Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá đạo tổng tài nhìn chằm chằm ngực nhỏ do chứa sữa mà hơi căng lên của tiểu mỹ thụ.

Hắn có chút ghen tỵ với con trai của hắn.

Tiểu mỹ thụ đang cho Vịt nhỏ uống sữa trông thấy đôi mắt như sói của bá đạo tổng tài, ngại ngùng xoay người sang hướng khác.

"Anh đừng nhìn."

"Được, anh không nhìn nữa." Bá đạo tổng tài sảng khoái đáp ứng.

Dù gì thì đến tối tiểu mỹ thụ cũng phải cầu xin hắn giúp đỡ mà thôi.

Dạo này bởi vì chăm chỉ matxa theo hướng đẫn mà sữa tiểu mỹ thụ càng ngày càng nhiều lên.

Đến độ cái tên nhóc béo vịt con uống đến không ngáp được mồm, đến tối tất cả đồ thừa đều chui vào miệng bá đạo tổng tài.

Vô cùng đắc ý.

Vừa có thể giúp tiểu mỹ thụ hút sữa, vừa tiện thể thân thiết một chút, đúng là chuyện vui thường có đôi.

Bá đạo tổng tài đang ấp ủ một kế hoạch vô cùng trọng đại, hắn muốn tổ chức cho tiểu mỹ thụ một hôn lễ hoàn chỉnh vào ngày đầy tháng của Vịt nhỏ.

Hắn cảm thấy bởi vì lúc trước chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc đó hắn cũng chưa thật lòng thật dạ yêu thương tiểu mỹ thụ, vì vậy mà đến lễ cưới đàng hoàng trịnh trọng cho người ta hắn cũng lười tổ chức.

Bá đạo tổng tài vào ngày cưới chỉ đơn giản đưa tiểu mỹ thụ đến cục dân chính chụp một tấm ảnh, lấy một tờ giấy. 

Nghĩ lại mới cảm thấy chàng vợ của hắn thật thiệt thòi.

Bá đạo tổng tài vì chuẩn bị cho hôn lễ lần này đã bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tâm huyết, hắn đã bắt đầu cho người chuẩn bị từ một tháng trước, mọi vấn đề từ khâu chọn địa điểm đến may lễ phục đều một tay bá đạo tổng tài bố trí.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.

Bá đạo tổng tài vì muốn gây sự bất ngờ cho tiểu mỹ thụ liền chỉ nói muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho Vịt nhỏ ở trên một hòn đảo tư nhân.

Nơi đây là địa điểm du lịch, quanh năm thời tiết đều ấm áp yên bình, bá đạo tổng tài nhìn trúng hòn đảo này bởi vì trên đảo mọc đầy hoa anh đào xinh đẹp, rất thích hợp để tổ chức một lễ cưới thế kỉ.

Quan trọng nhất là sau đám cưới hắn có thể cùng tiểu mỹ thụ nhà hắn thuận tiện trải qua một tuần trăng mật ngọt ngào. 

Vào ngày tổ chức lễ cưới, tiểu mỹ thụ từ sớm đã bị dựng dậy tắm táp trang điểm. Cậu khoác lên người bộ âu phục trắng tinh, kiểu tóc hơi xoăn làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú, mắt phượng khẽ híp nhìn vào gương như suy nghĩ điều gì đó.

Trang điểm xong xuôi cậu ôm theo Vịt nhỏ được hướng đẫn tiến vào lễ đường.

Cửa lớn vừa mở, nhìn thấy người đàn ông cậu yêu đang đứng trên bục đưa tay ra với cậu, nước mắt tiểu mỹ thụ lại không nhịn được muốn rơi xuống.

Thật ra từ nửa tháng trước cậu đã lờ mờ nhận thấy bá đạo tổng tài đang giấu cậu cái gì đó, bá đạo tổng tài thường xuyên đi sớm về muộn, có lần lại còn lén lén lút lút ôm cậu lẩm nhẩm số đo gì ấy, cho đến ba ngày trước bá đạo tổng tài đột nhiên nói muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho Vịt nhỏ tại hòn đảo hạnh phúc cậu mới biết được điều bá đạo tổng tài luôn giấu cậu chuẩn bị là gì.

Dù vậy khi chính mắt nhìn đến bá đạo tổng tài đứng trong lễ đường vươn tay ra với cậu, tiểu mỹ thụ vẫn là vô cùng hạnh phúc.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bá đạo tổng tài quỳ một chân xuống, nắm lấy tay nhỏ mềm mại của chàng vợ nhà hắn, đọc lên lời thề thiêng liêng nhất trên đời này: "Cảm ơn mọi điều tốt đẹp trên thế giới này đã đưa em đến bên anh, sự tồn tại của em tựa như ánh sáng mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim anh, dù sau này xảy ra chuyện gì đi chăng nữa hy vọng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh cho đến khi cái chết tách rời chúng ta. Em đồng ý làm vợ anh nhé!"

"Em đồng ý" 

Dứt lời, bá đạo tổng tài đã không nhịn được nhấc bổng tiểu mỹ thụ lên, hai người đứng trên lễ đường thần thánh trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn say đắm.

/ Đôi lời của tác giả: Khi viết đến đây trong đầu tôi lại đột nhiên xuất hiện câu nói ngày trước của ông thầy dạy cấp ba của tôi: "Hôn nhân tựa như một cái toilet vậy, người bên trong thì muốn thoát ra, còn người bên ngoài thì lại muốn tiến vào." 

Thật ra câu nói này có đúng mà cũng có sai. Thực tế thì luôn tàn khốc, trên thế giới này có rất nhiều cuộc hôn nhân đến với nhau vì tình yêu, nhưng cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ cũng vì hết yêu, vậy nên chẳng có thứ tình cảm nào là mãi mãi cả, bởi vậy mới có câu nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" 

Haha nhưng cũng không phải là tuyệt đối đúng, có rất nhiều cặp đôi đến lúc chết vẫn nắm tay nhau... Chuyện tan tan hợp hợp không ai cưỡng cầu được, mọi sự đều do bản thân mà ra.

Được rồi, có vẻ nói hơi nhiều, nếu như mọi người có ý kiến gì thì có thể bình luận bên dưới cho tôi biết nhé, cảm ơn đã theo dõi truyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro