Chương 58 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

"Phóng viên Tô?" Hạ Quế Lan mở cửa ra liền nhìn thấy Tô Đồng, bà ngạc nhiên vì sắc trời cũng đã tối rồi: "Sao cô lại tới lúc này?"

Lại một lần nữa gặp 'người bị hại' này, tâm tình của Tô Đồng lúc này rất phức tạp.

"Tôi đã cầm hồ sơ bệnh án tới bệnh viện kia để phỏng vấn và điều tra, cho nên bây giờ mới đến nói chuyện với dì và Lưu Phong tiên sinh."

"Cô đã đến đó phỏng vấn ư?"

Nghe thấy những lời kia, ánh mắt của Hạ Quế Lan chợt lóe lên.

Bà cảm thấy bất an liền chà xát bàn tay lên chiếc tạp dề màu xám đầy vết bẩn, đứng trước cửa chừng hai giây mới hoàn hồn lại, quay đầu liền đi vào bên trong.

"Vậy cô cũng đã vất vả rồi, mau vào bên trong tôi lấy cho cô cốc nước."

"Không cần phiền như vậy đâu dì, chúng tôi ở lại một chút liền đi."

Tô Đồng đi vào theo, Văn Cảnh thì vẫn bình thản đi theo phía sau cô.

Sau khi vào nhà, ánh sáng đèn vàng trong phòng khiến người ta cảm thấy mùa đông lạnh lẽo thấu xương, thông qua cửa lớn cùng với cửa sổ bằng những bức tường đá đổ nát, bọn họ dường như có thể nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài.

Đối diện với chiếc giường đất chính là cánh cửa thấp bé đơn sơ lại lung lay như sắp đổ xuống, thỉnh thoảng lại vang lên hai tiếng ho khan khàn khàn.

"Bệnh cũ của ông nhà tôi, vừa đến trời lạnh đều như vậy......"

Hạ Quế Lan kéo hai chiếc ghế gỗ kêu cót két tới, dùng tay lau lau bụi trên đó.

Nhưng khi nhìn đến cổ tay áo của mình vấy mỡ, bà lại ngượng ngùng thu tay lại, ngẩng đầu lên nhìn hai người cười gượng.

"Phóng viên Tô đừng ghét bỏ, cô tạm chấp nhận ngồi ở chỗ này nha."

"Sao dì lại nói như vậy, tôi không sao."

Tô Đồng vội vàng xua tay, sau đó nháy mắt ra hiệu với Văn Cảnh.

—— người này đến chỗ nào cũng đều thích dựa vào tường, điểm này Tô Đồng đã sớm phát hiện.

Nếu như hôm nay vẫn giống như vậy, khẳng định Hạ Quế Lan sẽ nghĩ Văn Cảnh ghét bỏ chê dơ không muốn ngồi.

Từ trước cho tới nay Văn Cảnh đều theo nguyên tắc bất kì chuyện gì cũng thuận theo Tô Đồng —— chỉ cần không liên quan tới sự an nguy của cô gái nhà anh là được.

Vì thế hai người cùng nhau ngồi xuống.

Còn Hạ Quế Lan thì gọi Lưu Phong đang ngủ trên giường dậy.

Vết mổ của Lưu Phong chưa lành nên Hạ Quế Lan đã đỡ anh ta đi rửa mặt, sau đó lại vào trong phòng.

Ngoại trừ lúc đi ra anh ta có chào hỏi với Tô Đồng, còn lại là sau đó anh ta vẫn luôn cụp mắt cúi đầu không nhìn hai người lần nào nữa.

Đợi đến khi tất cả ngồi ổn định, Tô Đồng đón nhận ánh mắt kiềm chế nôn nóng từ Hạ Quế Lan, cô mới thấp giọng nói câu 'Xin lỗi'.

"Tôi đã dò hỏi qua ở bệnh viện, chi phí điều trị bằng thuốc rất là cao và hồi phục rất lâu, tuy việc điều trị bằng phẫu thuật có phần triệt để hơn một chút nhưng đây không phải là sự cố chữa bệnh." Tô Đồng nói: "Về mặt lợi và hại của hai loại phương thức này, tôi cũng đã nhờ những người bạn là bác sĩ chuyên môn tư vấn qua —— bọn họ đều đồng ý cách làm của bác sĩ Kiều. Bởi vì cách bác sĩ Kiều làm cũng đứng từ góc độ của Lưu Phong tiên sinh mà suy xét về yếu tố kinh tế nên mới ——"

"Bọn họ rõ ràng đều là nói hươu nói vượn!"

Tô Đồng còn chưa dứt lời, Hạ Quế Lan cắn răng chịu đựng đột nhiên đứng bật dậy.

Bà ta kích động xua tay như muốn che đi ánh sáng đèn vàng chói mắt, mái tóc nửa đen nửa trắng làm lộ rõ đôi mắt bà.

Tô Đồng nhìn thấy rõ hốc mắt bà đỏ bừng với dòng nước bao quanh ——

"Bọn họ cùng là bác sĩ chắc chắn lại bao che cho nhau! Sao bọn họ có thể thay mặt cho chúng ta nói chuyện?! Phóng viên Tô —— cô không thể bị bọn họ lừa!"

".....Dì, tôi đã đến thư viện để xem qua thông tin về căn bệnh của Lưu Phong tiên sinh, cũng tìm kiếm rất nhiều ca bệnh trên mạng, tôi cũng đã lập ra một danh sách các loại thuốc để điều trị, dì xem giá cả và liệu trình điều trị, quả thật không phải ——"

"Tôi mặc kệ!" Hạ Quế Lan duỗi tay đẩy danh sách mà Tô Đồng đưa tới, ngồi xuống đất khóc lóc kêu lên: "Con trai của tôi là do bệnh viện đó chữa không tốt —— chính là bác sĩ Kiều kia! Bọn họ phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi! Nếu hắn không bồi thường............Tôi liền —— đi tố cáo bọn họ!"

"......"

Tô Đồng lớn như vậy rồi vẫn chưa từng gặp qua người như thế, nhất thời có chút sững sờ nhìn Hạ Quế Lan.

"Ai da con của ta........." Hạ Quế Lan khóc một lát, sau đó liền kéo theo Lưu Phong, người vẫn luôn đè nén và trầm mặc, "Vận mệnh mẹ con hai chúng ta sao lại khổ như vậy —— sau này chúng ta sẽ ra sao...... Chẳng lẽ trên thế giới này không cho những người nghèo khổ như chúng ta một cái công đạo sao......Ai da......"

"—— mẹ có thể đừng cứ la lối khóc lóc nữa hay không!"

Đè nén tới cực hạn, Lưu Phong đột nhiên nghẹn ngào rống lên.

Hắn từ trên giường đất đứng bật dậy, dọa cho Hạ Quế Lan ngốc tại đó nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần.

Mà mặt của Lưu Phong trướng đến đỏ bừng, đôi môi tím run rẩy ——

"Bác sĩ Kiều người ta cũng bị mẹ bức đến đuổi việc! Mẹ còn muốn thế nào —— còn không phải là tiền sao! Chờ con khỏe hơn rồi kiếm tiền cho mẹ không được sao!"

Nói xong, Lưu Phong hung hăng xua tay, quay đầu liền đi ra khỏi phòng.

Hạ Quế Lan tỉnh táo lại, chỉ vào bóng lưng của con trai, tức giân đến mức cánh tay bà đều rung lên ——

"Con........Tiểu Phong, con đang nói cái gì vậy?! Có phải con muốn mẹ tức chết hay không .......Con ——"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên ngoài truyền tới một âm thanh 'Bùm' của một vật nặng rơi xuống.

Ánh mắt của Tô Đồng cùng Văn Cảnh đều biến đổi, Văn Cảnh đột nhiên đứng dậy kéo rèm cửa ra.

Chỉ nhìn thấy Lưu Phong ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

"—— a!"

Hạ Quế Lan hét lên đầy sợ hãi, hoảng loạn nhào tới: "Tiểu Phong?! Tiểu Phong?! —— con làm sao vậy, con mau lên tiếng đi —— !"

Văn Cảnh bước tới kiểm tra động mạch trên cổ của Lưu Phong.

Sau đó anh ngẩng đầu lên: "Ngất xỉu, nhịp tim rất nhanh, hắn còn đang sốt cao —— phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện."

Tô Đồng nhìn sắc trời bên ngoài, vội la lên: "Đường núi ở đây quá gập ghềnh, gọi xe cứu thương tới không biết phải trì hoãn bao lâu, bệnh viện gần đây nhất chỉ có nơi đó —— chúng ta đưa đến đó đi!"

"Ừm."

Văn Cảnh gật đầu, ngồi xổm xuống kéo Lưu Phong đang hôn mê trên mặt đất.

Tô Đồng vừa định tiến lên giúp một chút, Văn Cảnh đã dễ dàng bế người đàn ông cao 1m8 nặng gần 90kg lên và nhanh chóng bước đi ra ngoài.

Tô Đồng đứng tại chỗ ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đỡ Hạ Quế Lan đang khó thở vì khóc rất nhiều lên bước nhanh đi theo.

30/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro