Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tiểu mỹ thụ tức giận vô cùng lớn, cậu nhớ rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, câu hỏi của bá đạo tổng tài hỏi cậu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tiểu mỹ thụ vừa nhìn thấy bá đạo tổng tài đã xông vào túm cổ áo bá đạo tổng tài kéo xuống: "Anh nghi ngờ tôi có một chân với tên đầu hói Vương thị kia sao? Nói tôi cắm sừng anh?"

Bá đạo tổng tài có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt tiểu mỹ thụ: "Anh xin lỗi, là anh hiểu nhầm."

"Anh chưa tìm hiểu kỹ đã gán tội cho tôi, có phải trong lòng anh, tôi là loại người dễ dãi như vậy." Nước mắt Tiểu mỹ thụ lại lộp bộp rơi xuống.

Tiểu mỹ thụ từ nhỏ đã rất ít khi khóc, vì có một người cha không đáng tin cậy, tiểu mỹ thụ đã bị bắt buộc phải trưởng thành từ rất sớm.

Kể cả trong những khoảng thời gian tăm tối nhất, lúc bị mọi người bắt nạt cậu cũng chưa từng khóc.

Nhưng không hiểu vì sao dạo này cậu lại vô cùng mẫn cảm, cũng có thể do chuyện của bá đạo tổng tài đã kích thích đến cậu, dạo này khóc cũng đặc biệt nhiều.

Tiểu mỹ thụ khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem.

Trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ.

Tiểu mỹ thụ ngất xỉu rồi.

Bá đạo tổng tài gấp đến luống cuống tay chân, vội vàng gọi cấp cứu.

"Vợ tôi làm sao rồi?" Bá đạo tổng tài nôn nóng hỏi.

"Do tâm lý không được thả lỏng trong nhiều ngày, lại không nghỉ ngơi tốt dẫn đến mệt mỏi quá độ thôi, cũng may là không ảnh hưởng tới cái thai trong bụng." Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính nhìn chằm chằm bá đạo tổng tài.

"Anh là chồng của cậu ấy?"

"Vâng, là tôi" Bá đạo tổng tài ngơ ngác nói.

Bác sĩ rất không vừa lòng với biểu hiện của bá đạo tổng tài, nhăn mày nói: "Anh cũng nên quan tâm đến sức khoẻ của vợ mình nhiều chút, tôi nói anh này, trời đất bao la, dựng phu mang bầu là lớn nhất, trong giai đoạn này dựng phu thường xuyên có biểu hiện tiêu cực, anh làm chồng phải thường xuyên động viên chăm sóc, vợ anh nặng nhọc mang bầu, sinh con cho anh mà anh chăm sóc người ta một chút cũng không xong..."

Bác sĩ này ở bệnh viện nổi tiếng là hay nói nhiều, mỗi bệnh nhân vào khám cũng phải ở lại nghe bác sĩ liên miên cằn nhằn đến nửa ngày mới được thả ra.

Vì vậy, số lượng bệnh nhân đến xem bệnh cũng không tính là đông tuy vậy những bệnh nhân còn lại đều phải chờ cả ngày trời mới được gọi đến lượt.

Thực ra bác sĩ nói rất nhiều nhưng bá đạo tổng tài một chữ cũng nghe không lọt, trong đầu hắn hiện giờ chỉ văng vằng một câu hắn sắp được làm cha rồi.

Bá đạo tổng tài vô cùng vui vẻ.

Hắn không ngờ hắn lại năng suất đến như vậy, một phát liền dính, đúng là không phụ với kỳ vọng của ông bà tổ tiên.

Bá đạo tổng tài hắn chính là nhân tài một nghìn năm mới nhú một lần.

Bá đạo tổng tài vui tươi hớn hở chạy đến báo tin vui này cho tiểu mỹ thụ nghe.

Nhưng tiểu mỹ thụ không vui cũng không buồn, thậm chí đến nhìn bá đạo tổng tài một cái cũng không thèm.

"Duệ Duệ, em vẫn còn giận anh sao, xin lỗi em, là do anh ngu ngốc chưa điều tra rõ ràng đã hiểu nhầm em rồi, em đại nhân đại lượng tha lỗi cho anh có được không? Em muốn mắng, muốn đánh như nào cũng được nhưng xin em đừng tự dằn vặt bản thân có được không." Bá đạo tổng tài buồn thiu ngồi xuống cạnh giường tiểu mỹ thụ.

Dù vậy tiểu mỹ thụ vẫn không thèm nói với hắn một câu, lặng yên xoay người về phía bức tường.

Bá đaọ tổng tài biết chuyện lần này người có lỗi là hắn, cũng không cưỡng cầu tiểu mỹ thụ đột nhiên tha thứ cho hắn nhanh như vậy.

Nhưng bá đạo tổng tài quyết tâm sẽ tận lực yêu thương tiểu mỹ thụ, dùng thời gian và sự nhẫn nại của bản thân chứng minh cho tiểu mỹ thụ thấy.

"Anh yêu em, xin cho anh cơ hội dùng cả đời này chăm cóc cho em" Tiếng nói bá đạo tổng tài vừa chân thành vừa kiên quyết.

"Nói thật hay, vậy thanh mai trúc mã kia của anh tính như nào?" Tiểu mỹ thụ đối diện với bá đạo tổng tài hỏi.

Nghe tiểu mỹ thụ nói vậy bá đạo tổng tài mới chợt nhớ ra trong nhà hắn kia còn có một tiểu trúc mã nữa.

"Anh với Bạch Hoa thật sự chưa xảy ra chuyện gì cả, thực ra trước kia khi chưa gặp em anh quả thực có ý kia với Bạch Hoa, nhưng từ lúc cưới em rồi anh thề với trời anh anh chưa hề có ý muốn hồng hạnh xuất tường gì cả.... Hoàn cảnh Bạch Hoa hiện tại có chút khó khăn, anh chỉ coi cậu ta là em trai mà thôi."

"Vậy chuyện mấy đêm liền anh không trở về ngủ thì nói như nào?" Tiểu mỹ thụ vẫn hơi nghi ngờ tính chân thật trong lời khai của bá đạo tổng tài.

"Anh là giận dỗi linh tinh ngủ phòng cho khách ngay bên cạnh phòng của chúng ta, thật đó, nếu như em không tin thì có thể trở về hỏi chú Lý, chú còn đem chăn đến phòng khách cho anh nữa."

"Hừ, coi như anh biết điều." Tiểu mỹ thụ trở người xoay mặt vào phía tường, trên miệng nở nụ cừoi mỉm, yên yên tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro