Hướng dương và vách đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ sáu: ngang trái - Ryuguji Ken.

Thế giới này rất tàn nhẫn, không chỉ với em mà còn với họ.

Thế giới có hai loại người, người bình thường và những kẻ bị ruồng bỏ bởi Chúa.

Ngày mưa trước khu vui chơi, Chúa cướp Draken của em đi như một sự trừng phạt cho kẻ ngoại lai. Nhắc nhở em rằng, kẻ ngoại lai như em không xứng để được yêu. Buộc em phải đánh đổi hạnh phúc của mình cho người khác, biến em từ mặt trời rực rỡ thành vầng nhật thực đẹp đẽ mà u ám.

Nhưng điều mà kẻ ngoại lai nào cũng biết, rằng Chúa rất tàn nhẫn. Cướp đi một Draken rực rỡ như nắng, trả lại một Draken u ám như em.

Và em cũng biết rằng, Ngài không chỉ tàn nhẫn với em mà còn với người em yêu.

Ngài như không chấp nhận thứ tình yêu khác biệt này mà nhất quyết phá vỡ.

Sai trái sao ? Không hề ! Bởi em chỉ là kẻ bị Ngài ruồng bỏ, Ngài đâu thể tự ý phá vỡ tất cả như vậy. Em như hiểu được vì sao Maria lại ghét Ngài như vậy.

Mất đi anh, em được trả lại hắn. Đau buồn trong em vơi đi phân nửa. Em cùng hắn rời bỏ tất cả mà đi đến nơi xa xôi. Một ngọn đồi với vách đá lớn và đằng sau đó là cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp.

Nhưng Chúa sao có thể để yên. Khi không chỉ Ngài mà thế giới cũng không chấp nhận tình yêu khác biệt này.

Ngọn đồi nhỏ với đồng hướng dương và một vách đá cao sừng sững. Mỗi ngày đón gió mới và bình minh, kết thúc với hoàng hôn che lấp sau căn nhà nhỏ. Đồng thời cũng đón nhận những trận bão giông lớn mạnh, quật đổ mọi hy vọng.

Hạnh phúc chỉ đến một chút và tiếp đó là sự đau khổ dai dẳng. Căn nhà nhỏ bị đốt chụi cùng một nửa đồng hướng dương. Tuyệt vọng lại kéo đến một lần nữa, cả em và hắn đều chìm đắm. Đâu chỉ vậy bọn họ còn muốn đuổi cùng giết tận, đẩy em đến đường cùng tuyệt vọng.

Ngày nắng đẹp, nửa nguyên vẹn của đồng hướng dương vẫn rực rỡ nở rộ hướng về mặt trời. Nhưng nửa bị đốt chụi còn lại đã hóa thành tro tàn. Giống như trái tim hai người đã vỡ trong tuyệt vọng.

Ngày nắng đẹp đó, có hai bóng người gieo mình xuống vách đá, tìm về với người họ yêu thật sự.

Mười tấc đất bên dưới căn nhà đổ nát, một chiếc hộp cứng cáp vẫn còn đó nguyên vẹn. Trong hộp là những tâm tư, kí ức riêng biệt của hai người, những kí ức vĩnh viễn muốn giấu không cho người kia biết. Cảnh tượng căn nhà sụp đổ, những kí ức kia theo đó ùa về, tiếp phần cho sự tuyệt vọng.

"Hai người rất giống nhau, đều là Takemichi. Nhưng hai người cũng không giống nhau. Em vẫn tỏa sáng nhưng là một vầng trăng, còn em ấy là một mặt trời rực rỡ. Hai người vẫn giống nhau nhưng em ấy mới là Takemichi của anh. Em vì cậu ấy mà chìm trong u tối, anh cũng như em, vẫn không thoát khỏi ám ảnh.

Chúng ta yêu nhau nhưng cũng không yêu nhau, thật buồn cười, thật trớ trêu, thật đau đớn."

"Draken, em gặp được một người rất giống anh, người đó là anh của 12 năm sau, nhưng em vẫn nhận ra người đó không phải anh. Người đó cũng giống như em mất đi người mình yêu. Draken của em bỏ em rồi, Takemichi của người đó cũng vậy. Em nghĩ rằng, nếu hai người bọn em ở cạnh nhau, sự đau đớn của chúng em sẽ không còn nữa. Nhưng trớ trêu thay, nó lại đau đớn gấp bội phần.

Em nhớ anh lắm, em phải làm gì đây."

Bốn con người, hai người rời đi-thanh thản và nhẹ nhàng, hai kẻ ở lại-đau đớn và tuyệt vọng. Hai người rời đi đau lòng nhìn hai kẻ ở lại mà không thể làm gì, hai kẻ ở lại tuyệt vọng mà gieo mình để đến gần hai người rời đi.

Chúa hài lòng nhìn thành quả của mình, một mối tình bốn con người bị Ngài phá nát không chút nương tình. Nhưng có thể làm gì đây, Ngài là Chúa nên cũng chỉ có thể đứng yên nhìn Ngài mặc sức phá nát mọi thứ.

____________
Bốn người là Draken và Takemichi ở quá khứ và hai người này ở tương lai 12 năm sau. Draken quá khứ và Takemichi ở tương lai giống nhau đều là dương quang tỏa sáng, còn Takemichi quá khứ và Draken tương lai bởi vị mất người yêu mà u ám sầu đau. Hai người ở lại là yêu hai người dương quang kia, khi đối diện với người yêu ở tương lai và quá khứ trong bộ dạng u sầu thì vừa đau lòng vừa biết đối phương không phải người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro