Duyên người một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ mười một: đạn bạc dứt tình ta - Kurokawa Izana.

Mùa đông giá lạnh, tuyết phủ dày khắp các mặt đường, nơi trung tâm xa hoa cũng không ngoại lệ.

Căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao của tòa nhà khổng lồ, hơi thở ấm áp bao phủ khắp căn phòng. Người đàn ông bước ra từ phòng tắm, trên người độc một chiếc áo tắm hững hờ. Bước đến gần chiếc giường lớn, nơi có cậu trai xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ ngon. Có vẻ họ vừa trải qua những giờ hoan ái không lâu khi cậu trai kia trên người đầy những vết tình say và chiếc áo sơ mi rộng chưa cài hết cúc. Chiếc giường lún xuống một bên, ôm cậu trai nhỏ vào lòng, người đàn ông cũng không quên để lại một câu chúc ngủ ngon để khép lại một đêm dài dữ dội.

Mặt trời ló rạng, âm thanh thành phố lại nô nức, vang dội lên cả tầng cao. Chàng trai mở hé đôi mắt, dần quen với ánh sáng, nhìn người đàn ông nằm cạnh mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc xen chút u sầu. Đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên mặt người đàn ông. Người ta đều nói em mang một khuôn mặt xinh đẹp hơn người nhưng em lại thấy người đàn ông bên cạnh em đây mới là xinh đẹp. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng khuôn mặt này vẫn không bớt đi vẻ kinh diễm. Người đàn ông này là Kurokawa Izana.

Bắt lấy bàn tay kia rồi đặt lên đó một nụ hôn, rồi tiếp tục là những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt có nét trẻ con của chàng trai. Một ngày mới bắt đầu với tình cảm nồng cháy của đôi tình nhân nhỏ.

"Buổi sáng an lành và hạnh phúc, người yêu của tôi. Không biết chúng ta có thể có một buổi hẹn hò lãng mạn cho ngày Giáng sinh sắp tới."

"Buổi sáng ấm ấp, quý ngài xinh đẹp của em.  Thật xin lỗi, em phải về nhà trong những ngày cuối năm này, anh trai em không phải là một người dễ tính đâu. Thay vào đó chúng ta có thể có một cái hẹn cho năm mới muộn, anh thấy sao."

Người đàn ông giây trước còn khó chịu, giây sau liền đồng ý với lời đề nghị nho nhỏ. Yêu nhau nhiều năm hắn đương nhiên từng gặp qua gia đình của người yêu nhỏ. Cô em gái có hơi chút lạnh lùng nhưng vẫn chấp nhận hắn còn vị anh trai thì thật sự rất dữ dằn, với cả người trong nhà chứ không riêng gì người ngoài như hắn. Hơn nữa vị anh trai này còn có vẻ không thích hắn, cứ đụng mặt là buông lời không hay.

Ban ngày làm quý ngài lịnh lãm, người yêu xinh đẹp, ban đêm lui về làm tội phạm nguy hiểm bị truy nã toàn quốc. Hắn phải giấu ghê lắm người yêu hắn mới không phát hiện ra. Hoặc là rồi.

Cũng may người yêu hắn không có ở đây, nên hắn mới có thể an tâm làm nhiệm vụ, bởi mục tiêu của hắn lần này khá nguy hiểm. Gián điệp hai mang, kẻ làm việc cho tổ chức phi chính phủ, phi tội phạm. Đã chặn đường kha khá rối làm ăn béo bở của hắn. Không thể để mối nguy này duy trì thêm nữa mà phải diệt ngay trong đêm Giáng sinh thôi.

Trong tòa biệt thự ở ngoại ô phía bắc, người đàn ông hạ xuống một mệnh lệnh chết người.

'Mục tiêu là giết chết Kurokawa Izana, hiểu chứ, chỉ một mình mày thôi.'

Căn phòng rộng lớn, nơi xảy ra cuộc giao dịch hờ dụ dỗ gián điệp hai mang ra mặt. Trong phòng chỉ có ba người duy nhất nhưng bên ngoài lại có cả chục tinh anh chực chờ sẵn chỉ đợi thời cơ mà xông vào.

Không gian đứng yên tại chỗ, cặp trai gái nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nhàng bước qua, đi vào căn phòng rộng lớn tự nhiên như chốn không người. Cơ bản mà nói, tinh anh so với lão làng vẫn kém xa vài bậc.

"Hello~my darling..."

Chàng trai cất lời tựa nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đến mức khiến cả ba người đàn ông trong phòng sững sờ. Dù không biết rõ nhưng dù gì cũng là cấp cao hai trong ba người đương nhiên, biết đây là người yêu nhỏ của Boss. Mà vị Boss nào đó cũng đang rối não suy nghĩ về sự xuất hiện của em người yêu. Nhanh chóng bị hạ gục và đưa đi bởi cô nàng duy nhất góp mặt, căn phòng chỉ còn lại cặp tình nhân hôm trước còn mặn nồng hôm sau đã đối địch với nhau. Mỗi lời định nói ra đều vô cùng nặng nề, chưa bao giờ hắn cảm thấy rối trí như hiện tại. Vừa muốn giải thích người yêu rằng bản thân chỉ đang kí hợp đồng làm ăn,không hề liên quan đến tội phạm, vừa cố giải thích cho chính mình, gián điệp hai mang mà hắn muốn giết không phải em người yêu tính cách ôn hòa vui vẻ ở nhà. Nhưng cuối cùng câu nói tiếp theo của đối phương khiến hắn muốn chết tâm.

"Gặp em có vui không, anh yêu Izana."

"Em...phản bội anh sao...Takemichi."

Giọng hắn run run nói không lên lời, dễ dành thấy là đã sốc tận óc, người ngày đêm bên gối lại là kẻ thù phải giết, hơn nữa còn nhiều năm như vậy mà hắn không hề nhận ra. Bản thân hắn còn chưa từng nghĩ đến, cậu người yêu nhỏ nhắn như thỏ trắng, làm gì cũng vụng về, đài từ nói ra còn câu được câu mất, phải nói yếu ớt vô cùng, sao có thể là gián điệp cho được.

"Sao lại là phản bội, em trước giờ đâu có cùng một phía với anh."

"Sao em không nói với anh."

"Ha, anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, chúng ta ở hai tổ chức đối địch, anh lại không nói cho em biết anh có liên quan đến tội phạm. Nếu ngay từ đầu anh nói ra thì chúng ta đã không đến bức đường này."

"Em cũng đâu nói với anh về thân phận của em."

"Anh nghĩ rằng thân phận gián điệp dễ dàng nói ra lắm sao."

Hai người lời qua tiếng lại, vội vàng muốn rõ nhưng lại không nỡ to tiếng với đối phương. Một người đã loạn hết trong đầu nhưng vẫn phải cố làm cho mình bình tĩnh, một người lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng trong lòng cũng đã rối thành tơ vò. Hai người này, nếu nói không yêu thì là không phải, nếu nói ai yêu ai hơn thì lại không đo nổi. Từ khi chưa có mưu đồ cho đến khi đối địch thì hai người vẫn chỉ là quân trên một bàn cờ. Một người làm con rối trong tay anh trai mình, cái gì cũng không biết, không rõ nhưng vẫn phải xuống tay giết người. Người còn lại gì cũng biết, gì cũng rõ chỉ là không biết người bên gối là kẻ thù.

"Trước nay công việc của em chỉ là giải quyết kẻ phản bội, nhưng lần này Takeru lại bắt buộc người giết anh phải là em. Anh ấy hẳn đã biết anh là tội phạm từ lâu nhưng vẫn không làm gì, xem chúng ta diễn kịch tình ái làm trò mua vui, hết vui rồi liền muốn giết người. Xin lỗi, cuộc hẹn năm mới muộn sẽ không thể trả cho anh được rồi."

Nhịn xuống nỗi niềm cồn cào xáo động trong lòng, đưa ra vẻ mặt tự nhiên thoái mái nhất có thể nhưng vẫn không kiềm được mà nói ra tất cả. Từng bước đến gần nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đặt những cái hôn nhỏ lên mặt hắn như cách hắn đã từng làm sau những đêm mặn nồng, đưa ra lời nói thủ thỉ chỉ hai người nghe thấy rồi lại lao vào nhau như hai kẻ đói khát. Từng cái chạm nhẹ lướt qua rồi đến những cái ôm chặt chẽ không lối thoát, hai con người ấy giờ phút này không cần biết đối phương là gì, kẻ thù hay tình nhân, chỉ biết lao vào vồ lấy nhau như sói đói.

Chấm dứt cuộc tình, tiếng súng nổ, vì không có giảm thanh mà vang ra bên ngoài, kẻ thỏa mãn người lo lắng muốn xông vào trong. Hai tiếng súng cùng nổ nhưng chỉ có một cây súng có đạn. Người còn lại không dám tin vào mắt mình, hắn thật sự ném bỏ băng đạn khi cả hai lao vào nhau, hắn thật sự không muốn làm tổn thương người hắn yêu.

"Anh muốn chúng ta ở một khoảng không nào đó, không có bất hạnh, không có đối địch, một đời bình yên ở cạnh nhau, Takemichi."

"Vậy anh phải đến tìm em, nếu không chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu, Izana."

Đêm Giáng sinh nhà nhà đều quây quần ấm áp, một cặp tình nhân chia rẽ không gặp lại mặc lời cầu nguyện cuối cùng.

Tình tràn, hồn tan, người ở lại
Đạn bạc một tiễn, đứt tơ duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro