Phần thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01
"Anh ơi"

Hoàng Lạc Vinh chân trần đứng trên nền gạch. 

Chiếc rèm không kéo khiến cho ánh trăng sáng bên ngoài xuyên qua lớp kính mỏng phá vỡ bóng đêm đen kịt trong phòng, phản chiếu le lói trên vũng nước dưới chân cậu.

Lần mò theo cội nguồn của vũng nước, ngước nhìn lên trên là bắp chân mảnh khảnh, chạy dọc làn da trắng tinh, đến nơi bị che lấp bởi bóng tối, như ẩn như hiện dưới vạt áo rộng.

Vòng eo của Lạc Vinh thấp thoáng cong theo tà áo, dưới ánh trăng sáng, khuôn ngực như có như không lộ ra đôi hạt đỗ nhỏ đỏ hồng.

Hai chiếc cúc áo được cài lỏng lẻo, vài vệt nước tinh tế dọc theo đường cong cơ thể, để rồi biến mất sau chiếc xương quai xanh đang lộ ra một chút bên mép đường viền.

Đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, cũng lấm tấm vài vệt nước.

Trần Bỉnh Lâm nhìn vào mắt cậu, trong đầu chợt nghĩ đến câu chuyện tình yêu và hoa hồng trắng nhuốm máu đỏ của nàng Aphrodite.

Bàn sách vẫn sáng đèn, bên dưới là chồng giấy đề thi dày cộm, Bỉnh Lâm đang làm được một nửa đề toán thì đi kiếm nước uống, chiếc cốc vẫn còn trên tay nhưng nước thì chưa kịp đổ vào thì cảnh tượng trước mắt khiến bản thân khựng lại.

Lạc Vinh chân ướt, bước từng bước về phía hắn, "Em đang mặc quần áo của anh này."

Bỉnh Lâm như nghe thấy thanh âm vang vọng của chính mình: "Em đi tắm?"

"Dạ." – Lạc Vinh rót nước vào cốc của hắn rồi đặt lên bàn, nhanh chóng ngồi xuống.

Cạch.

Đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp, dưới lớp áo rộng, như ẩn như hiện một thảo nguyên mơn mởn câu dẫn.

Táo chưa xanh, nhưng đã dụ người đến như vậy.

"Anh ơi, uống nước đi." – Hoàng Lạc Vinh hai tay cầm cốc nước đưa đến bên miệng hắn, khẳng định "Không nóng đâu mà."

"..." Bỉnh Lâm cầm lấy cốc nước, dùng đầu ngón tay bấm lên lòng bàn tay mình.

Hắn nhấp một ngụm nước, thông cổ họng đánh ực một tiếng, sau đó, bàn tay của người nào đó vòng dưới lớp áo sơ mi rồi chạm vào eo của Lạc Vinh.

"Vinh Vinh muốn uống nước không?"

"Muốn ạ." – hai tay cậu khoác lên vai hắn, động tác vô cùng ỷ lại nói – "anh, anh mớm cho em đi."

Trần Bỉnh Lâm hớp một ngụm nước, sau đó nắm lấy quai hàm của cậu, nghiêng đầu sang.

Dòng điện ngứa ran chạy dọc cơ thể, Lạc Vinh ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của anh mình khi đem nước đẩy qua miệng cậu, vòng hai chân ôm chặt lấy eo của hắn.

Lạc Vinh không mặc quần lót. Bờ mông mềm mại, non mềm được hắn xoa nắn trong lòng bàn tay.

Một dòng dịch thể từ rãnh hai bờ mông căng mọng chảy dọc xuống. Bỉnh Lâm dừng động tác, vươn ngón tay quệt lấy, trượt tay tìm kiếm điểm bắt đầu. Chất lỏng ở hậu huyệt phía sau không ngừng chảy, thịt mềm ngậm lấy ngón tay hắn.

Thanh âm của cậu thiếu niên xấu xa trong lòng hắn có chút mơ hồ, tay gắt gao ôm lấy bả vai hắn, nức nở gọi  hắn -"Anh..."

Vốn Trần Bỉnh Lâm định bế cậu vào phòng ngủ, nhưng động tác dừng lại và bế em trai bé nhỏ quay lại bàn ăn. Hắn xấu xa rút ngón tay ra, bảo Lạc Vinh ngồi ngay tại mép bàn, tư thế này khiến cậu chỉ có thể ôm hắn thật chặt để không ngã. "Em học cái đó ở đâu vậy?"

"Trên mạng, người khác thì xem 1 nam 1 nữ" – thanh âm của Lạc Vinh có chút bất bình – "nhưng mà em xem 2 người đàn ông mới có cảm giác."

Trần Bỉnh Lâm nhéo nhéo phần thịt đùi trong mềm mại – "Tại sao?"

"Em muốn....anh." – Cả người Lạc Vinh run rẩy, hai đùi gắt gao kẹp lấy eo của Bỉnh Lâm vì sợ ngã, lầm rầm nói: "Em muốn cùng anh làm tình..."

"Em đã dùng cái gì cho chỗ này rồi?" – Hắn xoa xoa nắn nắn phần cúc hoa trơn ướt của cậu.

"Ở cửa hàng trong khu....dùng tiền tiêu vặt anh cho, đi mua gel bôi trơn." – Sau khi Lạc Vinh nói xong, hắn đột nhiên đưa ngón tay vào khiến cậu cực kỳ căng thẳng, mắt lập tức chảy nước. "Ừm... vẫn chưa có ăn xong kem vani..."

"Đau không?" – Bỉnh Lâm vuốt ve bả vai cậu, chậm cậu chậm rãi thả lỏng.

Lạc Vinh thở hổn hển, khóc mếu dỗi – "Đau, anh làm em đau..."

Cậu từ nhỏ đã sợ đau, bị tiêm có một chốc thôi cũng khóc đến mệt lã. Bởi vậy, nên khi anh trai không ngừng ra vào, thanh âm nức nở của cậu lại càng nhiều, đến nổi không còn sức. Tình ái triền miên, Lạc Vinh thút thít nắm chặt tay hắn, khàn giọng yếu ớt bảo: "Anh ơi, đau quá."

02
Bởi vì thanh âm đó, Bỉnh Lâm mềm lòng.

Nhưng chẳng qua bao lâu, hắn lại tiếp tục cày bừa. Lạc Vinh trong cơn cao trào mệt đến không nói nên lời, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ, tiếng thút thít liên tục cùng phần thân dưới mặc người ra vào.

Cậu 16 tuổi, những lần tự làm cho mình cũng chẳng nhiều, theo động tác đẩy nhanh, cậu bé đang dựng thẳng đứng phun ra một dòng chất lỏng đặc sệt lên bụng, rải rác vào phần lông mao lưa thưa của cậu thiếu niên vẫn chưa dậy thì xong.

Bỉnh Lâm năm nay 18, hắn là một người anh trai vô cùng thương yêu em mình và chăm sóc chu toàn.

Ngày trước đã thế, bây giờ cũng vậy.

Chỉ vừa đặt cậu xuống giường, hắn cúi người hôn lên trán cậu, rải dọc sau tai, rồi đến ngực, dùng tay bao phủ lấy tiểu huynh đệ phía trước của em trai, liên tục vuốt ve.

Ánh trăng bên ngoài soi rõ hai cơ thể trần trụi của thiếu niên đang quấn lấy nhau trên giường.

Một tháng trước.

"Năm cuối cấp có rất nhiều việc phải làm. Chỉ cần các em chạy kịp, một con la cũng có thể đua với 1 chú ngựa. Cười cái gì mà cười, có một số em, nói là nói tụi em đó, năm 11 học cho tốt vào, những bạn khác cũng đang rất nỗ lực kìa..."

Thầy chủ nhiệm trên sân khấu vẫn đang thao thao bất tuyệt, bên dưới, Bỉnh Lâm đang đứng ở đầu hàng của lớp, ánh mắt dường như rất lắng nghe, nhưng thực tế, hắn đang tập trung vào việc nạy miếng dán cũ trên cột cờ của lớp. Không biết miếng dán này từ hồi nào, nhưng lớp keo đã chuyển vàng và cứng, gỡ ra rồi vẫn còn lốm đốm vài vệt vàng. Bỉnh Lâm nạy xong ném đi, lại không có việc gì làm, tiếp tục thả hồn đi nơi khác.

Chủ nhiệm vẫn không ngừng nói.

Khối lớp 10 tan trường lúc 6h30, đúng lý giờ này Lạc Vinh đã về đến nhà rồi, dì Trương đang xin nghỉ. Điều này đồng nghĩa với việc, Bỉnh Lâm trở về lúc nào, thì cậu mới ăn tối lúc đó.

Thật ra, hắn cũng không cần lo lắng, Lạc Vinh cũng không phải đứa ngốc, đói bụng sẽ tự lục tủ lạnh, hoặc đi siêu thị, không ăn bữa tối này cũng sẽ không chết đói.

Nhưng Lạc Vinh có một chút vấn đề với chứng rối loạn lo âu khi chia xa, đi lâu một chút thì cậu sẽ bắt đầu lo lắng, buồn nôn và đau đầu.

Bệnh thì không nghiêm trọng, dần cũng đỡ hơn, nhưng Bỉnh Lâm vẫn rất lo, đi ra ngoài đều phải mang theo em trai, ở trường học còn phải tranh thủ nghỉ giữa giờ chạy đến lớp cậu để giảng bài.

Năm cuối đã bắt đầu, thời khoá biểu điều chỉnh, khác với các khối còn lại, không biết Lạc Vinh lần đầu tiên tự về nhà một mình có sinh ra lo lắng hay không.

Mặc dù, Lạc Vinh hôm qua đã nói mình sẽ ổn, nhưng hắn vẫn bồn chồn không yên, đến nổi cả đêm qua ngủ chẳng ngon và giữ tâm trạng ấy đến tận giờ.

Sau khi nghĩ lung tung một lúc, Bỉnh Lâm quyết định cũng cạo sạch vết trên cây cột, cùng lúc, bài phát biểu của thầy cũng sắp đến hồi kết.

Một bàn tay phía sau chọt chọt lưng hắn, đưa một mảnh giấy. Bỉnh Lâm mở ra đọc những dòng ghi chú viết gọn gàng: "Bỉnh Lâm, tan học chúng ta về cùng nhau nhé?"

Chữ ký là 1 cái tên xa lạ cùng 1 con mèo vẽ xấu xí.

Hắn lắc đầu, trả tờ giấy lại và nói: "Xin lỗi, tôi có việc phải làm."

Cô gái bị từ chối phụng phịu môi, nắm chặt lấy tờ giấy. Không thể gọi đúng tên bạn cùng lớp thì cũng bình thường thôi, nhưng để có thể gọi đúng tên và đưa tận tay người đó thì lại không bình thường chút nào.

Trần Bỉnh Lâm cầm cờ lớp mình, đứng song song, từ xa trông cứ như 2 cột cờ vô hồn.

Trời hãy còn sáng khi về chiều, nhưng mặt trời dần chuyển về tây, tạo ra một cái bóng thật lớn giữa sân. Bỉnh Lâm giơ cổ tay lên xem và nhìn đồng hồ, 8h30, cô hiệu trưởng vẫn còn đang tiếp tục "tẩy não" với những lời hay ý đẹp. Nhưng xung quanh, học sinh bắt đầu chán nản.

"Bạn học, cậu có thể giúp tôi giữ cờ không? Tôi muốn đi vệ sinh." – người bạn đồng niên kế bên gật đầu và nhận lấy cờ từ hắn.

Cổng trường nhất định đã đóng, hắn không đi cổng trước, mà đi thẳng đến bước tường thấp cạnh vườn rau, nhanh nhẩu leo qua. Đồng phục có chỗ lấm lem đất, nhưng hắn không quan tâm lắm mà chạy nhanh về.

Hoàng hôn dần bao trùm, từ xa, hắn thấy nhà mình đang sáng đèn.

Tra chìa khoá vào ổ, Bỉnh Lâm mở cửa, và thấy bộ đồng phục học sinh đang treo.

Không phải của Lạc Vinh. Em trai hắn không bao giờ treo đồ lên, cậu sẽ cởi áo khoác ngay khi vào phòng, sau đó hoặc là vắt lên lưng ghế, hoặc là ném lên giường.

Hắn gọi to – "Vinh Vinh"

Phòng ngủ có động tĩnh, Lạc Vinh mở cửa, nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên – "Anh, đi học về rồi ạ."

"Em có bạn đến hả?" – Bỉnh Lâm thay dép đi trong nhà, từ lối vào đi thẳng đến cửa phòng ngủ của cậu và xoa nhẹ đầu Lạc Vinh.

"Dạ, bạn cùng bàn mới của em." – Lạc Vinh kéo tay hắn – "Cậu ấy quên mang chìa khoá, không về được nên đến nhà chúng ta tạm trú một chốc."

Bỉnh Lâm thấy người bạn đó đang ngồi cạnh bàn, bèn đưa tay ra sau gáy cậu, siết nhẹ rồi nói: "Chào em, anh là anh trai của Lạc Vinh."

Hắn bước vào bếp, ngay sau đó có tiếng máy hút mùi chứng minh hắn đang lục đục nấu ăn.

Ngày đầu đến trường nên không có bài tập, Thiệu Bội Tư nghiêng người hỏi Lạc Vinh đang đọc sách: "Anh cậu tên gì vậy?"

"Trần Bỉnh Lâm, Bỉnh trong Bưu bỉnh sử sách (kỳ tích rạng danh sử sách), Lâm trong Trường lâm phong thảo (khu rừng già với cỏ cây tươi tốt)" – Lạc Vinh rời mắt khỏi sách và trả lời.

"Lợi hại." – Thiệu Bội Tư hít một hơi, sau đó cau mày hỏi – "Sao cậu với anh trai không cùng họ?"

Nghe câu hỏi này, Lạc Vinh đóng sách lại bảo: "Một người theo bố, một người theo mẹ." – cậu đứng dậy, tựa như muốn đi tìm Bỉnh Lâm, Thiệu Bội Tư gãi tóc, ngồi lại, chán chường lật sách giáo khoa.

Bỉnh Lâm vừa xào xong một món, Lạc Vinh đưa đĩa trước khi hắn quay người kiếm, "Anh à, nay em không có đau đầu."

"Ân, rất ngoan." – Bỉnh Lâm khoé miệng khẽ nhếch lên, lập tức hỏi: "Em với cậu ta cùng nhau về?"

"Đúng rồi, nhà cậu ấy ở bên cạnh." – Lạc Vinh bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, ngửi thấy mùi bếp trên người anh mình, cậu xoa vai anh trai rồi bảo: "Sau này anh không cần lo lắng, em sẽ cùng cậu ấy về."

Chai dầu trong tay Bỉnh Lâm chợt đứng lại giữa không trung vài giây, lại tiếp tục đổ ra. Hắn đùa: "Anh sẽ mua điện thoại cho em"

"Em cũng không phải học sinh tiểu học mà" – Lạc Vinh bĩu môi, tháo tạp dề của Bỉnh Lâm xuống, "Anh, em muốn đổi họ."

"Tại sao?"

"Trần Lạc Vinh nghe cũng hay đó chứ!" – Lạc Vinh câu dẫn ôm lấy eo anh trai, kiễng chân đặt cằm lên vai anh mình, cổ ý thổi thổi vào tai hắn.

Bỉnh Lâm vặn nhỏ lửa, giơ tay xoa tóc cậu, sau đó trượt bàn tay xuống nhéo nhéo tai cậu mắng: "Ăn nói vớ vẩn."

Thiệu Bội Tư đẩy cửa phòng bếp, lúng túng nói: "Tôi --- tôi về trước đây Lạc Vinh." Bản thân nó thấy hai anh em dính lấy nhau vô cùng thân mật, mặc dù bị khuất một chút nhưng vẫn cảm thấy là lạ, nên không ở lại mà nhanh chân bỏ chạy.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Bỉnh Lâm ngồi vào bàn học, bật đèn bàn và ôn lại kiến thức năm trước. Hắn đang lật quyển sách dày cộm, Lạc Vinh kéo ghế đến ngồi cạnh hắn, sau đó cúi người, gối đầu lên đùi hắn và nhắm mắt ngủ gật.

Bỉnh Lâm tiếp tục vẽ những vòng tròn lên ghi chú của mình, mất tập trung ngắm nhìn em trai đang ngủ. Lạc Vinh nằm phơi bụng, nắm lấy gấu áo, phát ra tiếng thở đều đều.

Bỉnh Lâm chuyển đèn sang chế độ ấm, ánh sáng mờ ảo soi rõ đôi má mềm bánh bao của Lạc Vinh, khiến anh nhẹ nhàng lật giở từng trang sách.

Kim đồng hồ điểm 00:00, Bỉnh Lâm đóng sách lại, ngồi im một lúc rồi tắt đèn, kêu Lạc Vinh mơ màng thức giấc và lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro