩm lại đâu ạ"

Người hầu lớn tuổi nhìn cô ta,nhếch một tạo một đường cong rồi nói:"Không tốn công đâu,đây là việc của vú Vu tôi.Kì tiểu thư đợi tôi vào trong bẩm báo là được rồi".Nói rồi bà ngất tay ý kiu cô người hầu phía sau đi vào báo với người bên trong.

Cô gái đó tất hẳn nụ cười,gương mặt hiện lên vẻ khó chịu,nhìn vú Vu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Một lát sau người hầu chạy ra,thì thầm gì đó vào tay của vu Vú rồi lui về vị trí phía sau của mình.Vu Vú một tay chống gậy,một tay hạ gọng kính của mình xuống nhìn cô ta hồi lâu,mím môi nói:"Nhị tiểu thư gọi cô"

Vú Vu cùng 2 cô người hầu đi vào nhà trước,sau đó mới là vị khách chân quý ngày hôm nay vào sau.

---------------------------------

Tại phòng khách.

Một người phụ nữ độ tuổi trung niên,bà được búi tóc cao ở phía sau cùng bộ váy lụa dài tay màu vàng nhạt.Khuôn mặt được điểm xuyến với một màu môi đỏ tía quyền lực.Bà ngồi dựa vào chiếc ghế sofa màu trắng vàng nằm chính giữa phòng khách to lớn.
Những ngón tay được tô chuốt cẩn thận đang bốc những quả nho ngọt trong đĩa.Bà đang xem tivi thì có tiếng nói trong trẻo từ phía sau.

"Cô ơi,cháu tới rồi."

Bà ta quay lại nhìn cô gái phía sau,đôi môi đỏ nở một nụ cười vui vẻ:"Hân Vy,cháu đến rồi sao?Mau,lại đây cô xem nào "

Kì Hân Vy con gái của Kì Thanh Lục - nhị tiểu thư của nhà họ Kì.

Kì Hân Vy đến chỗ người phụ nữ toát lên khí chất ngời ngời ấy,rồi ngồi xuống:"Cô,lâu quá không về được,cháu nhớ cô nhiều lắm.Cháu có mang một ít món quà từ Canada về cho cô đây ạ."

Bà lại cười vui vẻ một cái nữa,rồi nắm tay cô ta:"Con nhớ đến đây thăm cô là cô đã vui lắm rồi."

"Mẹ cháu quả thật nói đúng không sai."

"Cẩm Vân?Cẩm Vân nói gì ta sao?"

"Dạ đúng,mẹ cháu khen cô rất nhiều.Mẹ bảo rằng cô Trung Nghi ngày càng xinh đẹp."

Bùi Trung Nghi - em gái ruột của Bùi Trung Nghị nhị tiểu thư của nhà họ Bùi.Bùi Trung Nghi quen mẹ của Kì Hân Vy - Cẩm Vân từ thuở còn trẻ,hai người quen nhau và thân thiết đến tận ngày hôm nay.

"Haa,con đừng có khéo nịnh ta"

"Không đâu cô,đó là mẹ con nói thật đấy ạ.Mà cho dù là ai nói thì cô vẫn rất xinh đẹp,một nét đẹp trẻ trung mà cô gái hai mươi như con còn phải ganh tị đó a"

Bùi Trung Nghi bây giờ mới nhìn Kì Hân Vy một lượt:"Ha,Hân Vy mau lớn thật đấy.Mới đây đã là thiếu nữ rồi."

"Cô đừng chọc cháu"

............

-------------------------------------------

"Em đói chưa?"

"Đói rồi ạ"

"Được vậy chúng ta ăn món khai vị nhanh đi còn sang món chính nữa ".Bùi Toàn Nam nhìn Lê An Phương nhướn mài rồi đứng dậy đi vào bếp.

"Món khai vị?Món chính?".Lê An Phương tò mò quay về phía anh hỏi:"Nhà anh còn rườm rà vậy sao khai vị rồi mới tới món chính."

Bùi Toàn Nam nhìn cô với ánh mắt sâu lắng,nhẹ tênh rồi lấy trong tủ lạnh ra chén súp hải sản mang bỏ vào lò vi sóng.

Lê An Phương rùng mình một cái,mồm miệng vẫn lanh lợi nói tiếp:"Khai vị hay chính gì chẳng phải đều ngon sao"

"Không có cái gì có thể so sánh với em đâu"

Em!Chết tiết thật,tên quái đản này đang nói thứ gì vậy chứ?Lúc thì món ăn lúc thì em,điên mất thôi.

Lê An Phương liếc nhìn Bùi Toàn Nam một cái rồi quay lại xem tivi,một lát cô lại liếc qua chỗ anh rồi đảo về chỗ tivi.

"Đúng là càng ngày càng kì lạ".Cô xì xầm.

Bùi Toàn Nam nhếch môi cười vì cái sự ngốc nghếch của ai đó một cái rồi mang bao tay vào lấy bát súp hải sản nóng hổi ra để vào chiếc đĩa nhỏ rồi đem đến để lên bàn trước mặt cho Lê An Phương.

"Không có kì lạ đâu"

__________________________

Ngày 30 tháng 5 năm 2022

1025 từ nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro