Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá đạo tổng tài đang tính gọi điện thoại bàn bạc đổi chỗ ở cho tiểu trúc mã thì đầu dây bên kia đã nhận được điện thoại của tiểu trúc mã gọi tới trước.

"Chuyện bên này em giải quyết xong hết rồi, hiện tại muốn trở về Mỹ một chuyến, anh không cần phải ra tiễn em nữa đâu, anh nhớ đừng bắt nạt chị dâu cuả em nữa đó nghen, bye bye~~"

Nghe tiểu trúc mã nói vậy , bá đạo tổng tài như trút được gánh nặng mà thở dài một tiếng.

Bạch Hoa rất xin lỗi, em hôm nay mà không đi thì anh cũng phải đuổi em đi, em ở lại chỉ khiến thanh bạch và trong sạch gìn giữ bao nhiêu năm nay của anh bị người đời nghi ngờ mà thôi, tốt nhất em đừng bao giờ trở về nước nữa.

Bá đạo tổng tài nhẫn tâm nghĩ.

Cũng không thể gọi là nhẫn tâm, dù sao vị bác sĩ kia nói vẫn là đúng.

Trời đất bao la, vợ ta có thai là lớn nhất.

Bá đạo tổng tài hạ quyết tâm nhất định phải làm tốt tổ huấn Trương gia.

Thằng nào làm vợ buồn thì thằng đó là chó.

Ngày hôm sau tiểu mỹ thụ được xuất viện về nhà, bá đạo tổng tài tay xách nách mang một đống đồ vật cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Tiểu mỹ thụ cảm thấy dạo này bá đạo tổng tài cực kỳ phiền phức.

Ví dụ như một buổi nào đấy của một ngày nào đấy, bá đạo tổng tài đột nhiên xuất hiện trong công ty của tiểu mỹ thụ, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề hình hello kitty.

Người lại còn không biết xấu hổ ngồi chồm hỗm một đống bên cạnh tổng tài công ty người ta.

Sắc mặt tiểu mỹ thụ có chút khó coi: "Anh tới đây làm gì?"

"Anh đến đưa thức ăn cho em, dạo này thấy em ăn uống khó chịu, sợ em ăn thức ăn công ty không quen nên anh tự vào bếp nấu cho em vài món."

Quả thực bá đạo tổng tài có một tay trù nghệ rất đỉnh, khiến tiểu mỹ thụ đang trong cơn thai nghén rất nghiêm trọng cũng phải béo lên một vòng.

Chính tỏ đồ ăn nấu ra không phải dạng vừa.

Tiểu mỹ thụ cũng từng tò mò hỏi qua bá đạo tổng tài đáng nhẽ ngậm thìa vàng lớn lên, quân tử xa nhà bếp mới đúng, tại sao trù nghệ lại giỏi như vậy.

Bá đạo tổng tài chỉ cười nói rằng: "Tổ huấn đã ghi, đàn ông Trương gia không biết nấu ăn sẽ không lấy được vợ."

Lúc đó tiểu mỹ thụ chỉ cười nhạt một cái, thầm nghĩ nhà anh không phải tiền chất thành núi sao, tuỳ tiện cầm một xấp ra ném không vỡ đầu người ta cũng thu về một đống kẻ muốn bám lên.

Quay trở lại cái khoảnh khắc mất mặt xấu hổ đó, dù tiểu mỹ thụ uy hiếp đe doạ thế nào bá đạo tổng tài vẫn như một ngọn Thái Sơn sừng sững ngồi trong phòng họp.

Khiến tiểu mỹ thụ trong cả buổi họp không biết nhận lại bao nhiêu ánh mắt kỳ dị của đám cấp dưới.

Vô cùng mất mặt.

Tuy vậy tiểu mỹ thụ vẫn phải khen bá đạo tổng tài một câu rất biết chăm sóc người.

Nhìn từ việc bá đạo tổng tài ngày ngày đi chợ mua thức ăn rồi về nấu cho tiểu mỹ thụ đã phần nào cảm nhận được người đàn ông này thương yêu cậu đến nhường nào.

Mấy tháng đầu thai kỳ tiểu mỹ thụ phản ứng thai nghén rất mạnh, ăn gì cũng nôn ra, ăn gì cũng nôn ra, sáng sớm sẽ nôn một lần, ăn cơm nôn hai lần, buổi tối đi ngủ cũng không nhịn được mà nôn khan.

Mấy ngày như vậy trên người tiểu mỹ thụ liền sụt đi hai cân.

Bá đạo tổng tài nhìn mà sót không thôi.

Bèn công ty cũng không thèm đi, chỉ loanh quanh trong nhà kè kè theo mông tiểu mỹ thụ.

Từ hôm bá đạo tổng tài vào bếp nấu nướng thì triệu chứng nôn nghén của tiểu mỹ thụ có đỡ hơn, tuy rằng ăn vào sẽ vẫn nôn nhưng vẫn ăn được một phần nào đó.

Sẽ có những lúc mà tiểu mỹ thụ đột nhiên thèm ăn một thứ gì đó, bá đạo tổng tài đều sẽ nhất nhất đáp ứng.

Ví dụ như hai giờ sáng của một hôm nào đó tiểu mỹ thụ đột nhiên lay bá đạo tổng tài đang đánh cờ với chu công dậy.

"Bảo bối sao vậy, chuột rút sao?" Bá đạo tổng tài mồm miệng không rõ hỏi nhưng tay thì đã thành thạo xoa bóp chân cho tiểu mỹ thụ.

"Không phải." Giọng tiểu mỹ thụ có chút nhỏ.

"Vậy muốn đi tiểu sao?" Bá đạo tổng tài nhướng người lên bật đèn giường

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt có chút đỏ ửng của tiểu mỹ thụ.

Bá đạo tổng tài nghe thấy tiếng nói lầm bầm của chàng vợ nhỏ nhà hắn.

"Vịt nhỏ muốn ăn Gà Kung Pao"

Vịt nhỏ là tên ở nhà của baby nhà bọn họ.

Bá đạo tổng tài không nói hai lời đi thẳng vào bếp.

Trong bếp lục lọi một hồi thì phát hiện không đủ nguyên liệu, bá đạo tổng tài đành lên làm cuộc đàm phán với tiểu mỹ thụ nhà hắn.

Tiểu mỹ thụ rưng rưng lắc đầu nói nhất định phải ăn Gà Kung Pao.

Ba giờ sáng bá đạo tổng tài đành đi ra chợ một chuyến, ận dụng đủ quan hệ nài nỉ cuối cùng bá đạo tổng tài cũng gom đầy đủ nguyên liệu trở về.

Lại tốn thêm một khoảng thời gian lớn nấu nướng, đến khi bưng món gà Kung Pao lên trước mặt tiểu mỹ thụ, cậu lại nói muốn ăn mì trứng.

Bá đạo tổng tài lại lật đật vào bếp đơn giản bưng ra một tô mì nóng hổi.

Lần này tiểu mỹ thụ cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro