Chap 24:"Cháy phố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuôi béo con lợn thì người chủ bước tiếp theo đương nhiên là sẽ đem đi làm thịt.

Lại một đêm dài đằng đẵng đầy ám muội và sắc xuân ùa về,cứ thế hoà quyện,quấn quích,triền miên mãi.

---------------------------------

"Ring....ring".Tiếng chuông điện thoại rung lên làm chặt đứt đi giấc ngủ dài của thiếu nữ.

Cô nương Lê lăn qua lăn lại vài dòng thể hiện sự bực bội với tiếng chuông điện thoại,rồi giơ bàn tay trắng nõn nà sờ mép giường bên cạnh.

Không còn gì cả!Hơi ấm nóng từ con người tiết ra đã dịu đi từ bao giờ,chỉ còn lại một mùi hương nam tính nhàn nhạt được lưu lại thoang thoảng.Lê An Phương nằm xấp lười nhát nhích người qua chỗ của người đàn ông đó hít hà lấy quài hơi rồi chợp mắt.

Chó thật!Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên rồi tắt đi như một dòng tuần hoàn dài 3 lần.

Thôi thì quá tam ba bận.

Cô nàng Lê vẫn nằm xấp lê nhích cơ thơ đau nhứt qua chỗ mép dường cạnh bàn chỗ điện thoại thì dừng lại.Ngón tay thon dài lười biếng cằm cái điện thoại vẫn kêu inh ỏi lên kê vào bên tai:"Vâng"

"Giờ này em còn chưa thức sao?"

"......"

"Phương Tử em còn không mau dậy đi.Đã là giờ nào rồi biết không hả?"

Lê Thừa Trâm đứng trong căn hộ tứ phía là kính của mình,nhìn lên hướng bầu trời xa xăm.Không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa,tất cả quang cảnh cô thấy hiện tại chỉ là cảnh ánh nắng sáng ở trên chiếu xuống dãy chung cư cao tầng.Một bậc vương giả đã dậy từ khi nào để rọi chiếu cho muôn loài hạnh phúc.Ấy vậy mà đứa em vô tích sự của cô còn đang nằm ngủ ngáy ở nhà.

Điên chết đi được!

"Để làm gì?"Lê An Phương nói điện thoại nhưng mắt bên đây vẫn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện.

"Em không nhớ sao?"Lê Thừa Trâm bên kia thở ngắn thở dài vì độ đãng trí không đáng có của em mình.

"Nhớ gì?".Lê An Phương bên này vẫn bộ dạng buồn ngủ nằm chớp chớp đôi mắt liên tục trên giường.

"Năm ngày nữa là đến đại thọ của ông bà rồi.Mày còn tính ngủ tới bao giờ mà không thức dậy đi mua quà hả."Cô chị Lê bên kia vẫn gằn giọng không thôi.Bực bội đến nổi mà xưng cả "mày" với em gái mình.

"Aiss,em quên mất.Để em thức dậy tắm rửa"Cô nàng Lê An Phương nghe chị gằn giọng đương nhiên cũng sợ hết hồn,bình thường chỉ có cô nhỏ ăn hiếp lớn thôi,hôm nay lại bị bà chị này lớn tiếng.Trái tim ngáy ngủ cũng muốn dăng ra ngoài:"Chị Lê qua đón em nhé."

"....."Chết tiệt!

Chở mày á?Có cái gắm!

"Chị Lê em biết lỗi rồi!Chị đại nhân không trách tiểu nhân,qua đón em đi,hai chị em mình hâm nóng tình cảm."

"Eooo,ghê.Mày bớt nói mấy cái lời lẽ gợn sóng lưng đó đi được không hả."

"Được,chị qua đón em thì không nói nữa."

"....."

"Chị Lê..... "Cô nàng Lê tính lên giọng thảo mai để nịnh hót tiếp thì Lê Thừa Trâm đã cắt ngang.

"Mày đi tắm lẹ cho bà.Lát bà đây qua đón"Để cái miệng đó nín lại thì chỉ còn cách quy thuận nó mà thôi.Người chị như Lê Thừa Trâm có cả trăm con đường khắc khổ.

________________________

Một tiếng sau.........

"Bà tới rồi đây.Nhanh chóng đi xuống đi".

"Tới cổng rồi đây.Chị chạy lại gần chút đi"Lê An Phương ngất tay

Lê Thừa Trâm lái chiếc Bugatti từ xa chạy tới trước cổng chung cư rồi đạp thắng cái két,dừng xe lại,mồm miệng không muốn nói nhiều chỉ ấn nút mở cửa chờ Lê An Phương lên xe.

Cô nàng Lê cùng với người chị Lê Thừa Trâm không hẹn mà gặp cùng mặt quần jean dài cùng phối một chiếc áo thun trắng đơn giản.

Thắt dây an toàn xong Lê An Phương nhìn sang bà chị họ.

"Sao năm nay chị lại nhớ đại thọ của hai cụ ở nhà vậy.Thật bất ngờ nha"

Khoé môi Lê Thừa Trâm giật giật.

"Trong cái họng mày có lưỡi câu à?Hở ra là móc.Bà đây trí nhớ siêu phàm làm sao không nhớ đại thọ của ông bà được hả"

"Ồ,trí nhớ siêu phàm"

Nhìn cái điệu bộ đó của cô,chị Lê thừa biết cô sẽ thốt ra những lời lẽ "đéo"có thiện trí từ cái miệng đó rồi.

"Trí nhớ siêu phàm mà lại nhớ đại thọ của hai vị thái gia từ tháng 1 thành tháng 6"

"....."

"Trí nhớ siêu phạm mà lại quên mất mình nhận đơn của bị cáo rồi bỏ hắn trên toà một mình"

"....."

"Trí nhớ siêu phàm mà lại....."

"Mày có thôi ngay không hả.Trí nhớ siêu phạm của tao biến mất rồi được chưa.Tao chỉ nhớ là mày nên giữ vững tư chất đạo đức của mình.Im lặng khi người khác lái xe,tập trung và chấp hành những biện pháp an toàn giao thông.
Không gây nhiễu loạn khi người khác lái xe là qui tắc đạo đức của con người đó.".

Lê Thừa Trâm thẹn quá hoá giận không còn lời nào để biện minh nữa nên đành lấy đạo đức con người ra đánh vào tâm lí của Lê An Phương cưỡng chế giúp cô im lặng thôi.

"....."Cô nàng Lê quả thật câm nín với qui tắt đạo đức của con người.

Hai cô nàng Lê nhanh chóng tới trung tâm thương mại SDC.

"Chị tính mua gì vậy?"

"Tao muốn đồ bịch cái mỏ mày lại được không hả?"Lê Thừa Trâm tới bây giờ vẫn còn buồn bực.

Cô nàng Lê cùng tự biết điều câm nín.Chỉ nói những lúc cần nói và im lặng khi không cần thiết.

Hai người bước vào một quầy hàng đồ cổ lớn.Những món đồ cổ to có,nhỏ có,đơn giản có,cầu kì có nó khiến còn người ta cảm nhận được sự thanh bình và yên tịnh nhưng giá trị thì cũng khiến con người ta xao xiến đến bần bật.

Dù to hay nhỏ,dù cầu kì hay đơn giản thì giá trị của nó cũng lên đến mức mấy tỉ đồng.

Là nơi bật nhất để giới thượng lưu đốt tiền của vào không thương tiếc.

Lê Thừa Trâm một đại gia thực thụ đã nhanh chóng chốt liền tay một cặp bình trà cổ bằng cẩm thạch màu xanh mang hoạ tiết vân mây lượn lờ quanh bình tích.Không hoa hè nhưng nó toát lên vẻ xa hoa,thanh thoát vô cùng.Một cặp bình tích giá đã lên tới sáu con số.

Lê An Phương phải giơ ngón tay cái lên nhìn chị Lê một cách tán thưởng:"Luật sư Lê thật hào sảng"

"Quá khen".

Cô nàng Lê không đủ sức để đọ ngang cùng với vị đại gia này nên nhanh chóng muốn rút lui.Thập thò định quay lừng đi thì bị Lê Thừa Trâm bắt được.

"Định trốn nữa hả,nhanh lựa một món đi nào"

"Aiss lương nhân viên của em một tháng được bao nhiêu đồng tiền đâu chứ.Chị tha cho em đi,tặng quà là xuất phát từ thành ý chứ đâu phải là giá trị của món quà đắt hay rẻ đâu."

Quả thật Lê An Phương từ khi học đại học đến nay ra làm lương bổng cũng nửa cộc nửa đồng nhưng vì bản thân đã lớn còn là một thiếu nữ trưởng thành nên cũng không muốn ngả tay ra xin tiền cha mẹ.Dù là ít thật nhưng cũng đủ bản thân tiêu sài ăn uống
,còn để nói mua một món đồ ở đây chắc cô phải nhịn đói cả ba tháng lương mới mua nổi mất.

"Chị Lê".Lê An Phương chớp chớp đôi mắt long lanh như hạt sương mai nhìn chị.

Nhìn dung mạo đó,ánh mắt đó xem ai mà không mềm lòng cho được.

Nhưng Lê An Phương mày không lừa đuợc bà đây đâu!

"Em còn một chiếc thẻ mà."Lê Thừa Trâm nhướn mài.

Chết thật!

Cô nàng Lê không còn đường trốn chạy nữa,mạnh dạn bước lên miệng thì thầm:"Thôi thì chơi tới luôn đi vậy".

Lê Thừa Trâm nhìn cô em gái ngáo ngơ của mình khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong hết sức mĩ miều.

Lựa vòng quanh một hồi Lê An Phương quyết định mua một cặp vòng tay trầm hương được điêu khắc tỉ mỉ giá sáu con số.

Suy đi nghĩ lại dù món đồ đó có mắc cỡ nào đi nữa thì cũng dành biếu ông bà - người nuôi cô,em trai và chị họ lớn khôn.

Thật không tiếc!

Đúng!Lê An Phương thật là có tới hai chiếc thẻ.Một chiếc là số tiền ít ỏi mà bản thân tích góp từng ngày .Cái còn lại là số tiền hằng tháng mà cha mẹ cung cấp cho cô mỗi tháng,Lê An Phương trước nay ít khi đụng tới số tiền đó,phần lớn là để ở đó giành dụm những lúc cần thiết hoặc khốn cùng thì đem ra sử dụng.

Lê Thừa Trâm là người chị thân thiết nhất đương nhiên cũng sẽ biết được chuyện này.Vì chị ta cũng có hai chiếc thẻ y hệt như vậy.Nhưng mà nghĩ thử xem,thẻ cá nhân của chị ấy với của cô sao có thể so sánh hả.Trong khi Lê Thừa Trâm với số tài khoản tự kiếm ít gì cũng đến năm còn số.Thì cô chỉ lết tèn tèn chưa tới bốn con số.

Đúng là số phận cuộc đời!Đau thương quá đi thôi!Lê An Phương khóc ròng trong thâm tâm nãy giờ đây này.

Trước cửa trung tâm thương mại,hai cô nàng họ Lê đang đứng đợi bảo vệ đi lấy xe ra giùm.

"Đi chơi nha"

Lại giở cái thói chó má đó ra nữa rồi!Thiệt không muốn nói.

"Mày đừng có làm tao sởn gai óc quài à nha"

"Chị Lê,từ sáng sớm bây giờ chị cứ mày tao với em hoài em gái của chị đau lòng lắm đó."

"....."

"Để bù đắp trái tim yếu đuối này thì chị Lê nên đèo em đi chơi đúng chứ nhỉ"

"Mày đèo tao thì đi"

"Rồi vậy để em lái cho"

Vừa nói dứt câu thì chú bảo vệ cũng chạy xe đến chỗ hai cô nàng.Lê An Phương mở cửa sau ra rồi để hộp mấy hộp quà ngay ngắn ở ghế sau.

Cô nàng Lê còn nịnh bợ đi sang mở cửa ghế phụ cho chị Lê rồi mới vòng qua bên ghế lái của mình ngồi lên.

Đi từ trưa nhưng lúc hai chị em ra ngoài cũng là lúc xế chiều.Lúc này trên đoạn đường rộn ánh nắng trưa đã được thay thế bởi ánh sáng đèn neon nhộn nhịp nhiều màu sắc.

Chiếc xe Bugatti đỏ chạy vun vút trên đường rồi tắp lại một nhà hàng món Bắc sang chảnh.

"Phương Tử không phải mày nói đi chơi sao?"

"Trâm Tử à chị khờ khạo quá rồi đấy.Muốn ăn chơi thì trước hết lấp đầy cái bụng đã."Lê An Phương vừa nói vừa tháo dây an toàn định bước ra.

Vừa mới mở cửa thì điện thoại trong túi xách run lên,trên màn hình sáng là......

"Trâm Tử chị vào trước đi em nghe điện thoại."

__________________________
Ngày 11 tháng 6 năm 2022
1830 từ lận nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro