Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá đạo tổng tài dạo này cực kỳ tức giận.

Hắn cưới một chàng vợ về nhà không phải là một tiểu mỹ nhân ôn nhu săn sóc, ấy vâỵ lại là một tên khô khan cục mịch trong đầu sáng tối chỉ có công việc và công việc.

Thậm chí lại còn dám không coi bá đạo tổng tài hắn ra gì, sai đến gọi đi, hết đấm lưng rồi bóp chân, xem trượng phu không khác gì một con chó.

Kinh khủng hơn nữa là bá đạo tổng tài phát hiện vợ hắn thế mà lại là tổng tài của tập đoàn Minh Hoàng Entertainment- một trong những công ty có nguy cơ trở thành đối thủ nặng ký của tập đoàn Trương thị.

Bá đạo tổng tài ngờ ngợ nhận thấy bản thân có khi bị hố rồi.

Cái bẫy này Minh thị bố trí vô cùng tỉ mỉ, thực chất đây không phải là một đêm tình cờ nào cả mà là do một tay người Minh gia sắp xếp, muốn gài tiểu mỹ thụ vào bên cạnh hắn mục đích là dựa vào công ty đứng đầu thế giới, kẻ có thể nắm giữ vận mệnh nền kinh tế thế giới như hắn đây có thể nâng đỡ cái Minh gia cỏn con kia.

Bố trí rất tốt, rất có ý tứ, có thể khiến bá đạo tổng tài lăn lộn thương trường lẫn giới hắc bạch lưỡng đạo nhiều năm như hắn đây lọt hố, quả thật không thể khinh nhờn.

Bá đạo tổng tài tự cảm thấy bản thân đã nhận ra một chân lý nào đấy, tay vừa bóp chân cho tiểu mỹ thụ vừa cười vô cùng đắc ý.

Tiểu mỹ thụ ngồi trên ghế lông chồn thượng hạng nhìn chồng mới cưới của cậu đang sắn ống tay áo ngồi chồm hỗm một đống trước chân mình, tay đang rửa chân cho cậu mà đầu thì lại không biết nghĩ đến chuyện gì.

Tiểu mỹ thụ cau mày nhìn bá đạo tổng tài cười cực kỳ thiếu đánh, lòng liền một mảnh phiền muộn.

Ông xã mới cưới thường xuyên ngẩn người cười ngu thì phải làm sao? Online chờ gấp!!

Tiểu mỹ thụ nghi ngờ ông xã nhà cậu đầu óc có bệnh, có lúc thì cười, có lúc thì khóc, đôi khi lại nói ra mấy câu mà không ai hiểu nổi.

Tiểu mỹ thụ rất không biết làm sao, đành dùng chân đạp đạp lên áo sơ mi trắng của bá đạo tổng tài một chút.

"Nè, anh nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"

Bá đạo tổng tài nhìn dấu chân ướt sũng trên áo sơ mi của mình, lại nhìn sang ngón chân trắng trẻo mượt mà của tiểu mỹ thụ, đột nhiên cảm thấy đói đến mức muốn đưa lên miệng gặm một miếng.

"Ừm, không có gì."

"À dạo gần đây công ty anh mới nhận một dự án lớn, sợ rằng phải tăng ca một thời gian, thôi anh đi trước."

Bá đạo tổng tài quyết tâm phải xa lánh tiểu mỹ thụ một thời gian, dạy dỗ một chút, chấn chỉnh Trương gia.

Hắn phải dạy cho tiểu mỹ thụ biết nhà phải có nóc

Tối đó bá đạo tổng tài liền không trở về ăn cơm.

Trong nhà ăn rộng lớn của Trương gia, tiểu mỹ thụ tao nhã uống một ngụm canh tổ yến hạt sen táo đỏ cuối cùng.

Thanh thanh một chút cổ họng, tiểu mỹ thụ nhìn sang lão quản gia vẫn một mực đứng bên cạnh cậu từ đầu tới giờ, nói:" Cháu ăn xong rồi, chú Lý có việc gì thì cứ đi đi."

"Được, vậy phu nhân có việc gì chỉ cần gọi lão một tiếng là được."

Lão quản gia tiễn tiểu mỹ thụ về phòng mới chui vào một góc lôi điện thoại ra, lão mà còn không bắt điện thoại nữa sợ rằng thiếu gia liền gấp muốn chết rồi.

Bắt máy, đầu dây bên kia vọng ra tiếng bá đaọ tổng tài có chút gấp gáp: "Chú Lý đã đi ngủ chưa?"

"Phu nhân trở về phòng rồi ạ, cũng ăn tối rồi, nay trông tâm trạng phu nhân không được tốt, chỉ ăn ba bát cơm, một đĩa tôm hùm, hai bát canh tổ yến hạt sen táo đỏ liền thôi."

Bá đạo tổng tài nói: "Thế chú Lý... ừm có nhắc gì đến cháu không?"

"Không thấy phu nhân nhắc gì đến thiếu gia cả." Lão quản gia thành thật khai báo.

Lão quản gia có chút không hiểu nổi giới trẻ ngày nay, một ngày hai cuộc bá đạo tổng tài đều muốn gọi đến hỏi thăm tình hình vị trong nhà kia.

Cuộc gọi đầu tiên lão còn tưởng rằng bá đạo tổng tài gọi điện hỏi thăm cuộc sống của lão, khiến lão bị một phen kinh hồn bạt vía.

Dần dà cũng liền quen, thôi vậy.

Cúp máy sau, lão quản gia vui tươi hớn hở trở về phòng của mình. Đến giờ xem phim "hào môn sủng hôn rồi" 

Trong phòng tổng tài, bá đạo tổng tài bực bội nhìn nhìn màn hình điện thoại.

Cho đến khi thư ký tiểu Lâm cầm văn kiện tiến vào, bá đạo tổng tài mới hồi thần lại.

"Tổng tài, đây là văn kiện cần xử lý ạ."

Bá đạo tổng tài liếc qua tờ văn kiện chỉ có một trang lẻ loi trên mặt bàn kia, cau mày hỏi: "Còn văn kiện cần xử lý nữa không?"

"Sếp à, ngài đã ở đây tăng ca cả tuần rồi có biết không? Đống việc cần giải quyết của tháng sau cũng giải quyết xong hết rồi. Sếp nên trở về nhà nghỉ ngơi chút đi." Tiểu trợ lý bất đắc dĩ nói.

Nghe vậy bá đạo tổng tài mới chợt nhận ra ấy vậy mà đã một tuần rồi hắn chưa trở về nhà, cả một tuần trời tiểu mỹ thụ nhà hắn cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm lão công nhà mình đã chết hay còn sống.

Bá đạo tổng tài tức giận rồi!

Mà mỗi lần bá đạo tổng tài tức giận thì sẽ cùng đám đàn em trong hắc bang ra ngoài chém giết một phen.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Bá đạo tổng tài lôi trong ngăn kéo ra một chiếc kính đâm LV phiên bản limited, ngậm trong miệng một điếu xì gà liền oai phong lẫm liệt ra khỏi công ty.

Tại khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, bá đạo tổng tài và đám đàn em giang hồ vẫn đang chém giết vô cùng hăng say.

"Mẹ kiếp, lũ chó lại dám đánh lén ông đây, Trương ca lên đi, để em ở lại thủ hộ anh."

"Được, chú mày cứ ở lại dưỡng thương, anh đi càn quét báo thù cho mày." Bá đạo tổng tài lướt nhanh trên bàn phím một hồi kết quả bị đánh đến tơi bời hoa lá.

Game over.

"Đờ mờ game rác." Bá đạo tổng tài tức giận chửi tục một câu, bèn tháo tai nghe nhìn sang vị đàn em kế bên.

"Rốt cuộc mày có chuyện gì, từ nãy đến giờ không chú tâm đánh, năm lần bảy lượt quay sang nhòm tôi. Trên mặt tôi đính vàng à?"

Gã đàn em sợ đến mức giọng cũng phát run: "Thật ra là em cũng nghe người ta nói, Trương ca nghe xong cũng đừng tức giận."

Bá đạo tổng tài khó chịu cau mày: "Nói mau"

"Em nghe nói có người nhìn thấy chị dâu ra vào khách sạn cùng Vương tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro