Chap 29:"Nhà có việc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting..ting

"Đi".Bùi Toàn Nam khuôn mặt ghét bỏ,không thèm quay đầu nhìn về phía sau lấy một lần.Lạnh lùng nhắc Kiến Văn Nhã đi ra khỏi thang máy,lần này không phải là tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại của anh nữa đâu mà đích thị là tiếng kêu đuổi người của thang máy.

Kiến Văn Nhã nghe tiếng kêu cũng lanh lẹ đi ra khỏi thang máy.Anh ta phóng vọt theo người đàn ông lạnh lùng phía trước.

"Đi gì mà nhanh thế"

"....."

"Không biết đợi bè bạn gì cả"

"......"

"Chán thật"Đôi chân thon dài của Kiến Văn Nhã vẫn bước điều nhịp,đi ngang hàng với Bùi Toàn Nam,nhưng khoé miệng của anh ta vẫn không ngừng chí choé.

"Thứ gì...mà.."

"Cậu còn nói một tiếng nữa thì đừng trách."Bùi Toàn Nam lại nghiêm mặt thốt ra những lời lẽ băng giá với Kiến Văn Nhã khiến anh ta chỉ biết ậm ừ

"À....ờ....rồi"

Tiếng bước chân vẫn bước đều trên nền gạch lát sáng bóng.

___________________

"Chị ơi,làm nhanh giúp em nhé.21h là em phải về rồi"

"Gì mà ngoan thế,anh Bùi gọi một cái là về ngay".Bùi Thừa Trâm nằm bên giường bên cạnh,cũng chòm cái mỏ qua châm chọc Lê An Phương cho bằng được.

Lê An Phương bĩu môi,cố tình bày bộ mặt ngứa đoàn ra cho bà chị Lê coi,rồi nói:"Người như chị không hiểu được chuyện tình yêu thuần túy đâu"

Nhìn cái điệu bộ dè bĩu trên mặt cô mà Lê Thừa Trâm tức tới thối ruột:"Hơ,chị có cả một kho library tình yêu nhé."

"Bài đặt library,dốt mà sao hay nói quá"

"......"

____________________

Cạch.

"Mời quý khách"

Bùi Toàn Nam cùng với Kiến Văn Nhã cuối cùng cũng đến căn phòng hẹn cũ,cả hai một trước một sau đi vào căn phòng.

Căn phòng bốn phía được mạ những lớp vàng sáng bóng,dù nền gạch hay trần đều phủ một màu vàng lỗng lẫy.Trên trần được trang trí một cây đèn trùm khổng lồ,chỉ nhìn cây đèn ấy cũng đủ hiểu sự chịu chơi của ông chủ nơi này.

Chính giữa căn phòng được bày trí một bộ bàn ghế màu đen thanh nhã.Sự kết hợp vàng - đen thể hiện sự sa hoa nhưng không phô trương hào nhoáng.

Trong phòng đã có mặt sẵn ba người đàn ông không biết tới tự bao giờ,mỗi người trên đùi đi kèm theo một cô gái,có người đến hai ba cô tay ôm tay níu.Trên bàn kiếng chắc đầy loại hoa quả tươi mới như vừa mới nhập về,những chai sâm panh chắt đầy đẫy trên chiếc bàn kiếng.

Bùi Toàn Nam bước vô,mặt không mấy vui vẻ nói:"Có gì nói lẹ,21h tôi phải về rồi"

Kể từ khi thấy Kiến Văn Nhã cùng Bùi Toàn Nam bước vào thì tiếng nhạc xập xình tắt ngay trong chớp mắt.

Hai trong ba người đàn ông phắt tay,ý kêu các cô gái bên cạnh đi ra ngoài.

Chỉ duy nhất một người đàn ông vest tím còn giữ lại hai cô gái bên cạnh,một người đút anh ta ăn,người ngồi trên đùi bưng rượu cho anh ta uống.

Kiến Văn Nhã cùng hai người đàn ông đó nhìn Bùi Toàn Nam đang ngồi vắt chéo trên sofa, rồi quay sang nhìn người đàn ông vest tím,đồng thanh "Grum" một tiếng tới khi bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Toàn Nam lướt qua mới nghẹn ngào im lặng.

"Kiều Tư Nhuệ"Bùi Toàn Nam gằng giọng,liếc mắt sang nhìn người tên Kiều Tư Nhuệ.

"Đứng dậy,ra ngoài đi".Lúc này,người đàn ông tên Kiều Tư Nhuệ mới tiếc nuối nhìn hai cô gái trong lòng rồi nói.Trước khi họ đứng dậy rời đi anh ta còn dang tay ra sờ vào mông của họ một cái rời mới thả đi.

Kiều Tư Nhuệ - nhị thiếu gia của Kiều Tư gia.Cha của anh ta là Kiều Tư Khánh,chủ tập đoàn bất động sản đứng top 5 trong thành phố.Tuổi còn trẻ nhưng anh ta đã sở hữu gia tài bạc tỷ,những căn biệt thư triệu đô hay những chiếc xe với mức giá khủng đều được anh ta vun tiền ra mua hằng ngày.

Gương mặt với sóng mũi cao ngút ngàn,cặp mắt đào hoa nhưng lại hiện lên nhưng ẩn ý thâm sâu khó lường,đôi môi hồng mượt mà như được người ta thoa lên một lớp son dưỡng.Với chiều cao 1m81 anh ta nằm lười nhác trên chiếc ghế sofa nhìn sang Bùi Toàn Nam.

"Chuyện gì đấy"Ngỡ như chuyện vừa rồi đã làm anh ta tức giận,
nhưng không,trên gương mặt đẹp đến mê người ấy chỉ hiện lên vẻ lười nhác mà anh ta thể hiện ra nảy giờ thôi.

Hai người đàn ông còn lại.

Người đàn ông khoác lên mình bộ vest trắng thanh lịch,chiếc cà vạt màu nâu trên cổ của anh ta không hề lệch đi một chút nào dù đã là giờ nghĩ,thân hình cao lớn,đôi chân thon dài với vóc dáng 1m82 khiến anh ta càng hút hồn kể cả khi chưa nhìn đến gương mặt.
Nước da không trắng quá nhưng lại vừa đủ để hiện lên nét thư sinh,ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẩm bên trong lại có chút gì đó khó lường,mang đến cho người ta một cảm giác khó nắm bắt,sóng mũi cao cùng đôi chân mày rậm như cố tình dành hết vẻ đẹp trời cho vào anh ta vậy.Thư sinh chững chạc nhưng khó nắm bắt.Anh ta là Thiệu Vĩ - Đại thiếu gia của gia tộc Thiệu ở thành phố A.

Người ngồi bên cạnh cũng cao ráo không kém cạnh nhưng trên gương mặt lại hiện lên mấy phần hiền lành và non trẻ,về mảng trang phục nhìn cậu ta với những người đàn ông khác đều có sự khác biệt. Trên người cậu ta mặc một chiếc quần kaki màu kem đơn giản phối cùng chiếc áo phông trắng.Đều là cặp mắt hai mí rõ rệt cùng hàng lông mi cong dài nhưng trái ngược với ánh mắt hút hồn,trầm lặng thì cậu ta lại mang ánh mắt gợn lên vẻ hiền từ,ấm áp của một thư sinh trẻ.Anh ta là Thiệu Viễn - là cậu em trai duy nhất của Thiệu Vĩ,là đứa con trai thứ của Thiệu Vĩnh và cũng là nhị thiếu gia của gia tộc họ Thiệu.

"Bùi Nhất"

"Ừ."

Bùi Toàn Nam lười nhác ngồi ngã người về sau,lưng tựa lên ghế,
cánh tay săn chắc kiêu ngạo khoanh trước ngực,ánh mắt liếc nhìn người kêu mình rồi đáp.

"Sao hôm nay cậu nghiêm túc quá khiến tụi này không quen nha".Kiều Tư Nhuệ môi nhếch thành một đường cong,điệu bộ lười nhác không kém Bùi Toàn Nam một chút nào.

"Nhà có việc!"

Bốn cặp mắt tròn xoe quay đều quay sang nhìn Bùi Toàn Nam.

Hết chap 29.

---------------------------

Ngày 17 tháng 10 năm 2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro