Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nắng gắt, dù cho đã nằm trong nhà và bật điều hoà nhưng dường như cũng chẳng khấm khá lên là bao. Bên ngoài tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến, mà cậu cũng chẳng quá quan tâm. Từ ngày thành lập Toman đến nay cũng được khoảng thời gian dài mọi chuyện vẫn diễn ra giống hệt kiếp trước: Mikey vẫn là tổng trưởng, cậu là phó tổng trưởng, Baji và Kazutora ở đội đặc công.., và cậu cũng không gặp lại Izana trong suốt khoảng thời gian vừa qua mọi chuyện có thể nói là yên bình. À trừ việc cái tên bạn thân kiêm tổng trưởng chibi của cậu ngày càng bám người hơn, vừa nhắc người người vừa tới, linh thật.

"Kenchin, kenchin mày ở đâu rồi?" - tiếng hắn vang vọng khắp dãy hành lang trống, cũng may vì nhà thổ vào giờ này luôn vắng khách chứ nếu không cả 2 sẽ bị chửi điếc lỗ tai quá.

"Tao đây" - cậu lười biếng đi ra mở cửa rồi chờ cái tên chibi này vào. Nói là chibi chứ hắn ở thế giới này cao hơn cậu hẳn cả cái đầu đấy.

Cậu vừa quay lại đã bị hắn ôm chặt, mặt còn không ngừng cọ cọ vào cơ thể trần trụi phần trên này của cậu. Mùa hè nóng bức này có thằng nào bị điên mà không cởi truồng cho mát đâu. Cậu khó chịu đẩy hắn ra nhưng vô ích ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, ôi cậu bất lực rồi chết mất thôi:

" Này Mikey buông ra coi, mày không thấy nóng à ? "

" Không, có Kenchin là không nóng nữa~"

" Mày không nóng nhưng tao nóng đấy, buông tao ra nhanh đi"

" Không~~"

" Mày mà không buông tao ra thì đừng bao giờ lại gần tao nữa."

Nghe cậu nói thế hắn cũng ỉu xìu mà buông cậu ra, tuy nhiên chẳng bao lâu lại tươi cười rủ cậu đi chơi. Nhưng mà ai đâu rảnh rỗi mà đội cái nắng chang chang này để đi phóng xe lượn khắp phố phường cơ chứ. À nếu là cậu trước kia thì có lẽ sẽ có đó, nhưng cậu bây giờ là người đàn ông thanh niên trai tráng trong thân xác của chính cậu năm 12 tuổi. Bất chợt cậu cảm thấy cái nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy thật đáng yêu. Sau một hồi nài nỉ bất thành hắn cũng nhanh chóng bỏ cuộc mà leo lên giường cậu nằm phơi thây ra than vãn,cậu cũng mệt mỏi mà leo lên giường đôi ta nằm. Chẳng hiểu là có thế lực nào kéo cậu vào giấc ngủ hay vì ở bên hắn khiến cậu an tâm mà khiến cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Lần nữa mở mắt ra đã là chiều tối, hoàng hôn đỏ rực đang dần khuất bóng sau những ngọn nhà cao tầng, những tia nắng còn sót lại cố le lói tỏa ra những thứ ánh sáng cuối cùng của nó. Cậu vươn người rồi ngồi dậy ngắm nhùn vẻ đẹp cuối cùng của hoàng hôn. Chưa kịp bước chân xuống giường, một bàn tay vươn tới ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu nói gì đó bằng giọng ngái ngủ mà cậu chẳng nghe được. Bên ngoài mọi người cũng có vẻ nhộn nhịp như đang chuẩn bị gì đó, cậu nhẹ nhàng lay lay con gấu đang bám chặt cậu không rời kia để đi ra ngoài nghe ngóng, hắn như hiểu được suy nghĩ của cậu liền cất lời:

" Mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè tối nay đấy? Mày đi không ?"

" Ra là vậy." - cậu xoay người lại xoa xoa mái tóc màu nắng của hắn rồi thủ thỉ vào tai hắn- "Nếu tao nói tao không đi thì mày sẽ cắm rễ ở chỗ tao à"

" Haha, nếu mày không chê thì tao sẽ cắm rễ ở đây luôn cũng không tệ, ít nhất tao sẽ được mãi bên Kenchinnn." - Hắn không nhịn được mà bật cười trước câu nói nữa đùa nửa thật của cậu

Cậu bỗng ngẩn người trước nụ cười của hắn, nụ cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ như 1 đứa trẻ chỉ sống hết mình với nhiệt huyết kia, tâm cậu nảy ra tia ích kỉ rằng thời gian hãy vĩnh viễn dừng lại ở dây phút này, hãy để cho hắn cứ mãi là đứa trẻ biết khóc biết cười này đừng khiến hắn phải tỏ ra trước mặt mọi người, lòng cậu đau lắm. Không kiềm được mà cậu ôm chặt lấy hắn, hắn cũng không phản ứng gì là bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi mỉm cười mặc thời gian trôi.

.

.

.

.

.

" Này Baji, Kazutora chúng mày nhanh lên coi không là tao ăn hết phần của chúng mày đấy." - Mitsuya vừa gặm nhồm nhoàng miếng dưa hấu vừa cố gọi to cậu trai với mái tóc đen và 2 chiếc răng nanh chính hiệu tên Baji Keisuke và cái tên Kazutora đầu nải cuối bên cạnh

" Hảa, ai cho mày ăn hết phần của tao hả Mitsuyaaaaaa!" - Baji vừa chạy hét vừa chạy lại giành lấy phần ăn của Mitsuya

" Đúng đó, Mitsuya mày chơi kì thật" - Kazutora chỉ ngồi cười và phụ hoạ theo Baji

" Ai kêu 2 đứa mày chậm chạp lề mề quá thì tao ăn trước thôi.."

Cả 3 cứ vừa ăn vừa đùa nhau om sòm hết cả một góc, bên kia Pachin và Peyan cũng đang cãi nhau về việc gì đó. Còn cậu đang cùng Mikey và Mitsuya đứng nhìn mấy tên đực rựa háu ăn kia. Khung cảnh thật quen thuộc làm cậu nhớ đến Ema. Em ấy cũng rất hào hứng mỗi khi được đi lễ hội cùng cậu, luôn làm nũng để được cậu cưng chiều, nhưng tiếc rằng cô đã bỏ cậu đi quá sớm mà chưa để cậu kịp nói lời yêu với cô. Thậm chí đến lời hứa rằng sẽ bảo vệ Mikey cậu cũng không làm được, tâm cậu rối bời nước mắt hoen mi chỉ chực chờ rơi xuống, môi chợt bật ra tên người con gái cậu từng yêu say đắm : "Emma"

Mikey đứng bên cậu dường như cảm nhận được điều khác thường của cậu, chưa kịp hỏi thăm thì liền nghe thấy tiếng Ema cùng Shinichirou từ xa:

" Manjiro..!"

" Mikeyyy! Tụi em ở bên này!!! - vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra hiệu."

Rồi cả 3 cùng đi đến chỗ Shinichirou, cậu vẫn nhớ rất rõ người đứng trước mặt này đã ảnh hưởng lớn như thế nào đến Mikey, nhớ anh luôn ân cần quan tâm cậu ra sao mỗi khi cả 2 đứa ngồi ngắm anh sửa xe. Đúng là đam mê khó bỏ, dù là kiếp trước hay kiếp này và có lẽ là cả kiếp sau, kiếp sau nữa cậu vẫn muốn ngồi ở xưởng sửa xe của anh mà ngắm nhìn anh nâng niu sửa chữa từng chiếc xe, hoặc lâu lâu lại tự mình trò chuyện với những chiếc xe vô tri vô giác như tâm sự với người bạn hiền. Ấy vậy mà lại yên bình đến lạ thường. Rồi cậu lại nhớ Inupee - đồng nghiệp trong tiệm sửa moto của cậu ở kiếp trước, không biết rằng sau khi cậu mất y có ăn uống đầy đủ không, có biết tự chăm lo cho sức khỏe không, à không biết y còn giữ mái tóc đó hay đã cắt đi khi không có cậu chăm sóc nó. Nói thật Inupee dù lớn tuổi hơn cậu nhưng thật sự ngốc lắm, cứ như một đứa trẻ vậy, nói gì cũng tin sái cổ nên nhiều lúc cậu không khác gì con gà mẹ chăm lo cho con mình cả. Tạm gác những suy nghĩ đó lại, hôm nay cậu chỉ muốn được đi chơi vui vẻ cùng Ema thôi, cho cậu 1 lần nữa được bù đắp cho người mình yêu, và rồi mọi người đi chơi vui vẻ đến khi mệt lả mới trở về…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro