Chương 58 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Sau khi bác sĩ cấp cứu và chữa bệnh xong, Tô Đồng đứng đợi một lúc lâu ở bên ngoài liền bước tới cửa.

"Bác sĩ, bệnh nhân bên trong thế nào rồi?"

Vị bác sĩ đi ra cũng không vội lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua Hạ Quế Lan đang yếu ớt ngồi trên ghế dài.

"Cậu ta là Lưu Phong đúng không?"

Ánh mắt của Tô Đồng căng thẳng: "Bác sĩ biết anh ta sao?"

"Trước đó náo loạn lớn như vậy, bác sĩ Kiều cũng bị làm cho từ chức, sao tôi lại không biết được?" Bác sĩ này thở dài: "Lúc ấy bác sĩ Kiều đã nói là không thể xuất viện là không thể xuất viện —— nhưng vị này lại không tin, một hai cứ nói bệnh viện lừa tiền nhà họ. Hiện tại trông thì đỡ, nhưng miệng vết thương bị nhiễm trùng rồi đúng không?"

Tô Đồng vội vàng hỏi: "Tình huống nhiễm trùng thế nào?"

"Cụ thể còn phải quan sát lại." Bác sĩ kia nói: "Trước mắt đã tiêm kháng sinh để hạ sốt trước đã."

Tô Đồng gật đầu: "Làm phiền bác sĩ."

"Nhưng mà cô không phải là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"......Đúng, tôi không phải."

"Tôi có thấy cô ở trên TV, phóng viên đưa tin tức về cô nhi viện trước đó, tôi không nhận sai người đi?"

"Không có, là tôi."

"Nếu tôi đoán không sai, hơn phân nửa là vị kia tìm cô để đưa tin về chuyện này?"

"......." Tô Đồng cam chịu.

"Tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm hãy tránh xa vòng xoáy này đi —— nhà bọn họ thật sự giống như là thuốc cao bôi trên da chó —— nếu không phải nhiệm vụ của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, không có quyền lợi lựa chọn người bệnh, chúng ta sẽ không có bệnh viện, bác sĩ tiếp nhận những bệnh nhân suy nhược như vậy."

Trong lòng Tô Đồng thở dài.

"Gây thêm phiền phức cho bác sĩ rồi."

"........"

Bác sĩ cũng không nói nữa, xua xua tay rời đi.

*

Sáng sớm hôm sau, Tô Đồng liền tới đài nộp báo cáo cho Tôn Nhân.

Nghe xong tình hình thực tế đại khái, Tôn Nhân trầm ngâm trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên hỏi Tô Đồng: "Chuyện này em có suy nghĩ thế nào?"

Tô Đồng cúi đầu.

"Em rất cảm kích........Em đã học được một bài học trước khi phạm phải sai lầm lớn. Những lời nói của thầy em đều nhớ kỹ, em đã thấy rõ lực sát thương của cây bút và micro trong tay mình, thông qua sự thật cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

Tôn Nhân đồng ý gật đầu.

Sau đó ông lại nói: "Thật ra còn có một chuyện."

"........?" Tô Đồng ngước mắt trưng cầu.

"Qua chuyện này, thầy hi vọng em phát hiện một số vấn đề." Tôn Nhân nói: "Đó chính là trên thế giới này có đúng có sai, nhưng người —— rất khó phân biệt được thiện và ác."

Ánh mắt của Tô Đồng khẽ động, cảm xúc ở bên trong hiện lên, sau đó chậm rãi lắng xuống.

"Sau này em sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn về điều này. Càng phỏng vấn điều tra nhiều trường hợp, em sẽ càng phát hiện giới hạn giữa làm hại và bị hại càng khiến chúng ta không còn rõ ràng như ban đầu."

"........"

Tô Đồng im lặng rất lâu. Thẳng cho tới khi văn phòng trở nên yên lặng khoảng 2 phút, cô mới gật đầu mạnh.

"Thầy, em sẽ nhớ kỹ lần giáo huấn này."

"Em đó......." Sắc mặt của Tôn Nhân thả lỏng xuống: "Chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá đồng cảm —— đối với phóng viên mà nói thì tốt cũng không tốt —— giữa hai bên đồng tình và hờ hững, em phải nắm chắt một mức độ."

Tôn Nhân hòa hoãn giọng điệu: "Lần điều tra này, em chuẩn bị làm sao? —— người một nhà vô cớ gây rối, loại chuyện này không thể đưa tin được."

"Em nghĩ dù kết quả thế nào, chúng ta vẫn phải hoàn thành nó đến cuối cùng." Tô Đồng nói: "Ít nhất em có thể học được cái gì từ chuyện này, càng hy vọng mang tới cho đương sự một chút gì đó tích cực."

"........"

Vẻ mặt của Tôn Nhân cổ quái nhìn chằm chằm cô trong chốc lát.

Tô Đồng khó hiểu: "Trên mặt em........có gì sao?"

"Không có."

Tôn Nhân cụp mắt, lật lật tài liệu trong tay, lẩm bẩm nói: "Thầy phát hiện em làm việc cá nhân không có 'cầu tiến' với công trạng, thật sự khiến người khác phải nghi ngờ em bao nhiêu tuổi."

Tô Đồng mỉn cười.

"Không phải vì công trạng thì em mới làm phóng viên. —— tuy rằng không có sai sót và thay đổi, nhưng ý định ban đầu sẽ không đổi."

"......."

Tay cầm bút máy của Tôn Nhân dừng lại, để lại một vết mực trên giấy.

Một bản báo cáo bị tiêu hủy trong nháy mắt, khi ông tỉnh táo lại liền tức giân xua xua tay: "Đi nhanh đi, đi nhanh đi, nhìn canh gà em rót liên tục, thầy sợ tới mức tay run hết cả lên."

"Gặp lại thầy sau."

Tô Đồng cười thành tiếng, đôi mắt hạnh cong lên thành hình trăng non, lên tiếng liền xoay người rời đi.

Chỉ tiếc loại cảm xúc vui vẻ này không duy trì được lâu.

Mới ra khỏi văn phòng của Tôn Nhân, còn chưa kịp đến thang máy thì Tô Đồng liền nhận được cuộc gọi.

Người gọi đến là Văn Cảnh.

Tô Đồng đã dặn dò đối phương ở lại bệnh viện theo dõi tin tức của Lưu Phong, lúc này nhận điện thoại, trong lòng của Tô Đồng liền 'lộp bộp' một cái.

—— cô mơ hồ cảm nhận được điềm xấu.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tô Đồng liền nhận điện thoại, nụ cười cùng tắt.

"Tình huống của Lưu Phong thế nào?"

"Không tốt lắm."

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông từ bên kia truyền tới, khẽ rung động bên tai.

"Bác sĩ đã tiêm cho Lưu Phong ba loại thuốc kháng sinh, nhưng từ tối qua đến giờ vẫn sốt cao như cũ không giảm —— bên bệnh viện này chuẩn đoán, có thể do virut kháng thuốc."

"Virut kháng thuốc?!" Tô Đồng vô thức lớn tiếng, bước chân cũng dừng lại.

Đồng nghiệp vội vàng đi phía sau cũng không kịp né tránh liền tông thẳng vào cô.

Tô Đồng lảo đảo về phía trước hai bước, quay đầu lại cùng người kia nói câu xin lỗi, sau đó không để ý tới nữa.

Cô đi sang một bên thấp giọng hỏi: "Xác định sao?!"

"Cơ bản đã xác định là kháng thuốc."

"Chỉ là không biết được loại virut này có đột biến hay không, khả năng lây nhiễm với phương thức lây nhiễm cũng không rõ ràng.......Cho nên em đừng đến đây, trước hết hãy đến bệnh viện khác kiểm tra làm xét nghiệm, chỉ cần em không có việc gì, mặt khác........Đợi mẫu thí nghiệm kết thúc thì hãy đến."

Tô Đồng chỉ cảm thấy giọng của anh căng thẳng, tim bỗng dưng đập nhanh lên.

Đồng thời cô bước thật nhanh tới thang máy, vừa chạy vừa nổi giận đùng đùng nói với Văn Cảnh ——

"Anh đùa cái gì vậy? Làm sao em có thể không đến đó!"

Bên kia điện thoại, người đàn ông dựa vào tường nhíu chặt mày.

"Có phải em lại đem lời nói của anh quăng ra sau đầu? Công việc có thể quan trọng hơn mạng sống của em không?"

Tô Đồng vọt vào thang máy.

Cô ấn nút xuống tầng, ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch ——

"Nhưng anh quan trọng."

"Em không thể để anh ở đó một mình được, Văn Cảnh."

3/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro