Phần hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, có quá nhiều người mua kem, nên cả hai phải xếp hàng rất lâu. Khi đến lượt của Lạc Vinh, bụng của cậu đã réo liên hồi. Tất nhiên là Bỉnh Lâm sẽ không để cậu ăn kem mà không có gì lót dạ trước đó.

"Nhưng mà không ăn, kem sẽ tan." – Lạc Vinh bĩu môi – "Vậy anh ăn đi!"

Thấy em trai bé nhỏ dỗi, hắn lắc đầu cười cười, rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một bịch bánh quy nhỏ, đưa cho Lạc Vinh rồi nói – "Nào ăn cái này, như vậy là bụng không đói rồi."

Hắn cầm lấy cây kem trên tay cậu, sau đó bảo em trai ăn bánh quy trước. Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một cặp đôi học sinh đang ăn kem cạnh bồn hoa, họ đang chuẩn bị hôn nhau.

Bỉnh Lâm che mắt Lạc Vinh bảo: "Ăn kem của em đi!"

"Không được xem người khác hôn môi." – Lạc Vinh cười – "Anh, anh xấu hổ hở?"

"Chuyện thường như ở huyện thoai. Lớp em ngày nào cũng có mấy cặp hôn hít ở cầu thang á."

Bỉnh Lâm dừng bước – "Đừng có bắt chước yêu đương gà bông sớm như họ nhé!"

"Em hiểu mà!" – Lạc Vinh ăn vài cái đã xong bịch bánh – "Xong rồi, em ăn kem nhé!"

Cậu lén quay người nhìn hai người kia, họ đã hôn xong rồi, kem trên tay đang tan ra, chảy xuống một chút.

Lạc Vinh nhìn cây kem của mình, liếm một miếng rồi hỏi anh trai – "Anh, anh có muốn ăn không?"

Bỉnh Lâm còn đang suy nghĩ lúc về tới nhà sẽ chiên khoai tây chiên cho em trai, liền kéo cậu đi nhanh hơn – "Không đâu, em ăn đi."

Vài ngày sau đó, Lạc Vinh càng ngày càng ít đến lớp Bỉnh Lâm, thậm chí chỉ còn đến vào mỗi buổi sáng. Hắn ban đầu cũng cảm thấy bình thường, cho đến ngày cậu cũng chẳng ghé buổi sáng, lại cùng với Bội Tư đi ra khỏi lớp vào giờ nghỉ trưa, trông cực kỳ thân thiết.

Hắn hỏi Lạc Vinh – "Sao không đến lớp anh?"

"Anh rất bận mà, giữa tiết thì tranh thủ ngủ chút đi, còn tìm thầy nữa, à, còn giảng bài cho người khác cơ." – Lạc Vinh nghiêm mặt nhìn hắn.

Bỉnh Lâm im lặng, suy nghĩ một chút rồi giơ tay xoa xoa gáy em trai, nói – "Vậy anh đi tìm em nhé!"

"Không được, anh bận." – Cậu lắc đầu rồi tiến về phía trước – "Bội Tư cùng em cũng được, cậu ấy cũng có mang theo đồ ăn."

Trần Bỉnh Lâm đứng yên tại chỗ.

Hắn nghiến răng khẽ, đưa tay về phía cậu – "Em không cần anh nữa?"

"Cần chứ, cần anh mua kem cho em ăn mà!" – Lạc Vinh chẳng cần nghĩ mà nói ngay, xong rồi cầm tay hắn hướng về phía tiệm kem mà đi.

Trần Bỉnh Lâm lần đầu không đi theo em trai, nói – "Không mua, tuần này em ăn quá nhiều rồi!"

Lạc Vinh sững sờ một lúc, cau mày buông tay, miệng lẩm bẩm – "Không mua thì không mua vậy!"

Hai người họ chiến tranh lạnh, giờ ăn trưa không nói chuyện, mỗi người lại tự ăn, cả bàn ăn yên tĩnh đến lạ. Dì Trương phát hiện có gì đó giữa hai đứa, muốn hoà giải bèn nói – "Hai đứa sao vậy?"

Trần Bỉnh Lâm không trả lời, nhưng Lạc Vinh, cậu bé thường không hay nói, lại mỉm cười rồi mút đũa – "Con đã làm anh tức giận."

Lạc Vinh rất dễ thương, không giống như những cậu bé đồng trang lứa khác đã đến tuổi dậy thì, trông Lạc Vinh vẫn còn con nít lắm. Đôi môi hồng tự nhiên, mềm mại vô cùng. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt to tròn trong trẻo và ngây thơ. Lấp lánh nhìn hắn như vậy, hỏi sao mà không mềm xèo vì sự ngây thơ này.

Thật sự là một chú quỷ con.

Sau bữa tối, dì Trương dọn dẹp rồi chuẩn bị về. Bỉnh Lâm thoa son dưỡng môi cho em trai như thường lệ.

Ngay sau đó, hắn phát hiện một mảng da bị tổn thương trên môi cậu.

"Bị sao vậy?" – Bỉnh Lâm hỏi, nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận tránh vết thương, đồng thời thoa đều son dưỡng ở chỗ khác.

Lạc Vinh ngồi trên giường, mơ hồ đáp – "Đau quá!"

"Ai cắn em?" – Bỉnh Lâm ngước mắt nhìn, giọng bất giác đanh lại vài phần.

"Chính mình." – Lạc Vinh há miệng, thè lưỡi liếm lấy vết thương trên môi, lại bị hắn giữ lại khuôn miệng.

Cậu sững người, cảm giác đầu lưỡi bị hai ngón tay Bỉnh Lâm đẩy trở vào, không nhịn được nuốt ực một cái, miệng ngậm lại, tình cờ ngậm lấy ngón tay của anh trai.

Bỉnh Lâm không nhúc nhích.

Lạc Vinh mút một chút, lưỡi cậu tê dại, nhưng cũng cố đẩy ngón tay ra và liếm lên môi mình.

Như thể có dòng điện xẹt qua, hắn đột nhiên rút ngón tay ra và lau đi.

"Anh, ngón tay của anh thật đầy." – Lạc Vinh mím môi – "Có chút mằn mặn."

"Do mồ hôi đấy!" – Bỉnh Lâm chạy như bay vào phòng tắm.

Thật ra thì, hắn có chút giật mình, vì bản thân đã dùng bàn tay đó để khiến chính mình "lên đỉnh" đêm qua.

Ngón tay dường như vẫn còn đang trong môi Lạc Vinh, cảm giác mềm mại và mịn màng dường như vẫn quanh quẩn.

05.

Trên thế giới, có người anh nào cương lên vì em mình liến ngón tay không?

Câu hỏi này cứ cuốn lấy trái tim Bỉnh Lâm như một làn sương mù, khiến hắn hoang mang, không tập trung vào bất cứ việc gì. Hậu quả là hắn bị giáo viên Toán ném phấn vào trán và mời ra khỏi lớp.

Hắn dựa lưng vào tường, nghe đi nghe lại lời khuyên của giáo viên, nhưng trong đầu chỉ quẩn quanh hình dáng của Lạc Vinh.

Sau giờ học, hắn bước vào lớp, lấy một quả táo và định đi tìm Lạc Vinh. Từ Khả quay lại đưa cho hắn một cuốn tập đầy những ghi chú bài học.

"Bài học này gồm kiến thức mới trước đó chưa được xếp lại." – Từ Khắc chỉ vào chỗ viết tay – "Chỗ này, bên cạnh có các câu ví dụ."

"Cảm ơn cậu." – Bỉnh Lâm nhận lấy, sau đó từ trong ngăn bàn lấy ra bánh sừng trâu, đưa cho Từ Khả.

Từ Khả cười lắc đầu – "Giữ cho em trai cậu đi, đây, em ấy đang ở đây nè."

Bỉnh Lâm quay đầu, Lạc Vinh đang dựa vào cửa sau quan sát hai người họ.

Sau khi buổi tự học tối kết thúc, hắn về nhà, nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hắn thay bộ đồng phục ra và ngồi vào bàn học, sắp xếp kiến thức một chút.

Lát sau, Lạc Vinh bước ra, dùng khăn tắm lau tóc, rồi bước vào phòng ngủ, ngồi trên giường hỏi – "Anh à, đó có phải là ghi chú của Từ Khả không?"

Bỉnh Lâm ậm ừ - "Sao không dùng máy sấy tóc?"

"Em sợ ồn, ảnh hưởng đến anh." – Lạc Vinh vùi mặt vào trong khăn tắm, chỉ lộ ra đôi mắt. Mái tóc ướt đẫm đang được cậu lau khô bằng khăn, một giọt nước rơi xuống chiếc quần cộc của cậu.

Cậu nhìn xuống đôi chân trần của mình, đột nhiên hỏi – "Anh, sau này anh có kết hôn không?"

"Hả?" – Bỉnh Lâm khó hiểu hỏi – "Em hỏi cái này làm gì. Cũng có thể đó."

Hắn vẫn đang cúi đầu viết bài, trầm mặc một lúc, Lạc Vinh nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau ôm lấy cổ hắn, xoa xoa – "Vậy em cũng thế."

"Giờ nói điều này còn quá sớm đó." – Bỉnh Lâm đặt bút xuống, kéo em trai lại ngồi lên đùi mình – "Vinh Vinh thích người nào à?"

Lạc Vinh lắc đầu, dựa vào vai hắn. Chiếc khăn tắm tụt xuống, tóc ướt sũng, vai áo Bỉnh Lâm cũng ướt theo.

Nơi giao thoa vai áo lúc đầu mát mẻ, sau đó lại từ từ nóng lên.

Lạc Vinh dụi vào người anh trai, đổi sang tư thế thoải mái hơn, trực tiếp đè lên người hắn, áp má vào mặt Bỉnh Lâm.

"Anh..."

"Ừ..."

"Anh hôn em được không?"

Bàn tay đang vuốt lưng của hắn dừng lại, vòng qua eo cậu, sau đó nghiêng đầu hôn lên má Lạc Vinh, sát quai hàm cậu.

Lạc Vinh run rẩy, ngẩng đầu lên thì thầm – "Em muốn hôn môi kìa."

Bỉnh Lâm chưa kịp phản ứng, cậu liền nói – "Anh, nhẹ một chút, môi bị thương."

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn bị cơ thể cậu che phủ, đôi mắt trong sáng bị bóng tối bao lấy, khiến hắn không thể nhìn rõ.

Ngón tay siết chặt, Bỉnh Lâm ngẩng đầu và lấp đầy khoang miệng cậu.

Nụ hôn này tựa như chuồn chuồn lướt nước, Lạc Vinh nắm lấy cổ áo hắn lúc hai đôi môi tách rời, giọng cậu có chút hoang mang – "Đây là hôn sao, anh?"

"Không phải." – Bỉnh Lâm nhìn cậu.

"Sau này, dạy em cách hôn đi." – Lạc Vinh nói xong lại vùi vào lồng ngực hắn – "Em muốn hôn anh trai."

Cuối cùng, không đợi câu trả lời, Lạc Vinh đã được bế lên giường và sấy khô tóc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã năn nỉ anh mình một nụ hôn khác.

Mùa hè nóng bức, đêm về trời mát hơn, nên dục vọng cũng bại lộ trong bóng đêm, không thể che giấu.

Lạc Vinh gối đầu trong vòng tay của hắn.

Bỉnh Lâm đưa tay còn lại vào trong quần, nhìn em trai ngủ say.

Tiếng ve ngoài cửa kêu điên cuồng.

06.

Cũng từ ngày đó, nụ hôn dường như trở thành bí mật giữa họ.

Trong nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ, góc khuất ở trường, cầu thang không người, tất thảy đều là nơi để họ quấn quít lấy nhau.

Ban đầu, Lạc Vinh chủ động rất nhiều, dường như cậu có thể dính lấy anh mình bất cứ lúc nào, chỉ cần làm nũng một xíu là mọi chuyện đều tuỳ ý cậu.

Sau đó, Bỉnh Lâm dường như sinh nghiện, luôn vòng tay qua eo cậu và cúi đầu hôn đắm say.

Son dưỡng môi càng lúc càng nhanh hết, vì mỗi lần cứ đi được một chốc, họ lại hôn nhau, day dưa không dứt. Vết thương trên môi Lạc Vinh đã lành, nụ hôn cũng vì vậy mà chẳng còn chút kiêng kỵ. Có lúc gió thoảng mây bay, lúc lại mê mẩn khôn nguôi.

Đêm nọ, Lạc Vinh không về nhà trước, nhưng đợi hắn ở trường. Sau buổi tự học tối, đèn trong khuôn viên trường tắt. Bóng đêm bao phủ, họ hôn sâu tại hành lang lớp học. Có vài đôi khác, nhưng nhìn ra được, đều là 1 nam 1 nữ.

Bỉnh Lâm ôm cậu trong lòng, bóng họ hoà vào nhau trông cứ như một người.

Lạc Vinh vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu và hôn lên môi hắn lần cuối.

Từ phía xa, đèn pin của chú bảo vệ loé lên, họ nắm tay nhau chạy khỏi hành lang. Đi ngang qua tượng Khổng Tử, Bỉnh Lâm ngước nhìn rồi nắm chặt lấy Lạc Vinh.

Vì kiếm thêm, tiệm kem mở cửa lâu hơn, cho đến khi học sinh các trường đều tan.

Đã lâu rồi Lạc Vinh không được ăn kem, nên hắn đã mua cho cậu 1 cây.

Kem tan chậm vào ban đêm, nên cậu ăn ngon lành mãi đến tận nhà vẫn còn. Bỉnh Lâm ngồi vào bàn học bài, trong khi Lạc Vinh ngồi kế bên ăn kem, đung đưa chân vui vẻ cực kỳ.

Cậu hỏi hắn có muốn ăn kem không, nhưng Bỉnh Lâm chỉ ngồi yên và mở miệng, vờ như muốn đút ăn.

Trước khi vị kem vani tan chậm trong miệng, kem đã rơi xuống giữa quần hắn.

Lạc Vinh cuống lên nhanh chóng lấy khăn giấy lau, còn Bỉnh Lâm thì vội vàng ngăn lại, bảo rằng mình sẽ vào nhà vệ sinh.

"Anh à" – Lạc Vinh cười ranh mãnh, lộ lúm đồng tiền khi thấy tiểu Bỉnh Lâm dựng đứng – "Anh cực khổ rồi."

"Bớt nói lại." – Bỉnh Lâm biết mình động tâm, lau sạch kem, đem giấy vệ sinh ném vào thùng rác, chuẩn bị đứng dậy.

Lạc Vinh ngăn anh trai lại – "Anh lại muốn đi tự giải quyết một mình à?"

Bị thu hút bởi từ "lại", Bỉnh Lâm hôn lên chiếc má lúm sâu hoắm.

"Anh, em giúp anh nhé?"

"Ngủ đi."

Khi hắn từ nhà vệ sinh trở lại, Lạc Vinh đang nằm trên giường trông chờ nhìn hắn. Bỉnh Lâm hoàn thành bài cuối rồi đi ngủ.

Vừa nằm xuống, Lạc Vinh liền cọ vào người hắn – "Anh, giúp em với, môi em đau nữa rồi."

Nghe vậy, Bỉnh Lâm đưa tay định vịn cằm cậu, chưa kịp hỏi "Chỗ nào?" thì ngón tay đã bị Lạc Vinh ngậm lấy. Cậu cẩn thận liếm, mút lấy nó.

Adam và Eva ăn "trái cấm" liền xấu hổ, nhưng người-nào-đó lại không.

Bỉnh Lâm dằn lòng, kiềm lại ham muốn đâm sâu ngón tay vào, chỉ nói với cậu – "Đừng có nháo nữa."

"Vậy thì hôn em đi." – Lạc Vinh chớp mắt, buông lỏng ngón tay, liếm sạch chất lỏng đang chảy ra.

Lạc Vinh rất nhạy cảm, cậu sẽ run rẩy và nhột khi một số chỗ đặc biệt. Lúc Bỉnh Lâm rời môi, tiến đến vành tai cậu, Lạc Vinh đã nắm lấy vạt áo hắn, mắt mờ mịt và miệng khép hờ.

Bỉnh Lâm hôn lên sau tai và cổ cậu, dùng lực đạo cực nhẹ vì sợ để lại hôn ngân. Nhìn vẻ mặt câu dẫn của em trai, hắn cảm thấy muốn cắn vài ngụm lên cậu bé sữa bột của mình.

Như thể không cần thầy dạy, Lạc Vinh giơ chân lên và vòng quanh eo anh trai của mình.

Đêm đó, Bỉnh Lâm không làm đến cùng, còn an ủi Lạc Vinh, giúp đỡ em trai thoả mãn.

Lạc Vinh tức giận cắn hắn một cái, để lại dấu răng tròn vành trên tay hắn.

Dù sao thì, tương lai còn dài.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro