Chap 25:"Gọi anh yêu đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa định mở cửa bước ra thì tiếng chuông điện thoại trong túi kêu lên,trên màn hình sáng đèn vỏn vẹn hai chữ"ông xã"

Cô nàng Lê giật bắn người,liếc nhìn qua bà chị Lê Thừa Trâm rồi úp điện thoại xuống,ngượng ngập nói:"Trâm Tử chị vào trước đi,em nghe điện thoại đã"

Thối nát thật.

Lần đó Bùi Toàn Nam tự lưu cái tên sến xúa này vào điện thoại cô.Lê An Phương khi ấy cũng không cảm thấy một màu giem dúa của hai chữ này nhưng hiện tại bị người ta nhịn thấy trong thâm tâm bỗng dưng dậy sóng.
Bảy phần ngượng ngịu ba phần xấu hổ.

Ôi quê chết đi được!

Trong toà nhà cao tầng vút trời mây.

Trên tầng cao nhất,một người đàn ông như một bật vương giả lạnh lùng cao ngạo,ngồi giữa trung tâm căn phòng,những tệp hồ sơ được chất thành một đóng cao nằm chễm chệu bên mép bàn.

Người đàn ông vẫn khoác một bộ vest đen như mọi ngày,kín đáo nhưng không thô thiễn.Một màu đen như đang che đậy thứ gì đó,nó vừa khiến con người ta nể phục vừa khiến con người ta e dè.Một bộ vest vừa vặn với cơ thể ấy từ cen-ti-mét một không rộng không chặt vừa vặn là đẹp đẽ nhất.

Căn phòng một phòng khách,một phòng ngủ,một nhà vệ sinh đầy đủ tất cả tiện nghi.

Ai có thể nghĩ đây là một phòng làm việc của người bình thường đâu chứ.

Anh nắng chiều len lời vào khiến mọi thứ thêm hài hoà.Hài hào từ cái nhỏ nhất như những hoạ tiết tinh tế trên bình tích đến cái to lớn như cơ thể săn chắc của người đàn ông cao ngạo đó.

Bùi Toàn Nam đọc kĩ từng trang trong tệp hộp đồng.Đến trang cuối cùng người đàn ông cũng quyết định hạ bút kí ba chữ như rồng bay phượng múa"Bùi Toàn Nam"đầy khí chất rồi dừng lại.Anh buông lơi cây bút trong lòng bàn tay ra.Người thả lỏng ngã về sau,tựa lưng vào ghế.Những ngón tay thon tài đẹp đẽ nhíu nhíu mi tâm rồi nhìn về hướng đồng hồ ở phía tường bên kia.

5:30

Chiều rồi sao?

Cô gái nhỏ ở nhà như thế nào rồi nhỉ?

Sau khi thức dậy có nhận được tin nhắn không?

Trong lòng hỗn tạp nhiều thứ nặng nề khiến người đàn ông khó chịu.Lúc này Bùi Toàn Nam mới với tay lên bàn cằm lấy chiếc điện thoại mở lên.

Rất nhiều tin nhắn nhưng không thấy tin nhắn của cô gái đó đâu cả.Chỉ toàn tin nhắn về thị trường,về hợp đồng,về tài chính.

Thật mệt mỏi!

Cô ấy đâu rồi nhỉ?

Anh lằn mò trong danh bạ điện thoại của mình,tới hai chữ"bà xã"thì dừng lại chạm vào rồi gọi.

Gọi một lần,hai lần,rồi ba lần.....

"Vâng"

Tự mình làm trò ngáo ngơ một hồi thì Lê An Phương bắt máy.

"Đã thức chưa,có thấy tin nhắn anh gửi không đấy?"

"....."

"Chưa xem sao?"

"Tin nhắn gì vậy?Anh gửi sao."

"......"

Lê An Phương vừa nói vừa thoát ra màn hình chính,rồi ấn tay vào chỗ tin nhắn."Thức chưa đấy,thức thì ra ăn nhé!Anh nấu sẵn rồi.Sáng này đi làm sớm đến tối anh sẽ về"

"8h30"Lê An Phương lầm bầm,hằng ngày cô rất chăm chỉ,đặc biệt là trả lời tin nhắn của anh,ấy vậy mà.....

Chết tiệt.

Cô nàng Lê tự trách bản thân"Ôi em xin lỗi,từ sáng đến giờ em bận quá không có kịp xem điện thoại.Anh tha lỗi cho em nha".Quả thật nghe xong cuộc gọi của bà chị Lê,cô cũng tức tốc sửa soạn rồi lên xe đi tới tận bây giờ.Dù không nói nhiều chuyện mấy nhưng vì bản thân là người chủ trì và mở ra nhiều phiên toà xét xử nên Lê An Phương làm gì có thì giờ xem tới cái điện thoại đâu chứ.Gặp dịp là nói đụng chuyện là kể chính là Lê An Phương cô đây chứ còn ai nữa

Tại cái mỏ này hết!

"....."

"Sao đấy,đừng nói là giận thật rồi nha."

"......"

"Em xin lỗi mà"

Người đàn ông trầm ngâm một hồi,cuối cùng cũng lên tiếng:

"Muốn xin lỗi sao?"

Lê An Phương mừng còn hơn được mùa.Cái tên đó xấu nết y như cô vậy,hễ giận dỗi lên một cái là không thèm trả lời một câu.

Đúng là nồi nào nắp vun đó.

"Đúng vậy!".Cô nàng Lê mừng rỡ đáp lời ngay,giọng hào hứng.

Bùi Toàn Nam bên này chân vắt chéo,lười nhát ngã người về sau tay cầm điện thoại,phiến môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.

Góc mặt đó,nụ cười đó,cái nhếch môi đó nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ rụt ngã với chiếc nhan sắc kiều diễm này mất.

"Vậy gọi anh yêu xem nào"

"....."Chết lặng.

Ôi sến mỏ chết đi được!

"Không nói sao?"

"....."

"Vậy xin lỗi quý cô đây.Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó"

Để xem,cô không nương anh cũng không nhường đấy thì sao nào.Để coi ai phải là người xuống nước trong cuộc chiến này.

Oành!Còn biết chơi chiêu cơ đây!

Dù như thế nào phần lỗi ấy cũng được xuất phát từ Lê An Phương.Con người anh keo kiệt thấy rõ,giận dỗi cũng là lẽ thường tình.Nếu Lê An Phương cô không đi nói mấy lời an ủi ngọt ngào thì chắc chắn cô không phải công người.

"Kính thưa quý ông,tôi xin phép được thương lượng với anh như thế này nhé!"

"Được,quý cô cứ nói."

Lê An Phương phì cười với thái độ nghiêm túc nhập vai của anh một cái,chỉnh giọng "e hèm"

"Trước hết tôi xin phép nhận phần lỗi hôm nay về phần mình.À nói đúng hơn vì tôi thiếu trách nhiệm trong việc thể hiện và phối hợp tình cảm với quý ông đây khiến quý ông nổi giận không đáng có.Tôi thành thật xin lỗi"Dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng Lê An Phương vẫn kính cẩn cuối mình 45° xin lỗi đầy chân thành.

"Vậy nên?"

"Vậy nên quý ông đừng làm khó tôi nữa và xin hãy nhận lấy lời xin lỗi chân thành này từ quý bà tôi."

"Xin lỗi quý bà.Tôi không nhận lời xin lỗi chân thành."

Bùi Toàn Nam tạo đường cong môi sâu hơn như sắp lộ ra cả những hạt bắp trắng đều tăm tắp ra ngoài vậy.

Oành.Lại một tiếng chói tai vang đùng bên tai Lê An Phương.

Ơi chiều hết nổi rồi.Được nước lấn tới mà.

"Này.....".Lê An Phương giận dữ gào một tiếng,sau đó im bật.Dù gì cũng là lỗi bản thân gây ra.Người ta quan tâm như vậy,không những không khen thưởng mà còn thờ ơ suốt những mấy tiếng đồng hồ.

Hoạ do mình tự tạo thì than trách ai đây!

"Quý bà đây có ý gì"

"Xin quý ông lắng tai nghe rõ từng lời tôi sắp nói nhé"

Bùi Toàn Nam cười càng ngày càng rộng rồi.Nụ cười trên tảng băng còn đẹp hơn cả hoa mặt trời.

Phì,phì,phì.Lê An Phương hít thở mấy hơi dài,miệng nói to.

"Anh yêu"

Trái tim người đàn ông loạn nhịp đập vài cái.Trong người nóng ran,nơi trái tim bất dát cũng ấm áp lạ thường.

"....."

"Này quý ông,anh nghe rõ chưa ạ"

"Vẫn chưa"

Bùi Toàn Nam không nặng không nhẹ,không lạnh không nóng thờ ơ trả lời một câu như vậy.

"Xin quý bà nói lại một lần nữa"

Mặt Lê An Phương từ nãy tới bây giờ đỏ bừng rồi được không hả.Tên đàn ông này còn muốn dày vò cả thể chất và tinh thần của cô sao.

Lê An Phương đem điện thoại tới bên miệng,phiến môi khẽ động thì thào ra hai từ.

"Anh yêu"

Dù to hay nhỏ,Bùi Toàn Nam dường như cảm nhận được hơi ấm nóng truyền qua vành tay,nhột nhột.

"Khụ khụ,chưa được"

"Được rồi,quý ông đợi em nhé"Lê An Phương vừa nói,tay vừa ấn ra màn hình chính,chọn vào phần tin nhắn,nhấp vào hai chữ "ông xã" rồi gõ tin nhắn.

"Ting ting ting".Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại anh kêu lên.Bùi Toàn Nam tính nhấp vào xem thì cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia nói.

"Em thuộc tips người chỉ dám nói bằng tin nhắn chứ không dám nói bằng mỏ đâu.Nên quý ông xem rồi tha thứ nha.À hôm nay chắc đến tối muộn em mới về"Chưa kịp để anh hỏi tiếp,cô lanh lẹ trả lời:"Yên tâm,không đi đến mấy chỗ bậy bạ đấy đâu.Em đi cũng chị họ đùng lo nhé.Lát tắt máy rồi quý ông hãy xem tin nhắn nha."

Lê An Phương nói xong liền cúp máy.Mở cửa xe rồi đi vào cánh cửa nhà hàng to lớn trước mắt

------------------------------------

Tút,tút,tút.

Bùi Toàn Nam vừa cười vừa khẽ lắc đầu một cái.Anh nhấp vào tình nhắn lần đến hai chữ "bà xã" rồi chạm vào,trước mặt là dòng tin nhắn"Anh yêu à!Hôm này em yêu của anh xin lỗi anh thật nhiều nhé.Mong anh yêu của em đừng giận dỗi nữa mất hoà khí tình cảm gia đình chúng ta lắm.Tạm biệt!Hôn anh yêu của em một cái."

Anh yêu của em!

Sến súa.

Chê bai một cái rồi người đàn ông vest đen cao lanh lại nở thêm một nụ cười sáng lạn đến mức hút người.

Cốc,cốc,cốc.

Nghe tiếng rõ cửa.Người đàn ông liền thu hồi lại nụ cười sáng chói ấy vào trong tim.Chỉnh trang lại y phục rồi ngồi vào bàn với vẻ nghiêm túc.

"Vào đi"

________________

Ngày 12 tháng 6 năm 2022

1590 từ ak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro