Chương 59 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Hành lang bệnh viện ồn ào rối loạn, các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân chạy loạn khắp nơi, chỉ có một mình anh lúc này mang vẻ mặt bình tĩnh gần như thờ ơ, trông đặc biệt chói mắt.

Vài phút trước bệnh viện đã thông báo, tất cả mọi người đều nghe thấy được.

Hầu hết mọi người đều lo lắng hoặc chửi bậy và cố gắng xô đẩy nhau ra để giành lượt vào kiểm tra.

Chỉ có một mình anh cầm điện thoại, không nhanh không chậm trò chuyện với Tô Đồng.

Toàn bộ quá trình, ánh mắt của anh không một chút gợn sóng, ngay cả người qua đường đang xếp hàng chờ kiểm tra cũng không khỏi quay đầu lại nhìn.

Có người âm thầm cảm khái tâm lý chịu đựng của người đàn ông này thật sự quá mạnh, đột nhiên bọn họ nghe thấy anh đột nhiên tức giận mà không hề có dấu hiệu trước đó ——

"Có phải em lại đem lời nói của anh quăng ra sau đầu? Công việc có thể quan trọng hơn mạng sống của em không?"

Khi nói xong lời này, Văn Cảnh đang đứng dựa vào tường, cơ vai và lưng đều căng cứng, ánh mắt làm cho người ta có chút sợ hãi.

Điện thoại im lặng được một lúc, sau đó liền truyền tới âm thanh thở gấp và tiếng bước chân vội vàng của cô.

Sau đó Văn Cảnh nghe được giọng nói rất mềm mại nhưng lại kiên định:

"Nhưng anh quan trọng."

Văn Cảnh liền ngẩn ra.

Trong nháy mắt anh không biết mình nên phản ứng như thế nào, giống như anh mất đi khả năng nói chuyện.

"Em không thể để anh một mình ở đó được, Văn Cảnh."

"......."

Nói câu đó xong thì cả hai liền im lặng, cô đã bước vào trong thang máy.

Mọi người trong hành lang bệnh viện đều nhìn thấy người đàn ông cao lớn chân dài lại dựa vào tường một lần nữa, hàng mi đen dày từ từ cụp xuống che đi con ngươi màu xanh thẫm.

Bàn tay còn lại giơ lên, những ngón tay thon dài che đi đôi mắt của anh.

Anh khẽ hất cằm lên, như thể vừa nghe thấy điều gì đó khiến cho anh thấy rất vui vẻ, vì thế anh không thèm cố kỵ trước những đôi mắt của một đám người xa lạ mà nở nụ cười.

Như một người điên.

Nhưng lại làm cho người ta không thể rời mắt được.

Đợi khi Tô Đồng ra khỏi thang máy thì tín hiệu cuộc gọi của hai người lại kết nối lần nữa.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở bên kia, Tô Đồng nhịn không được liền giơ điện thoại ra nhìn kỹ lại màn hình một cái.

Sau khi xác định người gọi là Văn Cảnh chứ không phải là một chuỗi số lạ, Tô Đồng bất đắc dĩ hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Bởi vì anh rất vui."

Sau khi cười xong, anh hạ thấp thanh âm của mình xuống nghe có chút khàn khàn ——

"Đây có được tính là tỏ tình không, Đồng Đồng?"

".......Không tính."

Tô Đồng từ chối thừa nhận.

"Anh nói tính là đủ rồi."

Ngữ khí của Văn Cảnh vẫn vui vẻ như cũ.

"......Tùy anh." Tô Đồng nói. Sau đó cô liền nghiêm túc: "Em sẽ qua đó liền, hiện tại anh đang ở ——"

"Đừng tới."

"Em đã nói là em không thể để anh một mình ở đó được, Văn Cảnh, anh đừng có khuyên em nữa."

"Anh không khuyên em." Lại nghe được lời 'tỏ tình' lần nữa, tâm tình của anh cực kỳ tốt.

Sau đó anh nghiêng người đi, nhìn một hàng dài chen chúc, còn có thể nghe thấy những tiếng ồn ào chửi mắng ——

"Em đến rồi cũng vô dụng."

Trong lòng của Tô Đồng liền trầm xuống.

"Vì sao?"

"Vừa nãy anh không nói cho em..........Lưu Phong không phải là người duy nhất có tình trạng như vậy."

"——!" Bước chân của Tô Đồng liền dừng lại, sắc mặt của cô dần trở nên tái đi.

Văn Cảnh nghe thấy hơi thở gấp gáp của Tô Đồng, anh có chút bất lực nhéo nhéo giữa mày.

"Tất cả các khoa của bệnh viện cộng lại có khoảng 13 ca bệnh, triệu chứng giống nhau......... Dự đoán của họ là do nhiễm phải virut kháng thuốc."

Con ngươi của Tô Đồng khẽ co rút.

Một lúc lâu sau, cô cắn đôi môi đang run rẩy, theo bản năng chống tay lên bức tường bên cạnh.

Mặt tường lạnh lẽo truyền tới làm cho cô tỉnh táo thêm vài phần.

Tô Đồng chậm rãi thở ra một hơi.

Sau đó cô liền gằn từng chữ một, giọng nói cực kỳ căng thẳng.

"........Lây nhiễm trong bệnh viện."

"Đúng vậy."

"Bởi vì mẫu thí nghiệm phải mấy ngày nữa mới có kết quả, nên trong lúc này bệnh viện liền tiến hành phong tỏa —— không thể ra vào. Cho nên em có muốn vào cũng không được, chỉ có thể đợi ở bên ngoài bệnh viện."

Tô Đồng nghe thấy hàm răng đang cắn chặt của mình va vào nhau.

"Nhưng em không có sinh bệnh, khả năng miễn dịch rất tốt, có lẽ em có thể ——"

"Đồng Đồng."

Văn Cảnh cắt ngang lời cô nói, giọng nói rất ôn nhu nhưng không cho phép từ chối.

"Nếu chưa có kết quả của mẫu thí nghiệm, thì không thể xác định được nguyên nhân gây nhiễm là do virut đã biết hay là loại virut biến chủng mới, tiếp xúc trực tiếp mới lây nhiễm hay lây nhiễm qua đường không khí.

"Cho nên em phải biết, bọn họ sẽ không cho em đi vào."

"......"

Bàn tay chống lên bức tường của Tô Đồng liền xiết chặt lại, hận không thể đấm vỡ bức tường.

Đầu ngón tay xiết chặt đến trắng bạch, khuôn mặt của cô cũng trắng nhợt, dường như có thể hòa vào lớp sơn trắng trên bức tường kia.

Tất nhiên cô biết.

Càng biết lại càng bất an —— hoảng đến mức cả người không còn lại chút lý trí nào.

Lỡ như.......

Tô Đồng nắm chặt tay, đến lúc này mới phát hiện lòng bàn tay không biết từ khi nào đã đầy mồ hôi.

Cô thậm chí không dám nghĩ đến trường hợp 'lỡ như' kia.

Ngay lúc này, không khí yên tĩnh đột nhiên bị tiếng cười trong điện thoại đánh vỡ.

"Đồng Đồng."

"Đừng lo lắng."

"........" Tô Đồng cắn răng tức giận, chỉ có thể bất lực. "Hiện tại anh còn cười được sao? Anh không sợ một chút nào hay sao?"

"Thật sự lúc đầu anh không biết sợ."

Ở bên này, một tay Văn Cảnh đút trong túi quần, anh dựa vào tường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ trên hành lang.

".......Anh cho rằng chính mình còn không sợ chết, cái kia có gì đáng sợ."

Trong lòng của Tô Đồng co rút: "Anh......."

Đối diện trầm mặc một lát rồi mỉn cười, lời nói mang theo hàm ý.

"Về phương diện này, em cũng coi như là giáo viên của anh."

"Cái gì?"

"Lần đầu tiên khiến cho anh sợ chết chính là do em dạy, ở thành phố Q."

Văn Cảnh nói, trong đầu liền xoẹt qua một bóng người cầm dao găm ở khách sạn ngày đó.

Một lát sau anh liền than một tiếng, cụp mắt xuống: "Lần này cũng vậy."

"........"

"Nếu anh có xảy ra chuyện gì, ai có thể thay anh bảo vệ cho em?"

"........"

Văn Cảnh vừa mới nói xong liền nghe thấy đối diện cúp điện thoại.

Trong nháy mắt anh có chút bối rối.

Anh thừa nhận lời anh nói nửa thật nửa giả —— xác thật là có lo lắng, nhưng quan trọng hơn là anh muốn nhân cơ hội này để bao vây lấy cô hoàn toàn trong lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tất cả, Văn Cảnh không ngờ rằng mình nhận được câu trả lời chính là một tiếng tút tút cúp máy.

Sau một lúc lâu, anh cười khổ, đem cất điện thoại vào trong.

6/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro