Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quý Hướng Không, sau này em muốn làm gì?

- Vận động viên đua xe Moto, còn anh?

- Bác sĩ...

- Việc học của anh bây giờ có áp lực lắm không?

Tiêu Chiến bật cười, hai cái răng thỏ đặt trên bờ môi mỏng, quay sang xoa đầu Quý Hướng Không

- Haha sao lại có một tên nhóc hiểu chuyện như em chứ, anh không sao, hơi nặng nhưng anh vẫn ổn.

Hai anh em, một cao trung, một trung học, ngồi đung đưa trên cành cây, đồng phục vẫn còn lấm lem ít đất cát, những buổi chiều yên bình như thế này dần dần ít lại, việc học của Tiêu Chiến đang dần nặng lên nên thời gian anh dành để chơi đùa cùng Quý Hướng Không ngày một ít đi, năm đó Tiêu Chiến 17 tuổi, còn Quý Hướng Không mới 11.
Tiêu Chiến quen Quý Hướng Không một cách tình cờ, ngày đó trên đường đi học về Tiêu Chiến bắt gặp Hướng Không bị một đám bạn học bắt nạt, thấy tội nghiệp nên anh liền nhảy ra can thiệp, đám bạn nhỏ thấy bỗng nhiên thấy Hướng Không có một người anh cao lớn đứng ra bênh vực liền chạy biến. Tiêu Chiến đỡ Hướng Không dậy liền hỏi "em có sao không, tại sao bạn học lại bắt nạt em?" Hướng Không không một chút giấu giếm đáp lại "em không sao, chúng nó bắt nạt em vì em không có cha!", lòng thương hại trong lòng Tiêu Chiến bùng lên, cậu nói "này bạn nhỏ, anh là Tiêu Chiến, từ này Tiêu Chiến sẽ trở thành ca ca của em, sẽ bảo vệ em, có được không?", cậu bạn nhỏ lập tức gật đầu đáp "được". Nhớ đến đây Tiêu Chiến lại bất giác bật cười, vì ngày đó cậu nghĩ rằng cậu bé đó vốn dĩ chỉ là một cậu bé, nhưng anh đâu ngờ cậu bé ấy lại là một đứa trẻ cực kì trưởng thành và hiểu chuyện.

Tiêu Chiến lại hỏi Hướng Không

- Tại sao em lại thích làm vận động viên đua moto?

- Đơn giản là vì em thích moto thôi.

- Mẹ em có ủng hộ ước mơ của em không?

- Mẹ em không thích, nhưng em biết mẹ em muốn em học giỏi, thế là em liền học giỏi, em vẫn luôn duy trì thành tích top 1 của khối, nhưng tương lai em nhất định phải làm nghề em thích vì nếu sống không có đam mê thì nửa đời còn lại của em coi như vô vị rồi.

- Đại ca ơi, em có phải 11 tuổi không vậy - Tiêu Chiến nhíu mày kêu lên.

- Không có cha em buộc phải mạnh mẽ hơn, em là người đàn ông duy nhất trong nhà em phải bảo vệ mẹ em.

- Được rồi - Tiêu Chiến lại hấp háy cười- vậy chúng ta cùng nhau hứa là nhất định sẽ hoàn thành ước mơ của chính mình, có được không? Ngoắc nghéo nào!

Buổi chiều hôm đó có một cậu trai 17 tuổi đan ngón út với một cậu nhóc 11 tuổi trên một cành cây, gió thổi bung tóc của cả hai như muốn vui cùng- một buổi chiều thật êm ả.

9 năm sau, Tiêu Chiến tốt nghiệp Đại Học Thanh Hoa với tấm bằng xuất sắc ngành Y, mới ngồi trên ghế nhà trường anh đã có một vài nghiên cứu đạt thành tựu cao, ra trường anh liền được mời vào làm ở bệnh viện lớn nhất cả nước, thành công nối tiếp thành công. Còn Hướng Không 20 tuổi, cậu đã đạt biết bao cup lớn nhỏ trong các cuộc đua moto, cậu được thiên phú cho đầu óc thông minh, tính toán chính xác, làm chủ được tốc độ và máu liều nên có thành tựu cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trong giới đua xe cậu cực kì nổi tiếng còn được mệnh danh là con báo trên đường đua. Lời hứa trẻ con trên cây năm đó lại được hai người thực hiện một cách nghiêm túc vô cùng.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện đã thấy Hướng Không cùng chiếc moto đỗ bên kia đường vẫy tay, anh nở nụ cười tươi đến mắt cũng cong lên, rồi liền vẫy tay lại, Hướng Không liền chạy xe qua đón chứ không để anh băng qua đường, Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh đáng yêu đến động lòng.

- Hướng Không, em chờ anh có lâu không?

- Em không bao giờ tiếc thời gian với anh hết haha.

- Đi ăn đi, anh đói rồi.

- Anh muốn ăn gì?

- Lẩu đi, lẩu cay nhé.

- Vẫn chỗ cũ đúng không.

Hướng Không vặn ga, chiếc xe lao đi.

- Chiến ca, ôm chặt em vào, sẽ ngã đó.

Tiêu Chiến bật cười, ôm sát Hướng Không hơn, không hiểu sao ở bên cạnh cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhưng anh lại luôn cảm thấy yên bình và được chở che.

Khi cả hai đã yên vị trong nhà hàng, lẩu cay nghi ngút khói cũng được đưa lên, Tiêu Chiến hài lòng gắp một miếng đưa lên miệng, anh lại cười, vì sở hữu một nụ cười siêu đẹp nên anh rộng lượng ban phát nó mọi lúc mọi nơi.

- Giải đua của em hôm nay thế nào, thuận lợi chứ.

- Vẫn hạng 1 nhưng chỉ là giải giao lưu thôi mà, còn anh, ca phẫu thuật thế nào.

- Không vấn đề gì, mà này, dạo này Hồ Bắc còn gây khó dễ với em không?

- Không, kể từ đợt đó.

- Vậy lạ nhỉ, anh không nghĩ Hồ Bắc lại dễ dàng bỏ qua như vậy đấy.

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng thực sự thì hắn không có động tĩnh gì.

- Dù sao đây cũng là chuyện tốt, nhưng em vẫn phải cẩn thận, đề phòng vẫn hơn. - Tiêu Chiến thì thầm.

Không phải tự nhiên mà Tiêu Chiến nhắc vậy, trước đây trước khi Hướng Không đến, Hồ Bắc luôn là người có thành tích dẫn đầu đội đua, lại là công tử quý nhà họ Hồ, hắn muốn gì mà không được, hắn lại là người tự đắc, tự đại, luôn tự coi mình giỏi nhất. Nhưng hào quang của cậu ta chấm dứt từ khi quản lí đưa con báo họ Quý vào đội, số lần dẫn đầu trong mỗi cuộc đua thưa dần, rồi từ từ đánh mất vị trí, và đến bây giờ hắn ta không còn là đối thủ của Hướng Không nữa, từ đó Hồ Bắc luôn kiếm chuyện với Hướng Không, tìm mọi cách phá phách, dùng lời nói xóc xỉa. Ngựa quen đường cũ, hắn ta dẫn người chặn đầu bắt nạt Hướng Không như những lần hắn bắt nạt người khác, và kết quả là Hồ Bắc bị Hướng Không đấm bầm một bên mắt và gẫy một răng, quản lí nổi trận lôi đình mắng hai người một trận, anh nói nếu lần sau còn để chuyện này xảy ra nữa anh sẽ đuổi người gây chuyện ra khỏi đội. Đối với Hồ Bắc mà nói đây là chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn, nhưng rồi mọi chuyện cũng chìm xuống, mỗi lần đụng mặt, hắn sắc mắt nhìn Hướng Không nhưng chẳng nói gì, còn Hướng Không đương nhiên không thèm để ý đến hắn.

- Thôi không nhắc đến hắn nữa - Hướng  Không cười cười - anh Chiến, em có chuyện muốn hỏi anh.

Tiêu Chiến vẫn đang mải nhúng thịt bò, đáp

- Em hỏi đi.

...

Vẫn không thấy Hướng Không nói gì, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên. Hướng Không có vẻ rất hồi hộp khuôn mặt nam tính vẫn nhìn anh chăm chăm.

- Gì vậy - Tiêu Chiến nhíu mày - giữa chúng ta còn ngại hay sao?

- Anh...

- Ừ anh nghe

- Mấy ngày nữa là sinh nhật anh, anh muốn tặng quà gì...

- Trời đất, là chuyện này sao? - Tiêu Chiến lại cười tươi lộ răng thỏ - quà gì cũng được mà, anh không kén chọn...

Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, anh lại vội ngẩng lên hướng về Hướng Không

- Quý Hướng Không, không phải hôm đó em có cuộc đua sao, có đến được sinh nhật anh không?

- Được, buổi tối.

- Ò - Tiêu Chiến gật gù.

- Chiến ca...

- Hửm - Tiêu Chiến lại ngẩng lên, thấy lạ vì bình thường Hướng Không không phải là người nói chuyện ấp úng.

- Chiến ca - Hướng Không bắt đầu chầm chậm nói - hôm đó là giải đua lớn nhất năm, anh đi cùng em được không?

- Wow, giải đua lớn à - Tiêu Chiến hào hứng - vậy được, anh sẽ xin nghỉ đi cùng em.

- Ngày hôm đó em nhất định sẽ giành cup về tặng anh, anh Chiến - Hướng Không vẫn nhìn xoáy vào anh - hôm đó nếu em vô địch, anh làm người yêu em nhé...

Tiêu Chiến làm rớt miếng thịt trở lại nồi lẩu, ngước lên, nhất thời không thể nói gì, thật ra Tiêu Chiến từ lâu đã thật thích cậu trai ấm áp trước mặt, anh cũng lờ mờ cảm nhận được hình như Hướng Không cũng thích anh nhưng anh không dám chắc chắn, dù đã hàng trăm lần tưởng tượng ra cảnh này nhưng anh vẫn bị đứng hình, anh nhìn chăm chăm vào Hướng Không như thể sợ mình nghe nhầm, một khoảnh khắc lâu hai người cứ vậy mà nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng, thực sự đây là mĩ cảnh nhân gian.

- Nếu em thua thì sao - Tiêu Chiến mỉm cười mở lời trước.

...

Nét bối rối khẽ xuất hiện trên mặt Hướng Không, trước giờ cậu luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng lần này cậu lấy tình cảm của mình ra đánh cược cũng không khỏi hồi hộp và lo lắng

- Em... Chiến ca, em thích anh đã rất lâu rồi, em... - "không nhịn được nữa mà buộc phải tỏ tình với anh", không hiếu sao câu nói đó lại bị chặn ở cửa miệng,  Hướng Không rũ mắt xuống...

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt dịu dàng

- Nếu em thắng, anh sẽ là người yêu em, còn nếu thua... anh sẽ lấy em làm quà sinh nhật.

Hướng Không ngạc nhiên nhìn lên, sau đó những tia hạnh phúc không kìm được mà xuất hiện rạng rỡ trên mặt.

- Cảm ơn anh - cậu dịu dàng nói.

Hướng Không đưa anh về tới nhà, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn, anh lại cười cong mắt, nốt ruồi đáng yêu gần nơi khóe miệng lại xuất hiện, nụ cười này chưa bao giờ làm Hướng Không ngừng ngẩn ngơ, cậu chúc anh ngủ ngon rồi chạy về câu lạc bộ, âm thầm luyện tập thêm.

Tiêu Chiến khoác bộ đồ ngủ thoải mái, điện thoại anh rung lên, là tin nhắn của Hướng Không "em rất vui, bây giờ em lại rất nhớ anh" Tiêu Chiến bật cười, đêm hôm đó cả hai cùng nằm cười nhắn tin cho nhau mãi không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro