Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá đạo tổng tài dạo này cực kỳ phiền não.

Vịt nhỏ nhà hắn năm nay đã sáu tuổi, là một tiểu thái tử gia chính hiệu. Tính tình còn ngông cuồng hơn lão thiên hoàng là hắn đây.

Bá đạo tổng tài bất lực nghĩ, lại còn học đâu ra cái kiểu lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Trước mặt hắn thì nghịch ngợm phá phách, đến khi nhìn thấy tiểu mỹ thụ thì lại dịu ngoan vô cùng.

Trong nhà này người có quyền lực nhất đương nhiên là tiểu mỹ thụ, dù tiểu thái tử hay lão thiên hoàng đến trước mặt tiểu mỹ thụ thì đều phải cụp đuôi nghe lời.

Uy quyền vô cùng lớn.

Thật ra đây chỉ là một chiếc phiền não nho nhỏ trong số những phiền não khác của bá đạo tổng tài.

Chủ yếu là Vịt nhỏ độ tuổi này vô cùng bám dính tiểu mỹ thụ, tựa như chiếc đuôi nhỏ lúc la lúc lắc theo sau mông tiểu mỹ thụ.

Ban ngày thì không sao, nhưng đến tối tiểu thái tử gia này cũng nhất quyết đòi ngủ chung với vợ chồng hắn.

Bá đạo tổng tài đau đầu nhìn Vịt nhỏ đang nằm trên giường ôm lấy eo nhỏ của vợ hắn, tức giận nói: "Đây đã là ngày thứ năm con đòi ngủ với ba nhỏ rồi, nam tử hán đại trượng phu bảo chỉ ngủ có một đêm đâu?" 

"Con không phải nam tử hán đại trượng phu!!!!!" Tiếng trẻ con non nớt , nãi thanh nãi khí phản bác.

"Lại còn dám chả treo? Xem ba chừng phạt con thế nào đây." 

Bé Vịt nhỏ chưa kịp trốn thoát đã bất hạnh bị một ngọn núi lớn đè lên, bá đạo tổng tài vừa chọc lét đứa con nhà hắn vừa nói: "Dám đến cướp vợ của ba, ba cho con biết mặt, cù lét nè, cù lét nè..."

"Ha... con không chơi với ba nữa....ha...ha....ba thả con ra....hahaha....hức... cha ơi cứu...." Vịt nhỏ thở hổn hển bắt lấy góc áo của tiểu mỹ thụ.

Tiểu mỹ thụ đặt quyển sách xuống đầu giường, quay đầu nhìn hai ba con nô đùa một hồi lâu mới thúc giục cả nhà yên lặng đi ngủ.

Một lúc sau khi tiểu mỹ thụ đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên, sợ đến mức vội vàng mở choàng mắt.

"Anh làm gì vậy" Tiểu mỹ thụ khoác hai tay lên vai bá đạo tổng tài, thì thầm nói.

Bá đạo tổng tài cúi đầu nhẹ liếm vành tai nho nhỏ trắng nõn trước mặt: "Bảo bối, tiểu Trương nói nó nhớ em."

Nghe vậy tiểu mỹ thụ ngượng ngùng đến mức sắc mặt không ngừng đỏ lên, cậu quay đầu nhìn Vịt nhỏ đã ngủ say trên giường, cắn môi phun ra một câu: "Đến thư phòng."

Bá đạo tổng tài đáy mắt xẹt qua tia sáng vui vẻ, vội vàng ôm ngang tiểu mỹ thụ chạy đến thư phòng.

Trong thư phòng hương sắc kiều diễm, một thân ảnh nhỏ nhắn trắng nõn bị khoá ngồi trên đùi của một nam nhân cao lớn khác, vật thô to giữa hai chân người nam nhân kia đang không ngừng sáp nhập huyệt nhỏ. Hậu huyệt bởi vì bị làm vô số lần theo chuyển động của côn thịt mà không ngừng chảy ra dâm dịch, men theo đùi non tích vào ghế dựa đen tuyền trong thư phòng. Nơi kết hợp của hai người vừa khăng khít lại vừa lầy lội không chịu nổi.

 "Ưm... từ chối, không chịu nổi nữa...." Tiếng nói mềm mại vang lên.

"Bảo bối, gọi ông xã liền tha cho em." 

"Ưm...Ư ông.... ông xã...." 

Bá đạo tổng tài hài lòng kết thúc trận vận động kịch liệt này, thoả mãn ôm người trở về phòng tắm rửa.

Sáng sớm hôm sau, Vịt nhỏ phát hiện nó hôm nay là người thức dậy đầu tiên, nhìn sang hai baba vẫn đang ngủ ngon lành, nó có chút nghi ngờ nhân sinh.

Tại sao đêm qua nó rõ ràng ngủ ở giữa hai người, đến sáng liền đã phát hiện nó bị đẩy sang bên cạnh, ba ba vô liêm sỉ của nó lại ôm cha nó vào ngực. 

Nó cảm thấy ba thật xấu xa, lại cướp mất ba nhỏ của nó, khiến nó phải cô đơn một mình nằm thui thủi một góc giường lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Ôi cái cuộc đời bất công này.

Vịt nhỏ quyết định nó nhất định phải kiếm một người vợ xinh đẹp giống như ba nhỏ nó vậy, tuy rằng ba nhỏ của nó lúc giận lên vô cùng đáng sợ, có thể chấp tay đôi solo 1v1 với ba lớn là quán quân bộ môn võ cổ truyền, khiến ba lớn thua thảm xin tha.... Nhưng nó cảm thấy ba nhỏ vẫn là xinh đẹp nhất.

Tiểu mỹ thụ có chút nghi ngờ có phải cậu và bá đạo tổng tài đã nuôi Vịt nhỏ sai cách rồi không mà Vịt nhỏ càng lớn lại càng bướng bỉnh.

Chuyện nó một khi đã nhận định thì mười con trâu cũng kéo không nổi.

Lại còn từ nhỏ đã có cái tính yêu đẹp ghét xấu, đi học nhà trẻ nhìn thấy đứa trẻ nào xấu chút liền lôi đám đàn em đến đánh người ta, lên cao trung cũng vẫn tính xấu không sửa, người nào không vừa mắt nó liền lại lôi đám đàn em đến đánh người ta.

Vịt nhỏ năm chín tuổi, tiểu mỹ thụ từng hỏi nó, ai xinh đẹp nhất nào. Vịt nhỏ sẽ nhanh nhảu trả lời: "Ba nhỏ là đẹp nhất!"

Vịt nhỏ năm mười tuổi, tiểu mỹ thụ lại hỏi nó, ai xinh đẹp nhất nào. Lần này Vịt nhỏ lại nói ra hai cái tên làm tiểu mỹ thụ có chút chấn động: "Ba nhỏ và chú Bạch là đẹp nhất!"

Lúc đó tiểu mỹ thụ cũng chỉ nghĩ Vịt nhỏ còn bé, sau này lớn lên lại gặp những người xinh đẹp hơn biết đâu câu trả lời cũng khác rồi.

Từ năm Vịt nhỏ mười tuổi, tiểu mỹ thụ liền cảm thấy chuyện này không quan trọng, cũng bèn mặc kệ không hỏi lại nữa.

Tiểu mỹ thụ thật không ngờ rằng mấy năm trôi qua đáp án trong lòng Vịt nhỏ vẫn mãi không có bất kì thay đổi nào.

/Lần đầu viết H, chư vị thông cảm :]]]]]/
Chính văn đến đây là kết thúc. Phiên ngoại về Vịt nhỏ thì tôi sẽ đăng bên mangatoon. Mọi người đọc trên mangatoon để ủng hộ tác giả nhé. https://share.mangatoon.mobi/contents/detail?id=1556193&_language=vi&_app_id=2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro