Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thư ký trong phòng bá đạo tổng tài dạo này cực kỳ phiền muộn.

Nhìn bá đạo tổng tài ngày ngày sầu lo cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, tóc lại cứ từng sợi từng sợi rơi lả tả rả rích như mưa.

Chúng thư ký hoảng sợ đến mức khóc huhu không ngừng.

Cứ nghĩ đến bá đạo tổng tài sắp phải đổi tên thành bá đạo tổng tài đầu địa trung hải.

Chúng thư ký lại bụm mặt huhu khóc.

Nghĩ mà kinh!

Chúng thư ký bèn quyết tâm phải tổ chức một cuộc giải cứu giá trị nhan sắc của bá đạo tổng tài đầu địa trung hải.

Xét theo biểu hiện mắt dại ra hay đơ đơ nhìn về một phía ngẩn người, lâu lâu lại cười, lâu lâu lại khóc của bá đạo tổng tài, một tiểu thư ký đưa ra nhận xét.

Chắc chắn là bệnh thần kinh!

Chúng tiểu thư ký còn lại quyết định mặc kệ tiểu thư ký kia.

Xì xào một hồi chúng tiểu thư ký nhận định bá đạo tổng tài đây là bệnh tương tư, mà nguồn gốc gây bệnh chắc chắn là chàng vợ mới cưới về không lâu kia của bá đạo tổng tài.

Thống nhất quan điểm, đám thư ký bèn đánh một cú điện thoại sang Minh Hoàng Entertainment.

Tiểu mỹ thụ nhận được một cuộc điện thoại nói bá đạo tổng tài nhà cậu sinh bệnh rồi.

Tiểu mỹ thụ gấp gáp chạy đến Trương thị, mắt hồng hồng như sắp khóc.

Bá đạo tổng tài nhìn đến tiểu mỹ thụ nhà mình đột nhiên xuất hiện, bị doạ cho sững sờ một lúc.

Ngơ ngác hồi lâu, tự nhiên cảm thấy tiểu mỹ thụ sao có vẻ béo lên một vòng. Bá đạo tổng tài tức giận xông lên đầu liền không suy nghĩ châm chọc một câu: "Cái đoạn hồng hạnh xuất tường nhà nào đây? Đến xem lão công em chết hay còn sống sao?"

Tiểu mỹ thụ nhăn mày khó hiểu, tiến đến sờ sờ lên trán nóng hầm hập của bá đạo tổng tài: "Sốt đến mê sảng rồi sao?"

"Không cần phải giả vờ không hiểu, Minh thị đã đến nông nỗi này rồi hay sao, ngay cả con trai cũng muốn đem đến trên giường của tôi." Bá đạo tổng tài cười lạnh nói.

Tiểu mỹ thụ tức giận hét lên: "Tôi không cần cái đống giấy thối nát của anh."

"Không cần đống giấy của tôi lại cần đống giấy nát của cái gã Vương thị kia à." Bá đạo tổng tài tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu mỹ thụ cảm giác không thể nói chuyện cùng bá đạo tổng tài nữa, nếu nói tiếp sợ rằng cậu sẽ xông vào đấm gãy răng bá đạo tổng tài mất.

Bá đạo tổng tài đang cãi nhau hăng say bèn trơ mắt nhìn tiểu mỹ thụ hức hức bỏ đi.

"Hừ, đi thì đi." Bá đạo tổng tài chột dạ nghĩ.

Từ năm sáu tuổi bá đạo tổng tài đã phải học thuộc tổ huấn Trương gia, trong tổ huấn "Trương gia" có ghi một dòng như vầy, yêu cầu toàn bộ con cháu đời sau nhớ kỹ:

"Bá đạo tổng tài Trương thị ta, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tay phải nắm giữ vận mệnh, tay trái kiểm soát thiên cơ, chân phải bước lên biển xanh dậy sóng, chân trái bước lên sấm đánh vang trời, IQ 2000, EQ 800,đánh đâu thắng đó, là nhân tài một nghìn năm mới nhú một lần."

Điều ba trong bộ luật hình sự "Trương gia" ghi: "Nam nhân Trương gia đời đời sợ vợ, cấm tất cả các hành vi khiến vợ buồn, vợ khóc, vợ tuỷ thân... Các hình thức làm tổn thương đến thể chất, tình thần của nương tử đều bị cấm."

Bá đạo tổng tài run run nghĩ, vừa nãy khiến tiểu mỹ thụ đau lòng bỏ đi, hắn tội ác tày trời.

Nhưng bá đạo tổng tài nhớ đến chiếc sừng dài trên đầu mình, nghĩ đây đều là tác phẩm của tiểu mỹ thụ làm ra, lại tức đến bật cười.

Nhìn không khí tháng 11 lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, bá đạo tổng tài cười như không cười nói: "Trời lạnh rồi để Vương thị phá sản đi."

Mười mấy ngày sau Vương thị vẫn sừng sững không đổ, thậm chí còn buôn may bán đắt hơn trước kia.

Bá đạo tổng tài nghi ngờ câu thần chú có vấn đề rồi.

Chiều hôm đó bá đạo tổng tài liền nhận được một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói mềm mại nhuyễn nhu của tiểu trúc mã.

"Trương ca ca, Em trở về Trung Quốc thăm anh đây, vừa xuống máy bay rồi... Vâng vậy anh đến đón em ạ."

Bá đạo tổng tài có một tiểu trúc mã vô cùng đáng yêu, từ nhỏ hai gia đình đã quen biết nhau, dù hắn chơi ở nhà hắn, tiểu trúc mã chơi ở nhà tiểu trúc mã, rất lâu không có gặp mặt nhau nhưng cũng có thể coi là thanh mai trúc mã đi.

Sự tồn tài của tiểu trúc mã tực như một nốt chu sa trong lòng bá đạo tổng tài.

Hắn vẫn còn nhớ lần gặp mặt gần nhất là nửa năm trước, công ty nhà tiểu trúc mã phá sản, bá đạo tổng tài trăm công nghìn việc vẫn đến đưa tiễn tiểu trúc mã lên máy bay trốn ra nước ngoài.

Lúc gần đi bá đạo tổng tài còn chân thành thổ lộ tình cảm chôn giâú bao nhiêu năm trời với tiểu trúc mã.

Kết quả tiểu trúc mã không nói cự tuyệt cũng không nói đồng ý.

Chỉ cười một cái thật tươi rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro