Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá đạo tổng tài phát hiện chàng vợ mới cưới về kia của hắn càng ngày càng trở nên mê người.

Tiểu mỹ thụ sẽ có những lúc như vô ý vô tình mà chạm tay với hắn, ở nhà lại thường xuyên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của hắn lắc lư đi lại trong đại sảnh, khiến bụng của bá đạo tổng tài càng ngày càng đói, mắt sói xanh lè lập loè phát sáng.

Đồ tiểu yêu tinh chuyên dằn vặt người đó lại còn kiên trì ngày ngày tập yoga trước mặt bá đạo tổng tài, kia vòng eo trắng nõn mềm dẻo, lại nhìn nhìn bờ mông mật đào đáng yêu kia.

Bá đạo tổng tài thành công bị quyến rũ đến choáng váng đầu óc.

Nhưng chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, hoài niệm lại đêm say rượu trong khách sạn hôm đó, tư vị mê người đó càng khiến tổng tài bá đạo bực bội không thôi.

Cả một tháng nay tiểu mỹ thụ đều kiên trì ngày ngày thay đổi các loại phương pháp công lược bá đạo tổng tài, nhìn bá đạo tổng tài mắt sáng lập loè nhưng lại vẫn cố tình giữ khoảng cách với cậu, trong lòng tiểu mỹ thụ liền một mảnh buồn phiền.

Sự lạnh nhạt của bá đạo tổng tài giống như cây kim đâm vào lòng ngực tiểu mỹ thụ, càng khiến tiểu mỹ thụ nhận ra bá đạo tổng tài thực chất không hề yêu cậu.

Nửa đêm tiểu mỹ thụ cũng có thể bật dậy thút thít khóc.

Hôm nay tiểu mỹ thụ cực kỳ đau lòng, bèn uống đến say mèm, đến tận đêm khuya mới trở về nhà.

Bá đạo tổng tài tối nay vẫn không thấy tiểu mỹ thụ trở về nhà, lo lắng đến mức trằn trọc không ngủ nổi.

Nhìn đến tiểu mỹ thụ một thân đầy mùi rượu trở về, bá đạo tổng tài đang ngồi chồm hỗm một góc trong sofa liền tức giận đứng bật dậy.

"Đường đường là phu nhân Trương gia ta, lại chạy đi uống rượu đến nửa đêm mới trở về. Rốt chuộc em coi lão công của em là cái gì hả" Bá đạo tổng tài không chút để ý hình tượng mà chửi ầm lên.

Tưởng rằng tiểu mỹ thụ sẽ giống mọi lần lạnh lùng cãi vã với hắn, nhưng hôm nay tiểu mỹ thụ lại yên tĩnh đến lạ thường.

Đôi mắt to ngập nước rưng rưng nhìn chằm chằm hắn, tiểu mỹ thụ nhìn hắn không nói gì, nước mặt từng viên từng viên lộp bộp rơi xuống.

Tức giận của bá đạo tổng tài bị nước mắt của tiểu mỹ thụ cuốn trôi mất, hắn có chút tay chân luống cuống không biết làm sao.

Ngày thường nhìn quen tiểu mỹ thụ khô khan cục mịch chỉ biết có công việc và công việc, lần đầu tiêu bá đạo tổng tài nhìn đến tiểu mỹ thụ yếu ớt mềm mại như vậy, lòng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt không nói nên lời.

Tiểu mỹ thụ mềm mại nắm lấy góc áo hắn, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, lại ngoan ngoãn không phát ra chút âm thanh nào, chỉ lâu lâu lại nấc cụt một tiếng.

Bá đạo tổng tài ngồi xuống bên cạnh tiểu mỹ thụ, yêu thương tràn đầy trong đáy mắt, giơ tay lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Ngoan, đừng khóc nữa, nói cho tôi biết ai bắt nạt em, tôi xử hắn giúp em nhé."

Tiểu mỹ thụ say rượu ngoan ngoãn đến lạ thường, chỉ ngồi im ở đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Bá đạo tổng tài sót người ngồi dưới đất lạnh căm bèn bế ngang tiểu mỹ thụ trở về phòng.

Đặt tiểu mỹ thụ lên giường xong, hắn muốn ra ngoài một chút, nhưng tiểu mỹ thụ lại nhất quyết không buông hắn ra.

Người không còn rơi nước mắt nữa lại bắt đầu lầm bầm nói một đống.

"Anh tại sao vẫn cứ luôn nghi ngờ em... hức..Ai..Ai thèm cái đống tiền rách của anh cơ chứ...hức..lại còn nói em hồng hạnh xuất tường, tên vương bát đản anh mới là hồng hạnh xuất tường..hức...hức...tại sao em yêu anh nhiều như vậy..hức... anh một chút cũng không muốn để ý tới em... hức..."

Bá đạo tổng tài ánh mắt phức tạp nhìn tiểu mỹ thụ đang lầm bầm chửi hắn, nói nói nước mắt tiểu mỹ thụ lại bắt đầu như xả lũ lăn xuống: "Em cùng gã Vương tổng tài kia không phải có một chân với nhau sao?.. Có người còn nhìn thấy em vào khách sạn cùng hắn ta nữa..."

Tiểu mỹ thụ nghe vậy tức giận dẩu dẩu môi: "Lão Vương hói đầu đó....."

Do tác dụng của rượu khiến toàn thân cậu rã rời, chưa nói hết câu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bá đạo tổng tài có chút sững sờ, hắn đứng tại chỗ hồi lâu, nghĩ nghĩ liền móc điện thoại ra gọi cho tên đàn em: "Tìm người điều tra quan hệ giữa Minh Duệ và tổng tài Vương thị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro