Chap 27:"Tới tìm em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sập xình của nhạc khiến những cô cậu thanh thiếu niên trẻ,những cậu ấm cô chiêu túi đầy tiền không ngừng hò reo phấn khích.

Ánh đèn Laser chuyển đổi đầy màu sắc trong cái màn đêm tối mịt,một sắc trời rực rỡ lấp lánh tràn trề thoả mãn,sa đoạ.

"Cho em một cooktail nhé".Lê An Phương gọi.

"Em cũng vậy".Chị Lê cũng hò theo.

Hai cô nàng Lê nhanh chóng đến chỗ quầy bar bộ dạng sảng khoái gọi đồ uống.Một người hát một người hò,nhìn bộ dạng ấy nào có khác gì những cô cậu ngày đêm ở trốn này.

Là Lê An Phương cố tình ra vẻ như vậy đấy.Cô cực kì sợ người ta chỉ trỏ vào mình,dù là đến đây lần đầu tiên nhưng Lê An Phương không muốn những người ở đây biết sự thật là cô "học đòi".

Tự bản thân mình biết là được!

Cô nàng Lê ngồi nhìn tứ phía ở nơi này.

Ánh đèn,âm nhạc,con người thật khiến con người ta muốn chìm đắm vào thú vui bất lợi này mãi mãi.

Công tử nhà giàu có,tiểu thư thế phiệt có,người bình thường có,
người như hai chị em cô cũng có.

Nơi này khiến con người ta biết thì muốn biết thêm,chơi thì muốn chơi thêm,khiến những người không biết,những người "học đòi" như họ tò mò muốn trải nghiệm,
muốn tìm hiểu.

Thật sự vui như vậy sao?

Bao nhiêu kẻ vì đua đòi được đến nơi này một lần,đến nơi này nhiều lần mà mượn ra một món nợ khổng lồ cho bản thân,cho gia đình.

Bao nhiêu kẻ vì đua đòi mà nói dối,trốn nhà đi đến nơi này.

Bao nhiêu kẻ vì sỉ diện,vì thú vui mà vứt bỏ đi lối sống thật sự của người trẻ.

Trong ánh mắt những kẻ đó chỉ luôn là dục vọng.Dục vọng của sắc,của hương,của tiền.

Vui sao?

Có những người nói rằng:Không thích những nơi này chỉ có thể là những kẻ quê mùa.

Thật xấu hổ khi Lê An Phương là kẻ quê mùa đó.Cô chỉ muốn đến đây,muốn được trải nghiệm một lần trong đời sống đầy dục vọng như những người xa hoa kia.
Muốn được trải nghiệm phòng massage nạm mã não,được trải nghiệm cooktail và đặc biệt là được trải nghiệm thứ đặc sản nổi tiếng của trốn này - những anh chàng tiểu thịt tươi.

Lê Thừa Trâm nhìn cô em mình ngồi nhìn xung quanh vừa lắc đầu ngao ngán vừa mở một nụ cười rạng rỡ mà bất ngờ.

Biểu cảm thật phong phú!

"Sao mày có thể làm ra cái bộ mặt xấu xí đó hả?"

Nụ cười trong vô thức của Lê An Phương bị dập tắt bởi những lời cay nghiệt của bà chị Lê.

"Xấu xí cái đầu chị".Cô nàng Lê xéo xắc tặng cho bà chị Lê Thừa Trâm một cái liếc mắt.

".....".Bà chị Lê tất nhiên là cạn lời với cô em gái mình rồi.

Hai cô nàng nhìn nhau mỉm cười rồi quay sang nhìn mấy anh chàng lực lưỡng,cánh tay đầy cơ bắp nằm e ấp trong lớp vải trắng không ngừng chuyển động theo nhịp của bàn tay tạo nên những ly cocktail thơm ngon,hút vị.

Ngũ quan không phải mềm mại,
tinh sảo như thiếu nữ cũng không phải đến mức điêu khắc như của tên thối ở nhà.

Nhưng dùng tạm thì cũng rất đẹp đẽ!

"Cooktial của hai em".

Một chàng trai cao ráo,trắng trẽo đưa nước đến trước mặt hai cô nàng Lê.

"Dạ em cảm ơn."Lê An Phương bùi ngùi trở về sau đợt ngắm nhìn khi nãy,lịch sự gật đầu cảm ơn anh pha chế.

Hai cô nàng Lê uống một ngụm rồi mới nhớ tới chủ đề chính.

Sau một hồi đùng đẩy thì cô nàng Lê lanh lợi thò người lên đưa tay gọi anh pha chế bằng giọng điệu mai thảo.

"Anh ơi"

Lê Thừa Trâm lắc đầu chán ngán.

Có chuyện gì mà nó không dám làm đâu chứ!

Anh pha chế nghe tiếng gọi liền quay sang chỗ Lê An Phương trả lời.

"Em cần gì?"

"Dạ anh cho em hỏi .Phòng massage nạm mã não ở đâu ạ.Tụi em muốn thư giản một chút."

Lê Thừa Trâm một lần nữa lắc đầu ngại ngùng với cô nàng Lê.

Còn là phòng massage nạm mã não nữa cơ đấy!

Anh pha chế cũng bật cười với Lê An Phương,sau đó e hèm vài cái,khi nghiêm túc trở lại anh nói:"Em đi từ đây lên tầng hết đường rẽ phải nhé.Vào trong chính là phòng massage nạm mã não mà em cần."

Lê An Phương bây giờ mới tự thấy ngại ngùng về mấy từ massage nạm mã não của mình.

Cô gật đầu cảm ơn anh pha chế rồi nắm tay bà chị Lê rời khỏi đó một cách thần tốc nhất.

Ôi xấu hổ quá đi mất!

------------------------------------

Hai cô nàng Lê bấm thang máy lên tầng.

"Sao lúc này chị không nhắc em ?"

"Nhắc gì?"

Lê An Phương liếc xéo tặng bà chị Lê một anh nhìn không thân thiện.

Lê Thừa Trâm vẫn chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu ý em mình.

"Phòng massage mã não"

"Ai mà biết cái miệng mày thốt ra được những lời đó chứ"

Cô nàng Lê còn chưa kịp hờn dỗi thì cánh cửa thang máy đã kiu
"Ting" một tiếng.

Hai cô nàng Lê như không có chuyện gì xảy ra tay kẹp nách nhau đầy thân thiết đi ra khỏi thang máy.

Tầng này không giống như tầng bar dưới lầu,nó đơn điệu một màu trắng đen với những viên mã não sáng lấp lánh được nạm thành hình những đoá hoa thược dược.
Phô trương nhưng rất lành tính,
một không khí trong lành lan ra thoang thoảng hương trầm còn chưa kịp phai.

Không ngờ trên đầu quầy bar nhộn nhịp lại có một nơi yên bình và tĩnh lặng như thế này,nó khiến lòng người ta yên ả đến lạ thường.

Hai cô nàng Lê hưng phấn rẽ phải đi tới phòng massage của mình.

-------------------------

"Tổng tài tới rồi ạ".

Chiếc Maybach màu đen ngừng lại trước hai biển hiệu tên "Lạc Quốc"

Sau xe một người đàn ông thân mặc bộ vest đen.Đôi chân thon dài hờ hững vắt chéo,người đàn ông ngã ngã người để lưng tựa vào sau ghế,đôi tay săn chắc cùng những đốt ngón tay đều tăm tắp khoanh lại trước ngực,đôi mắt với hàng mi dài khép lại từ bao giờ.

Người đàn ông nhíu nhíu mi tâm khi nghe tiếng gọi của chú tài xế.

"Mở cửa"

"Bíp"

Một thân trang cao lãnh mở cánh cửa xe ra rồi bước xuống.

Đôi chân thon dài không nhanh không chậm bước vào cánh cửa lớn của Lạc Quốc.

________________________

Ngày 20 tháng 7 năm 2022

Hôm nay 1195 từ ạ!

Truyện gì ra lâu vậy nhỉ?Hahhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro