Chap 28:"Đúng giờ đấy nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Bùi Toàn Nam ở đằng xa,một người đàn ông khoác lên mình chiếc áo sơ mi phủ đầy hoa hè,nửa vạt áo phía trước được vịn một cách hào sảng vào chiếc quần jeans đen, rách vài đường ngang đầu gối.

Khuôn mặt lấp ló trong ánh đèn sáng tối của quầy bar nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn được thể hiện mờ mờ ảo ảo.Nước da mịn màng trắng bần bật,sóng mũi cao cùng đôi mắt hai mí dài long lanh khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng.Vẻ hào hoa phong nhã của anh ta không chỉ thể hiện ở phong cách mặc đồ mà còn được khắc hoạ rõ nét trong đôi mắt ấy.

Anh ta đi tới chỗ Bùi Toàn Nam nháy mặt một cái,tay mân mê cây kẹo trong miệng nói:"Cậu tới hơi trễ đấy"

Vừa nói anh ta vừa khoác tay mình lên vai Bùi Toàn Nam.

Bùi Toàn Nam lạnh nhạt quét cánh tay không an phận của anh ta xuống,anh mắt hiện lên mấy phần không vui.

"Cậu ta đâu rồi?"

Người đàn ông bị Bùi Toàn Nam phủi tay xuống không tức giận mà còn nhún vai nở một nụ cười thật rạng rỡ,dường như những hành động việc làm diễn ra đã quá quen thuộc với anh ta rồi

"Lạc Tư Thành sao?Cậu ta đợi trên đấy nãy giờ đấy."

Bùi Toàn Nam liếc nhìn người đàn ông ra vẻ lãng tử ấy mà cạn lời.Anh đi thẳng một mạch tới cánh cửa thang máy còn không thèm quay đầu nhìn lại lấy một.

"Bùi Toàn Nam,má nó,đợi tôi."

Người đàn ông bây giờ mới chịu vứt bỏ cây kẹo trong mồm ra,đuổi theo.

-------------------------------

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Dạ khoảng 19 giờ 30 tối rồi thưa cô."

Lê An Phương và Lê Thừa Trâm mỗi cô nàng nằm lên trên mỗi chiếc giường.Phần trên dưới đều được che đậy bởi một lớp khăn bông màu hồng nhạt đầy mùi thơm của thảo dược.

Lê An Phương nằm tận hưởng hương thơm thoang thoảng mà thảo dược mang lại.

Hai cô nàng Lê còn cười vui sướng vì da mặt được mấy chị trong spa làm sạch từ chân lông kẻ tóc.Nào là rửa mặt,nào là massage,nào là thoa tinh chất,ới trời ơi da hai đứa cô chuyến này về chỉ có đẹp vượt trội mà thôi!

Vui sướng là vậy nhưng trong lòng Lê An Phương không khỏi bồn chồn vì tên ở nhà.

Không biết anh đã về chưa?Anh có đang trông cô về hay không?Anh có ăn cơm chưa hay là đợi cô?Cô về muộn quá thì anh phải làm sao?

Chết tiệt thật!Đi chơi cũng không yên lòng với tên đàn ông đó nữa chứ.

"Lê Thừa Trâm chị lấy điện thoại trong túi xách đưa giùm em"

"Chưa gì nhớ anh Bùi rồi hả?"

"Im giùm cái đi mày,đưa điện thoại lẹ giùm cái"

"Nói đúng quá rồi chứ gì"

"Rồi,oke nhớ được chưa.Lẹ lên coi"

Lê An Phương phẫy phẫy tay qua bên chỗ bà chị Lê.

Lúc này Lê Thừa Trâm mới thò cánh tay lên bàn lấy trong chiếc túi xách màu trắng ra một chiếc điện thoại đưa cho cô nàng Lê.

"Cảm ơn nhiều."

Lê An Phương cười một cái giả trân rồi mở màn hình lên rõ:"Anh về chưa?"

--------------------------------

Ting.......

Tiếng cửa thang máy được mở ra.Hai người đàn ông một trước một sau cùng bước vào bên trong thang máy.Người đàn ông mặc áo hoa hè nhanh chóng bấm lên tầng 5.

"Cậu hôm nay trầm tính nhỉ"

"......"

"Cậu chủ Bùi hôm nay cậu bị đá văng vô đầu à?"

"......"

"Bùi tiên sinh,cậu bị người ta lừa hợp đồng sao?"

"......."

"Bùi tổng,cậu yên tâm.Nếu là mấy vụ này thì tập đoàn Kiến Văn giúp cậu được.À,hay là,chẳng lẻ cậu..."

"Kiến Văn Nhã,cậu im miệng lại một chút được không"

"....."

Kiến Văn Nhã cậu con trai lớn cũng là phó tổng tài của tập đoàn Kiến Văn.Anh ta là con trai trưởng của Kiến Văn Thành,cậu cả của gia tộc hùng mạnh nhất nhì thành phố A - Kiến Văn.

Cậu cả,phó tổng tài,con trai trưởng của một đại gia tộc ấy vậy mà cũng phải khuất phục trước uy nghiêm của Bùi tiên sinh.

Ting....ting....ting

"Ôi thang máy hôm nay bị sao vậy nhỉ.Tiếng kêu cũng lạ,mà sao lại chưa mở cửa ra nhỉ?"

"....."

"Cậu nói xem có khi nào nó bị hỏng không.Ơ mà không đúng,tôi mới cho bảo trì một tháng trước rồi mà.Ông đây còn chưa muốn chết trẻ như vậy đâu hic..hic".

Kiến Văn Nhã mặt mài đã thay đổi sắc thái,khuôn mặt đào hoa phong nhã,ánh mắt lãng tử làm rụng tim bao thiếu nữ giờ đây chỉ toàn là nước mắt và nỗi lo sợ.

"Kiến Văn Nhã".Bùi Toàn Nam gằn giọng,nhìn xuống cái tay của ai đó.

Không biết Kiến Văn Nhã trưởng thành hào hoa đâu nữa,giờ đây chỉ là Kiến Văn Nhã như đứa trẻ 5 tuổi mặt mũi lắm lem nước mắt đang ngồi tạ trên đất ôm chân Bùi Toàn Nam khóc nức nở.

"Giữa lúc sinh tử như thế này cậu đừng có gằn giọng với tôi.Tôi.....
hic...hết...hic..hic..sợ rồi"

"Kiến Văn Nhã,đó là tiếng tin nhắn điện thoại tôi.Hết sợ thì tôi đưa câu đi rèn luyện một lời gian nữa nhé"

Kiến Văn Nhã nghe tới hai chữ "rèn luyện" mà run hết cả người.Anh ta ngước lên nhìn chiếc điện thoại ngoe nguẩy trên tay người đàn ông mà bực bội.

"Má nó,cậu cày tiếng chuông tin nhắn gì mà quái đản vậy hả."

Kiến Văn Nhã đứng lên hai tay phủi chiếc mông cho sạch bụi rồi cũng lau đi mất tiêu những giọt nước mắt " quê độ" vừa nãy đi.

Bùi Toàn Nam không thèm quan tâm tới cái tên tâm thần phân liệt đó nữa:"Anh chưa,tối này anh có một buổi tiệc nên chắc sẽ về muộn.Em có về thì nghỉ ngơi trước đi nhé."

"Haha,trùng hợp quá,em cũng vậy."

"19h hơn rồi,em tranh thủ về đi"

"Ơ,còn chơi chưa đã"

"Muộn rồi,ngoan"

"Vậy khoảng 22 giờ em về được không?"

"....."

"Vậy 21 giờ 30 phút anh thấy thế nào?"

"21 giờ"

"Oke,chốt"

"Đúng giờ đấy nhé"

"Anh cũng phải đúng giờ đấy nhé"

"Được"

Tay cầm điện thoại nhưng khoé môi lại thấp thoáng ẩn hiện lên ý cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Hành động ấy đương nhiên bị tên đàn ông bên cạnh hoàn toàn rõ nét thu vào tầm mắt.

"Bùi tiên sinh cũng biết cười hạnh phúc rồi ư?"

"......"

"Ngọn gió xuân nào khiến cho núi băng ngàn năm trở nên đáng sợ như vậy nhỉ?"

"....."
_____________________

Ngày 4 tháng 8 năm 2022

Truyện gì ra lâu quá hen mọi người.

1175 từ nè.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro