Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến gõ nhẹ, Tiêu Chiến không ngẩng lên chỉ nói "mời vào", người trước mặt đứng im không nói gì, anh thấy lạ liền ngẩng mặt lên.

- Quý Hướng Không - mặt anh rạng rỡ - em làm thế quái nào mà vào được đây thế.

- Em nhớ anh

Hướng Không không trả lời câu hỏi, cậu vuốt lại mái tóc mà ban nãy Tiêu Chiến tự mình vò rối, rồi nói

- Ngày mai em đến đón anh

- Được - Tiêu Chiến cười híp mắt

- Bây giờ em sẽ đi tập mai nhất định mang cúp về cho anh. - nói rồi Hướng Không lại cúi xuống hôn lên trán anh - đợi em.

- Em thích trán anh thế cơ à - Tiêu Chiến cười rạng rỡ.

Hướng Không mỉm cười, đưa tay vuốt làn môi mềm của anh, ấm áp nói.

- Em để dành, ngày mai sau khi tặng cup cho anh, lúc đó anh chính thức là người yêu của em, đôi môi này chính thức thuộc quyền sở hữu của em...
Tiêu Chiến cảm thấy thực sự hạnh phúc, khoảng thời gian này đối với anh và cậu thực không muốn dừng lại.
Hướng Không đặt lên bàn 2 chai sữa và một ít trái cây, không quên để thêm noãn bảo bảo cho anh.

- Ha, Hướng Không, anh có phải con nít đâu, sao khi nào gặp anh, em cũng đem sữa và trái cây theo thế - Tiêu Chiến than thở.

- Nghe lời em, đừng làm việc quá sức, mặc dù bây giờ trời chưa lạnh nhưng bất cứ khi nào anh phẫu thuật hay mệt mỏi, anh đắp noãn bảo bảo này, sẽ giảm bớt mệt mỏi đó.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu trai ôn nhu trước mặt, cảm thấy thật không muốn rời xa.

Lúc sau Hướng Không rốt cục cũng tiếc nuối rời đi, Tiêu Chiến đem hai noãn bảo bảo cẩn thận cất vô cặp vì sợ sẽ quên, anh mong ngày mai sẽ đến thật nhanh thật nhanh để được bên cạnh cậu bé ấm áp của anh, Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện.

Khoảng khắc anh mong chờ đã tới, Hướng Không đến đón anh đi, hôm nay anh không phải mặc áo sơ mi quần tây, khoác áo blouse nữa, anh mặc một chiếc áo thun trông thật năng động, ngồi trên xe anh ngâm nga hát, phải, hôm nay anh rất vui.

Đến nơi, người hâm mộ, người xem trận đấu đã đến khá đông, không ít các cô gái nhìn theo Hướng Không bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có người không kìm được còn hét cả tên Hướng Không, Tiêu Chiến cười huých khủy tay vào người Hướng Không trêu chọc.

- Ể, Quý Hướng Không thật là được lòng fangirl đó nha~

- Nhưng em thì lại phải lòng anh - Hướng Không vừa cười vừa ấm áp nói
Mặt Tiếu Chiến thoáng đỏ lên, xong anh lại quay qua huých cậu nhóc dẻo miệng kia, thật là... anh định trêu cậu nhưng lại bị cậu ghẹo ngược lại...

- Em thật quá đáng nha, ngọt chết anh mất - nói xong anh lại cười khoe 2 chiếc răng thỏ thật xinh và hàm răng thật đều thật đẹp - thôi không đùa nữa, Hướng Không, em có hồi hộp không...

- Hôm nay em hồi hộp gấp đôi những lần thi khác, hôm nay em có anh, cổ vũ cho em nhé.

Tiêu Chiến gật gật đầu cười, rồi Hướng Không đem Tiêu Chiến đi giới thiệu với quản lí Lưu, còn đặc biệt dặn quản lí để Tiêu Chiến ngồi cùng với người của câu lạc bộ, cậu không muốn để anh phải chen chúc trên khán đài.

Hướng Không đi thay đồ đua xe, đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy cậu trong bộ đồ đua xe, anh vẫn hay theo dõi những cuộc thi đấu của cậu trên truyền hình, vài lần anh bí mật đến khán đài xem cậu thi đấu, chứng kiến không ít lần vinh quang của cậu, anh cũng không kìm tự hào mà hét tên Hướng Không hòa cùng những tiếng hét của các cô gái dưới kia, thầm nhủ "Hướng Không của anh thật giỏi", nhưng hôm nay anh thấy Hướng Không đặc biệt đẹp trai, khí chất lớn hơn mọi lần, anh lại ngả ngớn chọc ghẹo cậu.

- Ể, Hướng Không hôm nay thật đẹp trai đó nha~

Hướng Không lại cười ấm áp, búng nhẹ lên trán của anh, xong làm vài động tác khởi động, Tiêu Chiến thì không ngừng cười nói, lâu lâu lại chọc cậu nhóc của anh.

Ở một góc khác, Hồ Bắc tựa lưng vào thành ghế, nhìn 2 người vui vẻ, miệng hắn cười khẩy, búng tàn thuốc xuống đường, ngay lúc đó tên đàn em của hắn chạy đến.

- Hồ Bắc đại ca - tên đó gấp gáp chào.

- Xong việc chưa - Hồ Bắc thì thầm

- Dạ rồi.

- Long Đại có chắc là hắn sẽ phát hiện ra ở đoạn cua đầu không?

- Chắc chắn, khúc cua đó ... chắc chắn phải giảm tốc.

- Con mẹ nó, Hướng Không, dám đụng tới ông, hôm nay ông cũng sẽ cho mày nếm trải cảm giác nhục nhã - Hồ Bắc rít qua kẽ răng - Long Đại chúng ta đi xem, chuẩn bị đua rồi.

Loa của ban tổ chức thông báo các tuyển thủ tập trung, Hướng Không chào anh rồi chạy vội vô trong lấy mũ bảo hiểm, bỗng Tiêu Chiến gọi lại.

- Hướng Không - anh nắm tay giơ trước ngực động viên - cố lên!!!

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, nhìn anh như vậy Hướng Không liền chạy lại ôm chầm lấy anh, thì thầm vào tai..."Chờ em" rồi chạy vội đi, Tiêu Chiến trong lòng lâng lâng hạnh phúc, chỉ một chút nữa thôi là anh và cậu sẽ chính thức xác định mối quan hệ, nghĩ đến anh không kìm được mà mặt đỏ bừng.

Hướng Không chạy vô trong, không thấy nón bảo hiểm của cậu đâu, anh thầm nghĩ "hay người trong đội lấy nhầm" chuyện này ở câu lạc bộ cậu vốn không hiếm, ở góc kia còn sót 1 cái mũ, cậu đội thử... hơi rộng. Bên ngoài loa thông báo thi lần thứ 2, cậu nghĩ "thôi chết, muộn rồi" rồi xách mũ chạy ra.

Các tay đua đã vào vị trí, nghe hiệu lệnh tất cả cùng nổ máy, rồ ga. "Đoàng" tiếng súng vừa nổ, tất cả các xe đồng loạt vút đi, vòng cua phía trước đã ở trước mặt, Hướng Không vặn ga vượt lên, ôm sát mặt đường, cảm giác như bề mặt tiếp xúc của bánh xe và đường chỉ nhỏ như sợi chỉ...

- số 85 Quý Hướng Không của đội đua Vạn Lý Đạt đã thành công vượt qua vòng cua thứ nhất, hiện giờ đang dẫn đầu và vẫn đang giữ vững phong độ, tư thế ôm cua rất đẹp, theo sát là Vân Hi thuộc đội đua T.O.P liệu anh có thể vượt qua con báo bất trị Hướng Không hay không..

Tiếng bình luận đều đều của bình luận viên truyền thêm sức nóng cho trận đấu vốn đã rất gay cấn, trên khán đài tiếng hét tên Hướng Không ngày một lớn, Tiêu Chiến lòng hân hoan tự hào đứng lên dõi theo từng bước của chàng trai của anh, nhưng trái với cảm giác phấn khích của tất cả mọi người, ở một góc khán đài Hồ Bắc và Long Đại tái mặt nhìn nhau, có trời mới biết họ đang lo sợ điều gì...

Hướng Không vặn khẽ tay ga, vận tốc xấp xỉ 200km/h, vòng cua gấp thứ 2 đã ở trước mặt, cậu lao đến rồi dùng chút kĩ thuật, cậu giảm ga, giảm tốc, nhưng chiếc moto vẫn duy trì tốc độ, "không đúng, không đúng, không giảm tốc được" cậu cảm giác chiếc xe không ổn, vòng cua đã ngay trước mặt "không kịp rồi", sau chiếc mũ bảo hiểm, mặt Hướng Không căng thẳng, Hướng Không không còn cách nào, cậu dồn hết sức vào cả chân và tay để thắng xe lại.... "Ầmmm" một tiếng va chạm chói vang lên, chiếc xe đem Hướng Không đâm vào tường ngăn, cậu va vào tường, chiếc mũ bảo hiểm văng ra khỏi đầu cậu, trong 1/1000 giây lúc đó cậu chỉ kịp nghĩ "chết rồi, Tiêu Chiến, em xin lỗi" rồi mọi thứ trở nên mơ hồ... khi mất chiếc mũ, Hướng Không tiếp tục văng ra cùng chiếc xe, đầu cậu va vào nền đất lạnh, rồi nằm im ở đó, chiếc xe lăn thêm mấy chục vòng rồi trượt ra xa, mọi thứ rơi vào yên tĩnh...

Cả khán đài im lặng, im lặng đến đáng sợ, mặt Tiêu Chiến trắng bệch, phút chốc anh không hiểu anh vừa chứng kiến điều gì, anh gắng hết sức để cử động, giữa bầu không khí đang đông cứng, anh thét lên "QUÝ HƯỚNG KHÔNG" rồi lao về phía cậu, khán đài bị tiếng hét của Tiêu Chiến đánh thức, những cô gái vừa hét tên Hướng Không ban nãy giờ lại liền hét lên sợ hãi, cả khán đài náo loạn. Tiêu Chiến vẫn đang lao về phía Hướng Không đang nằm bất động trên đường, tại sao khoảnh khắc này Hướng Không lại như xa tít chân trời vậy "tại sao, tại sao chạy hoài không tới" ở đằng kia Hướng Không của anh đang cần anh, có gì đó làm nhòe đi mắt của anh, "Hướng Không, Hướng Không, xin em... đừng có chuyện gì nhé"...

Tiêu Chiến chạy đến nơi, Hướng Không nằm bất động, máu chảy bết một bên tóc và mặt, Tiêu Chiến run rẩy cúi xuống ôm lấy cậu "Hướng Không, đừng... đừng... em không được ngủ, mau tỉnh lại" nhưng mí mắt của Hướng Không không nhúc nhích. Tiêu Chiến hoảng loạn thét lên với mấy thành viên và quản lí Lưu vừa chạy đến "Mau, gọi xe cứu thương, mau lênnn". Quản lí Lưu cũng hoảng loạn, tay cầm điện thoại run run bấm.

Chiếc xe cứu thương vừa đỗ "xịch" trước cửu bệnh viện, mấy nhân viên và y tá liền lao ra đỡ băng ca, rồi họ thấy Tiêu Chiến đang trong xe cứu thương đưa băng ca ra ngoài, họ ngẩn ra ngạc nhiên đồng thanh chào "Bác sĩ Tiêu". Tiêu Chiến gào lên với những khuôn mặt quen thuộc ấy "mau chuẩn bị phòng phẫu thuật", rồi lao đi theo xe đẩy băng ca.

Trong phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến mặc đại 1 bộ đồ phẫu thuật bên ngoài, mắt đỏ ngầu những tia máu, các y tá toát mồ hôi. Vu Bân soi mắt bệnh nhân xong nói

- Bác Sĩ Tiêu không kịp rồi, bệnh nhân này không thể cứu được nữa.

- Sốc điện - Tiêu Chiến quay sang gắt lên- tôi nói sốc điện, cậu nghe rõ không!!!

- 3 2 1, giật - Tiêu Chiến áp sốc điện lên ngực Hướng Không giọng khàn đặc người Hướng Không nảy lên, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên máy đo điện tâm đồ, vẫn là 1 đường thẳng cùng tiếng tít dài, anh lại ra lệnh "3 2 1, giật" Hướng Không nảy người lên xong lại nằm im bất động, anh tiếp tục gào lên "3 2 1, giật" anh cứ như vậy vài lần, Hướng Không nảy người lên xong lại bất động, các y tá chưa bao giờ chứng kiến cảnh bác sĩ Tiêu mất bình tĩnh như thế này không khỏi sợ hãi tụm lại nép vào góc phòng, mỗi lần Tiêu Chiến ra lệnh sốc điện thì các cô lại lo sợ cùng nhìn lên điện tâm đồ, chỉ mong sao có một phép màu nào đó khiến bệnh nhân kia tỉnh lại..., nhưng không, sau vài lần sốc điện, Tiêu Chiến kiệt quệ, nước mắt chảy dài, Vu Bân nắm lấy cổ tay anh lắc đầu ra hiệu dừng lại đi, Tiêu Chiến giằng tay ra, rồi gạt phăng khay dựng dao phẫu thuật đi khiến dao và đồ đạc trong khay văng tung tóe, anh hét lên đau đớn, các y tá giật mình sợ hãi lại càng nép chặt hơn vào góc tường, anh ôm lấy xác Hướng Không, vừa run rẩy vừa thều thào nói "Hướng Không, em tỉnh đi, anh không cần cup của em nữa, chúng ta cùng về nhà, có được không..." Vu Bân gỡ Tiêu Chiến ra rồi đỡ lấy người anh xong ra hiệu cho các y tá đẩy băng ca đi, Tiêu Chiến vô hồn, không còn biết gì nữa.

Những ngày sau đó anh nằm im trong phòng, mắt trân trối nhìn lên trần nhà, Vu Bân thay anh xin nghỉ 2 tuần mặc kệ giám đốc bệnh viện tức phát điên lên, rồi cậu và Tuyên Lộ thay nhau sang nhà chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Một buổi sáng, Tuyên Lộ đang nấu dở nồi canh xương hầm ngó sen, món ăn mà Tiêu Chiến thích nhất, thì thấy anh bơ phờ đi xuống hỏi:

- Sư tỉ - cùng năm sinh, cùng khóa học, cùng tốt nghiệp, bộ ba bạn thân học bá Tuyên Lộ, Tiêu Chiến và Vu Bân vô cùng nổi tiếng ở trường, nhưng Tuyên Lộ lại được Tiêu Chiến gọi sư tỉ bởi Tuyên Lộ sinh đầu năm, Tiêu Chiến sinh cuối năm, gia đình cô có cổ phần trong bệnh viện lại có truyền thống làm bác sĩ, nên năm cuối cô vừa học vừa làm ở bệnh viện trước 2 người họ 1 năm, sau khi khi Tiêu Chiến vào làm cô trêu hai người họ bắt 2 người gọi cô là sư tỉ, gọi dần thành quen mồm, cô thực trở thành sư tỉ của Tiêu Chiến luôn, lại chăm sóc Tiêu Chiến không khác gì em trai của mình. - sư tỉ, em ngủ mấy hôm rồi?

- 5 hôm rồi - Tuyên Lộ cười hiền, má lúm đồng tiền xinh xinh lại lấp ló nơi khóe miệng - không vội, cậu cứ nghỉ ngơi đi.

- hôm nay em sẽ lên bệnh viện - Tiêu Chiến mệt mỏi lê bước.

- Vu Bân xin nghỉ cho cậu 2 tuần, đừng gắng sức, nếu buồn, hay là cậu qua nhà Vu Bân ở khoảng thời gian này đi.

Sư tỉ Tuyên Lộ luôn là người hiểu tâm sự của Tiêu Chiến, một người khiến Tiêu Chiến đau khổ khi mất đi như vậy chắc chắn phải có rất nhiều kỉ niệm trong ngôi nhà này, hiện tại không nên để cậu ấy nhìn vật nhớ người thì hơn. Nhưng Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh thều thào...

- Em làm được...

Hôm đó Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ đến bệnh viện, ở bệnh viện Tiêu Chiến là nam thần hiền hậu, lễ phép với người trên, ôn nhu với người dưới lại thêm ngoại hình hoàn mĩ và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên miệng không khiến cho mọi người không kìm được mà chọc ghẹo, nhưng hôm nay thấy bộ dạng của anh, các y tá chỉ dám khẽ lên tiếng áy náy chào... "Bác sĩ Tiêu..". Tiêu Chiến từ ngày hôm đó như biến thành người khác, ít nói năng, chỉ cắm đầu vào công việc nếu nói thẳng ra là làm việc đến ngược đãi bản thân, anh làm hai ca một ngày, làm đến khi mệt quá thì vùi đầu thiếp đi, mở mắt tỉnh dậy là ngay lập tức lật bệnh án rồi lại chìm vào công việc, ai nhìn anh cũng thấy xót xa. Ngay cả giám đốc bệnh viện trước đây khi nghe bác sĩ Tiêu đi làm lại thì mừng rỡ bao nhiêu, nhưng khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của anh ông lại kéo Vu Bân ra ngoài bảo cậu khuyên Tiêu Chiến nghỉ ngơi đi, xin nghỉ phép ba tuần cũng được, một tháng cũng được, bao lâu cũng được, không thì anh ta sẽ bức bản thân làm việc đến chết mất, thế nhưng khi Vu Bân đề nghị, Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc đầu, bởi nếu anh nghỉ tay, anh sẽ lập tức nhớ đến Hướng Không, cơn đau ấy sẽ lại ập đến, anh không chịu nổi, thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua, với anh đó là quãng thời gian sống trong địa ngục.

***
Ở một góc tối của một ngôi nhà hoang, Hồ Bắc mặt trắng bệch, đá tên Long Đại một cái rồi gào lên

- Tao dặn mày thế nào, giờ thì xem chuyện tốt mày gây ra kìa...

- Em ... em... - tên Long Đại hồn phách lên mây, lắp bắp mấy câu - thật sự em đã tính rất kĩ, nếu khúc cua đầu hắn giảm ga... - rồi bỗng nhiên mắt Long Đại sáng lên - đại ca, khúc cua đầu Hướng Không không giảm tốc!!!

Long Đại nói đúng, chiến thuật của Hướng Không đó là không giảm tốc ở khúc cua đầu vì cậu muốn lấy lợi thế từ ngay ở đoạn đầu chặng đua, điều này không phải ai cũng làm được, Hồ Bắc cũng thế và hắn cũng không hề biết rằng với kĩ thuật của Hướng Không cậu ta thừa sức làm được điều đó, cậu ta đã tập hàng trăm lần với vòng cua này. Ban đầu Hồ Bắc chỉ muốn chỉnh dây ga chiếc moto của Hướng Không, hắn mặc dù đê tiện và thù dai nhưng lại rất nhát gan, giết người là chuyện hắn không bao giờ nghĩ đến, hắn chỉ muốn Hướng Không bị té xe trước mặt mọi người, coi như hạ nhục cậu ta, hắn nghĩ đó là kế hoạch toàn vẹn, bởi ngay khúc cua đó nếu Hướng Không phát hiện không giảm tốc được, cậu sẽ té ở khúc cua đó, đó là khúc cua an toàn, hơn nữa đồ đua và mũ bảo hiểm của các tay đua bảo hộ cực kì tốt, nếu ngã ở khúc cua đó thì nặng lắm cũng chỉ gãy tay gãy chân, cùng lắm cậu ta cũng chỉ phải nghỉ đua xe một thời gian, thế nhưng, sai lầm của Hồ Bắc là hắn ta nghĩ ai cũng như mình, hắn không nghĩ ra là Hướng Không không hề giảm tốc nên quả thật ở ngay khúc cua đầu cậu không phát hiện ra sai sót gì, đến khúc cua thứ hai đó là khúc cua gấp cực kì hiểm, không ít người bị ngã khi luyện tập ở khúc cua này và Hướng Không không giảm tốc được mà khi đó tốc độ đang chạy lại quá cao, hơn nữa điều mà Hồ Bắc không ngờ tới đó là mũ bảo hiểm của Hướng Không đột nhiên bị văng ra, hắn run rẩy thầm nghĩ "Hướng Không, ngươi quá xui rồi"... rồi hắn quay qua Long Đại gằn từng chữ...

- giờ Hướng Không chết rồi, chuyện ngày hôm đó tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, tội này là giết người đấy, tao với mày là đồng phạm rồi, liệu mà giấu cho kĩ...

Tên Long Đại sợ hãi gật đầu, mọi chuyện đã đi quá xa với tính toán của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro