Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại tiểu trúc mã mà bản thân vẫn thầm thương trộm nhớ, bá đạo tổng tài cực kỳ vui vẻ.

Bèn gióng trống khua chiêng đem người vào cửa lớn Trương gia.

Đối ngoại thì nói rằng muốn thay chú Bạch, cô Bạch chăm sóc tốt tiểu đệ đệ Bạch Hoa, nhưng thực chất mọi người đều thầm hiểu nhà họ Bạch và nhà họ Trương vốn dĩ là tử thù, thù từ các cụ đời trước cộng thêm thù trên thương trường góp lại liền thành tử thù, đâu lòi ra chuyện giúp đỡ nghe đàng hoàng trịnh trọng như vậy.

Chắc chắn là vì bá đạo tổng tài hoa tâm, coi trọng sắc đẹp của tiểu trúc mã, muốn bao nuôi người ta.

Từ đầu xóm đến cuối xóm đều thi nhau đồn thổi, khi đến tai tiểu mỹ thụ thì đã thành câu chuyện bá đạo tổng tài muốn lập phòng thiếp thất.

Tiểu mỹ thụ tức đến bật cười.

Chính thê không chấp nhận, bá đạo tổng tài lấy cái quyền gì đem người đưa vào cửa.

Trên đường trở về nhà, cậu đã nghĩ vô vàn lời chất vấn bá đạo tổng tài, cậu tưởng rằng mình sẽ tức giận đến mức lôi bá đạo tổng tài ra đập một trận nhừ tử.

Nhưng khi tối đó tiểu mỹ thụ trở về nhà, nhìn đến khuôn mặt lâu không thấy của bá đạo tổng tài, lại nhìn tiểu trúc mã mắt phượng mày ngài ngồi bên cạnh, không hiểu sao tâm trạng cậu lại lạ thường bình tĩnh.

Cậu thong thả ngồi xuống ghế chủ vị giữa đại sảnh, hai chân bắt chéo nhìn về phía bá đạo tổng tài: "Ai đây?"

Bá đạo tổng tài ngênh ngang nhìn thẳng vào mắt tiểu mỹ thụ: "Giới thiệu với em, đây là Bạch Hoa, thanh mai trúc mã của tôi."

"Em chào chị dâu ạ" Tiểu trúc mã mềm mại trả lời.

"Em ấy mới trở về nước, cũng không có nhà riêng nên tới chỗ chúng ta chơi mâý ngày." Bá đạo tổng tài nói.

Tiểu mỹ thụ không nói gì chỉ một mực cúi đầu thưởng thức cốc trà nóng trên tay.

Bá đạo tổng tài lơ đãng phát hiện tay cầm cốc trà của tiểu mỹ thụ hơi run lên một chút.

Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, liền không quan tâm đến tiểu trúc mã ngồi bên cạnh nữa, một mực chú ý nhất cử nhất động của tiểu mỹ thụ.

Cho đến khi cốc trà nhìn thấy đáy, tiểu mỹ thụ mới buông ly trà xuống, không nói gì mà trở về phòng.

Đêm đó bá đạo tổng tài cũng không trở về phòng, tiểu mỹ thụ lòng như tro tàn ôm gối thút thít khóc.

Tiểu mỹ thụ từ nhỏ đã phải gánh vác trọng trách phục hưng Minh thị, năm tiểu mỹ thụ bảy tuổi thì trụ cột của gia đình là ông nội cậu đột nhiên phát bệnh mà qua đời, toàn bộ Minh gia liền dồn lên người cha đam mê hội hoạ của cậu.

Vì nuôi sống gia đình, duy trì tổ nghiệp, cha tiểu mỹ thụ không thể không từ bỏ nghệ thuật chuyên tâm chăm lo cho công ty.

Nhưng người cha kia của tiểu mỹ thụ căn bản là một gã bất tài vô dụng, công ty rơi vào tay ông ta ngày một ngày xuống dốc, làm ăn thua lỗ khiến ông ta không còn giữ được vẻ thư sinh đạo mạo như xưa nữa.

Ông ta bắt đầu thường xuyên trở về nhà với bộ dạng say xỉn, sẽ buông lời nhục mạ xúc phạm mẹ và tiểu mỹ thụ, thậm chí ông ta còn kinh tởm đến mức dẫn đủ hạng đàn bà trở về nhà.

Có một người cha như vậy đã biến tiểu mỹ thụ từ một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát trở thành một cậu bé tính cách yên tĩnh, tự cô lập bản thân với thế giới xung quanh.

Cuộc sống thời thơ ấu của tiểu mỹ thụ là một mảnh ký ức tối tăm, bị người cha ruột bạo hành, bị bạn bè cùng lớp xua đuổi...

Thứ ánh sáng duy nhất kéo cậu đứng lên từ trong vũng lầy đó là hình ảnh bá đạo tổng tài xuất hiện từ trên bờ tường của trường cấp ba, xinh đẹp tựa như một chàng thiên sứ, trong lúc cậu bị một đám người vây lại bắt nạt, bỗng hắn nhảy xuống từ trên tường cao kéo cậu chạy ra khỏi bóng tối u ám tịch mịch.

Chính là từ giây phút nhìn thấy ánh hào quang đó, tiểu mỹ thụ cảm thấy cậu yêu rồi.

Vì vậy, tiểu mỹ thụ quyết định sẽ không dễ dàng nhường lại ánh hào quanh này cho ai cả.

Hạnh phúc là do mình dành lấy, thứ của cậu thì nhất định sẽ là của cậu.

Hạ quyết tâm sau, một đêm đó tiểu mỹ thụ ngủ vô cùng yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro