Phần trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè dù mát mẻ, nhưng hai chàng thanh niên ôm nhau ngủ thì lại có chút nóng. Hoàng Lạc Vinh vẫn dính chặt lấy eo anh mình, hai chân trần chen giữa đầu gối hắn. Làn da hai người dán sát vào nhau.

Tiếng ve kêu ríu rít bên ngoài, ngày một to hơn. 

Bỉnh Lâm khó chịu, dùng lòng bàn tay bịt tai em mình, để Lạc Vinh ngủ ngon hơn.

Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng thì thầm nghèn nghẹn: "Anh ơi..."

"Ừ" – hắn đáp lời.

Năm cuối cấp phải đến trường sớm nửa tiếng, Lạc Vinh không chịu ngủ tiếp, một mực muốn cùng hắn đến trường.

"Anh ơi, trưa em chờ anh ở cổng nha." – lúc chia tay nhau để vào lớp, Lạc Vinh dụi vào cánh tay hắn – "anh vào lớp chợp mắt xíu đi nha, em cũng buồn ngủ quá!"

"Buổi trưa không phải em ở cùng Thiệu Bội Tư sao?" – Bỉnh Lâm buông cậu ra.

"Anh muốn em đi người khác hở?" – Bỉnh Lâm chưa kịp trả lời, cậu đã lắc đầu rồi nói – "Anh mãi mãi là Plan A của em mà."

Không thể phủ nhận, hắn thực sự cảm thấy rất thoả mãn vì câu nói này, chọt chọt má lúm của Lạc Vinh, nhìn cậu hướng về khu mình học, vừa vẫy tay vừa đi về phía khu của năm ba ở hướng ngược lại.

Ngang qua tượng đài Khổng Tử, hắn ngước mắt nhìn một chốc rồi an tĩnh đi tiếp.

Trong giờ giải lao giữa 3 tiết, Bỉnh Lâm đến 2 lần, vẫy tay chào cậu ở cửa sau lớp và đưa cho cậu một chiếc bánh bao ăn chống đói.

Lạc Vinh đang ăn, Thiệu Bội Tư chọt cánh tay cậu hỏi: "Anh cậu quan tâm cậu nhiều dữ?"

"Bởi vì anh ấy là anh trai tôi mà." – Lạc Vinh thản nhiên đáp.

"Không..." Bội Tư hỏi ngược lại – "Chẳng lẽ mấy anh em nhà khác cũng như vậy, cứ giữa tiết giải lao là gặp nhau đến 10 phút? Hình như tôi chưa từng thấy chuyện này."

"Vậy thì họ làm sao?" – Lạc Vinh dường như cuối cùng cũng có chút hứng thú với chủ đề, dời sự chú ý từ chiếc bánh bao sang chuyện này.

"Cãi nhau nè, đánh nhau nè, mâu thuẫn lắm..." – Thiệu Bội Tư búng tay một cái – "Tuy gọi là anh em ruột, nhưng quan hệ không tốt như cậu."

Cậu rõ ràng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng tiếng chuông vào lớp nhanh chóng cắt ngang.

Buổi trưa, Bỉnh Lâm đứng trên gờ bồn hoa đợi em trai ở cổng, nhìn dòng người tấp nập. 5-7 tổp học sinh túa ra như nước, đặc biệt là các anh chị cuối cấp.

Khoảnh khắc thấy Lạc Vinh, hắn nhảy xuống rồi vẫy tay.

Cạnh Lạc Vinh là Bội Tư, đang kéo cánh tay cậu, không biết đang trò chuyện gì, hắn cảm giác ẩn ẩn khó chịu, giống như miếng da dính chặt vào người cậu.

Bỉnh Lâm tiến đến, tự nhiên kéo Lạc Vinh về phía mình, sau khi chào tạm biệt, hắn đưa cậu đến một con phố khác.

"Đi đâu vậy anh ơi?" – Lạc Vinh đã sớm đoán ra địa chỉ, nhưng vẫn là dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn, cố ý hỏi.

"Anh không biết." – Bỉnh Lâm nói – "Anh bắt cóc rồi ăn thịt em."

Hắn vờ nói quá lên, giống như chú sói trong truyện cổ tích ngày xưa dụ dỗ thỏ, nhưng đôi mắt "chú sói" này tròn xoe như hai viên bi, không có gian ác, chỉ có ngây thơ, trông cứ như đang kể chuyện cổ tích cho em trai mình.

Lúc cầm kem vani, Lạc Vinh đã đưa nó cho anh trai ăn trước, Bỉnh Lâm liếm một cái tượng trưng, ôm vai cậu bé háu ăn của mình rồi cùng đi bộ về.

Hắn vốn không thích đồ ngọt, nhưng em trai lại cực kỳ yêu thích, như bánh ngọt, đặc biệt là kem vani, món mà Lạc Vinh có thể ăn bất cứ lúc nào. Dù sao, Bỉnh Lâm cũng sẽ luôn bắt cậu đánh răng mỗi tối, và kiểm tra định kỳ nha khoa, cho nên hắn cũng thường chiều cậu mà để em trai ăn đồ ngọt.

Nhưng mà, việc chủ động mua kem thì không phải chuyện thường đâu. Lạc Vinh được yêu chiều mà thụ sủng nhược kinh – "Anh trai à..."

Lạc Vinh không thường gọi "anh trai" ở ngoài đường, đặc biệt là ở trường vì học sinh cấp 3 mà, còn dính lấy anh trai thì cũng thật là kỳ lạ. Nhưng có kem để ăn, cậu không ngại mà còn ôm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu nói – "Cảm ơn anh trai của em."

Bỉnh Lâm búng yêu vào trán cậu – "Về nhà thôi."

Cả hai định đi tiếp thì có một cô gái mặc đồ học sinh đứng bên đường vẫy tay với Bỉnh Lâm – "Xin chào, Trần Bỉnh Lâm!"

Hắn có chút bối rối khi ai đó gọi tên mình, nhìn khuôn mặt cô gái, lại không thể nhớ tên nên hắn chỉ đáp gọn – "Chào!"

"Tôi là Từ Khả, học cùng lớp với cậu!" – Cô gái nhìn Lạc Vinh, hỏi tiếp – "Đây là em trai cậu hả?"

Lạc Vinh đang ăn kem, không đáp, chỉ nhìn cô. Hắn gật đầu: "Ừ!"

"Hai anh em thật giống nhau!" – Từ Khả cười cười, rồi nói tạm biệt. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bồng bềnh, phía sau nhấn nhá thêm chiếc nơ to, dáng người cao ráo.

"Chị ấy là hoa khôi nhỉ?" – Lạc Vinh đột ngột hỏi.

"Hả?" – hắn nghi hoặc nhớ lại – "chắc là không phải đâu nhỉ?"

Lạc Vinh lắc đầu, kéo anh trai chạy nhanh hơn, còn không quên ăn kem vani của mình – "Về thôi, em đói quá!"

Dì Trương nấu cơm, một thịt một rau xào một canh, nhắc Bỉnh Lâm – "Tiểu Trần, tiền tháng này phải trả rồi."

"Dạ." – hắn thờ ơ đáp, múc một tô đầy rau cho em trai, "chú của con đã gửi chưa ạ?"

"Anh à, đủ rồi!" – Lạc Vinh cọ cọ cánh tay hắn.

Dì nói – "Vẫn chưa." – thấy hai anh em tiếp xúc thân mật như vậy nhưng dì không nói gì, có vẻ như đã quá quen thuộc.

"Chú trả xong, con sẽ gửi dì. Dì cũng hối chú đi." - Bỉnh Lâm nói xong liền quay sang em trai, ngữ khí ôn hoà bảo em ăn nhiều một chút.

Lúc ngủ trưa, nằm trên giường, Lạc Vinh kéo cổ áo của Bỉnh Lâm, dùng ngón tay chơi đùa với nó một chốc rồi hỏi – "Anh à, mấy anh em ruột khác không giống chúng ta sao?"

Bỉnh Lâm cởi hai cúc áo trên cùng, lộ ra một mảng ngực, tay Lạc Vinh và phần da này hoàn toàn tương phản nhau, một bên trắng bóc mịn màng, một bên bánh mật rắn rỏi. "Mỗi nhà mỗi cảnh, đều sẽ khác nhau, Vinh Vinh đâu có như những em trai khác."

Lạc Vinh lắc đầu, chiếc gối sột soạt khe khẽ. Cậu chọt vào vùng da dưới cần cổ anh mình, nghĩ nghĩ, chắc là vậy, đâu có anh nào tốt hơn Bỉnh Lâm của mình.

Cửa sổ mở toang, rèm cửa bị gió trưa thổi tung, ánh nắng xuyên qua khe hở, khiến Lạc Vinh hơi nhíu mày. Bỉnh Lâm giơ tay chặn tia sáng, tim hắn đập mạnh vì cảnh đẹp ý vui trước mắt.

Hắn và cậu không giống anh em ruột nào cả. Anh em đấu đá, cãi lộn, mâu thuẫn là chuyện thường. Còn hắn, cho em trai những điều tốt nhất mà hắn có là điều mà Bỉnh Lâm chỉ có thể làm. Hắn sẽ không bao giờ để Lạc Vinh mặc đồ cũ, chơi đồ chơi cũ, và kiên nhẫn bảo vệ cậu.

Lạc Vinh cũng hoàn toàn dựa dẫm hắn. Cậu đi theo Bỉnh Lâm từ lúc còn bé, cùng với những biệt danh khó nghe như Đồ khóc nhè, Đồ theo đuôi, không khiến cậu tức giận. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua, cậu càng dính chặt lấy anh trai, đòi anh mua kem vani cho mình.

Họ cũng không nhất thiết phải sống như những cặp anh em khác.

Hắn nhìn Lạc Vinh ngủ, đôi má lúm của em trai hơi tròn ũm, phồng lên và gần ngay trước mắt. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy làn da căng mọng nhịp ngàng lên xuống theo nhịp thở đều đều của cậu.

Vì được chăm sóc tốt, mà da cậu căng mịn, chỉ là đôi môi hơi khô khốc vì thiếu nước.

Bỉnh Lâm nhẹ nhàng đứng dậy, vào bếp đun một bình nước, tiện tay lấy thỏi son dưỡng để thoa lên đôi môi của em trai.

Hắn dùng đầu ngón tay thoa đều lên, cánh môi ẩm ướt dần mịn màng và mềm mại trở lại.

Lạc Vinh khịt mũi, mút nhẹ lấy ngón tay hắn, trong không gian nhỏ có tiếng gì đó thịch một tiếng, tựa như tiếng tim đập mạnh.

Năm cuối cao trung giờ học điên cuồng, Lạc Vinh phải cản anh trai đến tìm mình, ngược lại, cậu sẽ đến tìm Bỉnh Lâm khi tan học.

Dần dần, mọi người trong lớp đều biết Bỉnh Lâm có một người em trai học năm nhất cao trung, tuy khác họ nhưng mối quan hệ cả hai tốt vô cùng, cậu còn đặc biệt lệ thuộc vào hắn.

Ở bàn trước Bỉnh Lâm là một cậu bạn đùa trêu là Lạc Vinh không giống em trai, mà giống như cô dâu nhỏ mới cưới về, đặc biệt dính người. Lúc đó, hắn không nói năng hay đáp lại.

Hôm sau, cậu ta phát hiện bài tập vật lý của mình bị mất, tìm khắp lớp nhưng không thấy nên đành phải đi năn nỉ thầy giáo.

Bỉnh Lâm luôn mang theo đồ ăn bên mình, bánh dứa, táo, socola,...có thể nói, trừ kem vani, hắn có thể cho cậu bất cứ món gì khi cậu cần. Hắn tựa như Doraemon, Lạc Vinh thậm chí còn không rõ anh mình mua hồi nào, đứng ở cửa sau lớp học, an tĩnh đón nhận tình yêu từ anh cậu.

Một ngày, cậu đến tìm anh trai như thường lệ, thấy anh đang giảng bài cho một cô gái.

Tóc đuôi ngựa bồng bềnh, màu đen, thắt nơ phía sau. Lạc Vinh nhớ tên cô gái, Từ Khả. Cậu im lặng nhìn một lúc, có người đến nói Bỉnh Lâm, hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười, nói gì đó với Từ Khả rồi lấy quả táo từ trong cặp ra.

Lạc Vinh đang đợi quả táo đó vui vẻ, nhưng rồi lại thấy Bỉnh Lâm đưa Từ Khả quả táo đó, sau đó lấy thêm một bịch bánh mì, đứng dậy chạy đến cậu.

Cậu nhíu nhẹ mày, nhanh chóng, hẳn là không ai chú ý.

Sau khi nhận bánh, Lạc Vinh tiến lên nửa bước – "Anh, em CŨNG muốn ăn táo." – cậu nhấn mạnh "cũng", nhìn lướt qua vai Bỉnh Lâm và bắt gặp ánh mắt của Từ Khả.

Bỉnh Lâm vuốt tóc cậu, áy náy giải thích – "Nay anh mới đưa Từ Khả táo rồi, chị đó chưa ăn trưa. Mai anh bù cho em nhé?"

Giọng hắn dịu dàng, như thể biết mình sai rồi, dỗ dành cậu.

"Vậy em muốn ăn kem vani trưa nay." – Lạc Vinh nói, rút ngắn khoảng cách cả hai, dựa cả người vào cánh tay hắn và phả nhẹ vào cổ hắn nói.

"Được." – Bỉnh Lâm ôm lấy cậu – "Còn muốn gì nữa?"

"Khoai tây chiên của dì Trương không ngon." – Lạc Vinh suy nghĩ một chốc rồi nói.

"Vậy anh làm cho em nhé." – Bỉnh Lâm xé bao, nhét bánh mì vào miệng Lạc Vinh.

Lạc Vinh cắn một miếng, thoát ra khỏi vòng tay anh trai rồi chạy về lớp.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro