Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 17 tháng 08 rồi, vậy là còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật Mikey cũng tức là còn 1 ngày trước khi cái chết của anh Shinichirou xảy ra(1). Kì lạ là mấy hôm nay cậu chẳng gặp được Kazutora hay Baji cả, làm cách nào để ngăn cản cái quá khứ chết tiệt kia diễn ra đây ? Nhưng mà cậu cũng không biết nên mua quà gì để tặng cho Mikey cả, xe thì đã có của anh Shinichirou rồi. Áo ? Hẳn là Mitsuya sẽ có bộ đồ thiết kế riêng cho hắn, cậu ta giỏi việc này nhất mà. À phải rồi, cậu sẽ mua thật nhiều Taiyaki và Dorayaki cho cậu, nhưng với đứa nhóc 12 tuổi như cậu thì lấy đâu ra nhiều tiền đến thế để mua quà tặng cho hắn? Hay mua đồ về làm, cậu cũng chẳng rành trong khoảng này… Draken sống gần 20 năm cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy đau đầu khi phải chọn quà sinh nhật cho bạn thân của mình.

Đang sầu não trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân thì tiếng Mikey lại vọng vào, còn có cả Mitsuya và mọi người nữa, tuy nhiên vẫn không thấy bóng dáng của Kazutora và Baji. Cậu bật dậy đi ra mở cửa cho đám bạn loi nhoi của mình trước khi bị mấy vị khách nơi này nhìn thấy. Cậu hơi ngạc nhiên là chúng nó đến đây để làm gì? cậu lục tung kí ức của kiếp trước nhưng vẫn không nhớ được là đám này đến đây tìm cậu để làm gì cả. Mệt mỏi nằm xuống giường thì Mikey lôi từ đâu ra mấy cái Taiyaki rồi ngồi lên giường cậu ăn ngon lành. Còn đám kia đứa thì nghịch cái này đứa phá cái nọ thoải mái như đây là nhà chúng nó vậy, cậu phát cáu nhưng lại chẳng thể làm gì được đám này, đành cầm lấy chiếc áo sơ mi mỏng rồi bước ra ngoài, cầm theo chìa khoá rồi phi đến tiệm sửa xe của Shinichirou. Quả thật chỉ có ở đó là cậu cảm thấy yên bình nhất. Sau một hồi loay hoay với chiếc xe của mình, anh cũng đứng dậy cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau đi những vệt dầu nhớt dính trên tay rồi tiến đến chỗ cậu đanng ngồi. Họ nói chuyện vui vẻ mặc cho thế giới ngoài kia ra sao, dường như trong khoảnh khắc ấy cả thế giới chỉ còn 2 người đang ngồi tâm sự, bàn tán với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển. Bỗng ánh mắt cậu va vào chiếc Bot C25(2) được đặt ngay ngắn ở trong góc:

"Đó là món quà anh định tặng cho cậu ấy nhỉ?" - Cậu thích thú lên tiếng.

"Ừm, chiến mã của anh đấy, nhưng có lẽ nó sắp được trao tặng cho vị vua mới của nó rồi..! " - anh vừa nhìn con xe vừa xoa đầu cậu nói.

"Ờ, Mikey là hạnh phúc nhất rồi."

Cả 2 lại tiếp tục với câu chuyện của họ đến khi trời xụp tối, cậu mới luyến tiếc phóng xe trở về, mọi người cũng đã về hết, chỉ còn Mikey và đống rác của đám kia để lại. Nhưng cậu dám cá với trời là Mikey sẽ không bao giờ đụng tay vào việc dọn dẹp cái đống rác đó giúp cậu đâu, cậu quá hiểu tính hắn mà. Dọn dẹp xong cậu quay qua nhìn con người đang chiếm tiện nghi trên chiếc giường của cậu, thật đúng là 1 con heo mà, cả ngày chỉ có ăn với ngủ ấy vậy mà vẫn chẳng cao lên được tí nào, vẫn thấp hơn cậu cả gần 2 cái đầu….à thì thấp hơn cậu của kiếp trước, còn kiếp này thì hắn cao hơn cậu rồi, không gì để bàn cãi.

Lay lay người Mikey cố gắng đánh thức hắn dậy tắm rửa rồi ra ăn tối. Đừng hỏi vì sao hắn có đồ ở nhà cậu, vì từ khi quen cậu hắn thường xuyên chạy qua ăn trực, thậm chí là ngủ lại qua đêm đều như cơm bữa dần dà cậu cũng trở nên quen và chẳng than vãn hay ý kiến gì nữa. Cảm giác gọi theo cách truyền thống hắn không chịu dậy, cậu nở nụ cười thân thiện rồi tát vào mặt hắn không thương tiếc khiến hắn từ trong mộng đẹp cũng phải bật dậy. Hắn vừa xoa xoa bên má đã nóng rát kia vừa nhìn cậu với ánh mắt bất mãn:

" Kenchin thật là quá đáng nha, sao lại tát tao mạnh như vậy kia chứ, hỏng mất khuôn mặt xinh đẹp này của tao rồi…."

" ……"

" Không biết đâu, Kenchin làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này của tao rồi, sẽ không ai yêu tao nữa, bắt đền Kenchin.."

"……." - cậu vẫn bảo trì im lặng xem xem con người kia còn muốn làm gì.

Một khoảng thời gian qua đi, cứ ngỡ hắn sẽ khóc thì cậu bất ngờ lên tiếng. Ôi hãy nhìn khuôn mặt kia đi, nếu không trả lời thì chắc lát nữa khuôn mặt kia sẽ chảy xệ xuống cả tấn thịt mất:

"Là do mày không chịu dậy nên tao buộc phải dùng biện pháp mạnh để đánh thức mày"

"Um~ tao không cần biết, Kenchin phải đền chịu trách nhiệm với tao ?"

"Như nào ? - cậu bất lực thở dài trước hắn nhưng nào biết bản thân đang đi vào chiếc bẫy tinh vi do hắn tạo ra."

" Hm…"

Hắn nhích lại phía cậu, đè lên người cậu, đôi môi nhanh chóng áp lên môi cậu. Draken mắt mở to nhìn người phía trên, đại não như ngừng hoạt động chỉ có thể bất động mặc cho người phía trên làm càn. Bàn tay hắn mon men vào trong áo, nhéo nhẹ lên vòng eo săn chắc làm cậu bất ngờ há miệng. Nhân cơ hội hắn chen lưỡi vào khoang miệng, chiếc lưỡi đinh hương không ngừng tìm kiếm lưỡi cậu mà trêu đùa. Cậu vì theo không kịp chỉ có thể mặc người phía trên được nước lấn tới. Nước bọt không nuốt kịp mà tràn ra khoé miệng rồi xuống chiếc cổ trắng ngần tạo nên 1 tuyệt tác xinh đẹp động lòng người. Hắn cứ không ngừng trêu đùa với lưỡi nhỏ của cậu khiến cậu mất hết dưỡng khí mà đánh vào lưng hắn vài cái. Hắn cũng hiểu ý mà buông đôi môi cậu ra, xoa xoa chóp mũi của cậu rồi hôn lên trán cậu:

"Kenchin bị ngốc à? Tự nhiên hôn mà nín thở vậy nha ?"

"Cmn, mày bị làm sao thế Mikey, sao….sao tự nhiên mày lại...lại.. h-ôn tao…" - cậu đẩy hắn ra xa rồi không ngừng chùi môi mà trách hắn.

" Hể Kenchin bị làm sao vậy, tao chỉ đang cố thể hiện tình cảm của tao với mày thôi mà. Lại đây nào Kenchinnnnn…" - hắn nở nụ cười. Nhưng không phải là nụ cười vui vẻ vô lo vô nghĩ mà cậu biết, nụ cười đó lần đầu tiên cậu thấy, nó mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ khiến cậu hoang mang.

Vốn đang tính phản bác lại hắn, nhưng trùng hợp thay lúc này ba nuôi của cậu đi vào gọi cả 2 xuống ăn cơm. Hắn liền quay lại là đứa trẻ vô lo vô nghĩ rồi nhanh chân chạy theo ba nuôi cậu xuống dưới. Chỉ còn mình cậu trong căn phòng với mớ suy nghĩ bộn bề phức tạp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro