Chương 20 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng tự cho rằng bản thân mình không phải là người quá chú trọng tới thể diện.

Đặc biệt là một phóng viên, nếu trong một số trường hợp mà 'muốn mặt mũi' thì phải trả giá bằng việc bỏ lỡ chân tướng.

Cho nên trên cơ bản, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp gì, Tô Đồng đều có thể nhanh chóng điều chỉnh được khí chất của mình để hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh —— nếu cần thiết, cô cũng có thể nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ thân thiện với người lạ trong thời gian ngắn nhất để ứng phó với hầu hết các trường hợp khẩn cấp.

Nhưng dù tố chất tâm lý có vững thế nào, suốt quãng đường ra khỏi sân bay, Tô Đồng vẫn không thể lấy hết can đảm nhìn người đàn ông sải đôi chân dài bước đi không nhanh không chậm bên cạnh mình.

Sau khi nhận lấy những ánh mắt kinh ngạc cảm thán cho đến khi chết lặng, cuối cùng Tô Đồng cũng bước ra khỏi sân bay.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để kéo người đàn ông lên xe taxi đậu gần đó.

Văn Cảnh ngồi vào phía sau, còn Tô Đồng chủ động ngồi trên ghế phụ.

Cửa xe đóng lại, tài xế sửng sốt hai giây mới thu tầm mắt nhìn người đàn ông qua kính chiếu hậu trở lại.

Tô Đồng báo một địa chỉ.

Chiếc xe khỏi động, bắt đầu chạy ra ngoài.

Vài phút sau.

Rốt cuộc Tô Đồng cũng không nhịn thêm được nữa.

Ánh mắt cô rời khỏi khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài của xe, sau đó quay nửa người lại và cuối cùng dừng lại trên người đàn ông ngồi ở ghế sau.

Có lẽ là Văn Cảnh hơi mệt. Lúc này, một tay của anh chống lên trán, khuỷu tay dựa vào tay vịn cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngay cả khi Tô Đồng quay lại cũng không đánh thức được anh.

Viền mắt như đè nặng hàng mi để lại một vết mờ trên làn da trắng sứ.

Ngay cả khi anh nhắm mắt, đường sống mũi cao nối liền với hàng lông mày sắc bén, hốc mắt sâu hút, toàn bộ vẻ đẹp con lai đều hội tụ trên khuôn mặt này.

Chính xác mà nói.......Là nửa khuôn mặt.

Tô Đồng bất lực dời tầm mắt xuống chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt trắng nõn của người đàn ông.

—— chậc, nó vẫn còn màu hồng nhạt.

Nghĩ đến cảnh một người đàn ông với đôi chân dài cao 1m87, chỉ đeo một chiếc khẩu trang màu hồng nhạt và đi rêu rao khắp nơi với khuôn mặt không biến sắc, Tô Đồng thực sự cảm thấy mình mới khai quật được một 'thám tử' cực phẩm.

Ít nhất là anh có một tố chất tâm lý không thể chê.

Hơn nữa cho dù anh có mang cái khẩu trang màu này......

Tầm mắt Tô Đồng một lần nữa dời xuống, đảo qua đường cong sắc nét của chiếc cằm.

Cô khẽ nhíu mày.

—— nó thật sự làm cho cô cảm thấy đặc biệt thoải mái?

Khiến cho cô cảm thấy đẹp thì không có liên quan, bởi vì thẩm mỹ của cô rất chung chung.

Chính là có thể khiến cho bản thân sinh ra tâm lý 'thoải mái' thì.......

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt của Tô Đồng liền trầm xuống.

Cô quay người trở lại.

".........Đẹp không?"

Tiếng cười trầm thấp khàn khàn bỗng dưng làm rung chuyển bầu không khí trong xe.

Thân hình Tô Đồng liền cứng lại.

Cô giương mắt nhìn qua.

Lúc này người nọ cũng vừa mới mở mắt, đôi đồng tử màu xanh thẫm đối diện trực tiếp với cô.

Có lẽ là do ánh mặt trời bên ngoài cửa xe vừa đúng lúc chiếu tới, đôi mắt kia thoạt nhìn như ẩn chứa sự âm trầm nhưng lại sáng lấp lánh.

Cái nhìn chăm chú dịu dàng đến mức rối bời.

Khóe môi Tô Đồng có chút co rút.

Cô mím môi dưới.

"Tôi muốn nhắc anh là có thể tháo khẩu trang xuống."

".......Ồ."

Anh trả lời cho có lệ, ý cười trong ánh mắt anh ngày càng nhiều.

"Thì ra là như vậy."

"Em không nói, anh còn tưởng rằng em muốn ăn anh."

"......."

Tô Đồng: "Anh vẫn luôn nói chuyện như vậy với phụ nữ sao?"

"Ừ."

"Bời vì anh chỉ nói chuyện với một cô gái."

Tô Đồng: "........."

Cô phát hiện ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, cô còng anh trên giường để đạt được điều kiện có lợi.......về sau ở trước mặt người này, cô không thể tìm được biện pháp nào để mà đối phó lại.

Tô Đồng xoa xoa giữa chân mày.

Cô quyết định từ bỏ cái đề tài này.

"Trong nước anh có người thân hay bạn bè quen thuộc nào không?"

"Không có."

Câu trả lời ngắn gọn đến mức Tô Đồng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn mà nhìn về phía Văn Cảnh.

Cô còn cho rằng với cái tên của anh thì hẳn sẽ có huyết thống ở nước C.

Tựa hồ như cảm nhận được thắc mắc trong lòng của Tô Đồng, Văn Cảnh liền cong khóe môi.

"Xác thật là anh có huyết thống ở nước C."

"Kia......"

"Nhưng anh là con riêng."

Tô Đồng sửng sốt.

Người đàn ông trong tầm mắt của cô đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đôi mắt anh thong thả chậm rãi nhìn bầu trời và vùng đất xa lạ.

Hai giây sau Tô Đồng liền nghe thấy anh cười nhạo một tiếng.

"Nơi này anh chưa từng có chỗ để ở." Văn Cảnh cười lạnh: "Không bạn bè, càng không có người thân."

"......"

Tô Đồng nhẹ hít một hơi.

Không gian trong xe vốn dĩ đã nhỏ hẹp, tựa như vì lời nói của anh càng trở nên chật chội.

Ngay lúc Tô Đồng có chút ngại ngùng không biết nên đáp lời như thế nào thì người ngồi ở ghế sau bỗng nhiên nở một nụ cười.

"Không phải là em sẽ tin thật đó chứ?"

Tô Đồng ngơ ngác.

Cô ngước nhìn về phía người đàn ông, chớp chớp mắt khó hiểu.

"Anh lừa em."

Tô Đồng: ".........."

——"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro