Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Tiêu Chiến uể oải với lấy đồng hồ tắt đi, anh bước xuống giường ra ngoài ban công, nắng chiếu thẳng vào mặt làm mắt anh nhíu lại, anh đưa tay lên che, tiết trời đã vào đầu hạ, bầu trời trong vắt, không một gợn mây, có thể nói hôm nay là một ngày đẹp trời, anh mấp máy môi

- Trời đẹp quá, Hướng Không, em có thấy không...

Đã 3 năm kể từ khi Hướng Không mất, mỗi ngày trước khi nhắm mắt lại và sau khi mở mắt ra anh đều ngay lập tức nhớ tới Hướng Không, nhiều khi ngay cả trong mơ anh cũng vô thức gọi tên cậu, vết thương lòng đó chưa bao giờ lành cả. Anh hít một hơi thật sâu, bơm căng đầy lồng ngực bằng cái không khí trong lành ấy, tinh thần đã tốt hơn, anh đi vào nhà tắm để chuẩn bị đi làm.
Từ trước đến nay anh đều đi bộ đến chỗ làm, nhà anh cách bệnh viện tuy không gần nhưng cũng không xa, anh thích dậy sớm đi bộ vì không khí lúc sáng sớm khiến anh dễ chịu, tiện trên đường anh mua luôn đồ ăn sáng đem đến chỗ làm. Anh đang bước chậm rãi đến cổng bệnh viện, bỗng điều gì đó khiến anh dừng chân lại, trước cổng bệnh viện có một chiếc moto dựng ngay chỗ mà trước đây Hướng Không từng đứng đợi anh và bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên moto, chân chống xuống đất, anh sững lại, người bắt đầu run lên, cậu thanh niên kia quay lại - khuôn mặt đó, lại chính là khuôn mặt mà 3 năm nay anh luôn mong nhớ không một khắc nào quên, anh thả túi đồ ăn khỏi tay, lao đến ôm chầm lấy cậu thanh niên kia, nước mắt đã chảy lúc nào không biết...

- QUÝ HƯỚNG KHÔNG...

Cậu thanh niên kia không đẩy anh ra nhưng cũng không hưởng ứng cái ôm của anh, cậu nói nhỏ

- Hình như anh nhầm tôi với ai thì phải...

Tiêu Chiến còn chưa lấy lại bình tĩnh, anh thả người kia ra, mắt đỏ hoe...

- Không thể nào, đến cả giọng nói cũng giống nhau

Cậu thanh niên kia liền tự giới thiệu

- Tôi là Vương Nhất Bác.

- Không phải họ Quý?

- Không.

- Thật sự không phải là Quý Hướng Không sao?

- ...

Tiêu Chiến gạt nước mắt, mi mắt sụp xuống, mỉm cười buồn...

- Xin lỗi đã mạo phạm, tôi nhận nhầm người, cậu rất giống một người bạn quan trọng của tôi, không ngờ trên đời có người giống nhau đến thế, xin lỗi cậu lần nữa, tôi phải đi rồi.

Nói rồi anh vội bỏ đi như thể anh sợ giọng nói đó lại cất lên, anh đang trốn chạy điều gì?

Nhìn dáng anh thất thiểu đi vào, cậu thanh niên bước 1 bước chân định chạy theo, nhưng rồi lại thu chân lại, cậu đang nghĩ điều gì?

Tiêu Chiến trầm ngâm trong phòng làm việc, thực sự sự việc buổi sáng nay làm anh không thể tập trung được, anh đứng dậy ra ngoài bấm thang máy lên sân thượng của bệnh viện mua một ly cà phê, bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên, anh mỉm cười, "hội những tâm hồn độc thân bé bỏng" cái group chat của tổ y tế mà anh làm tổ trưởng, từ khi có thêm mấy thành viên thực tập tới nó lại càng nhí nhố.

Hội những tâm hồn độc thân bé bỏng

Tinh Tinh khả ái: Tiêu lão sư, có bệnh nhân đang chờ anh.

Tiêu tổ trưởng: Vu Bân đâu?

Tinh Tinh khả ái: Vu lão sư đột nhiên đau bụng, dặn em tìm Tiêu lão sư.

Tiêu tổ trưởng: cậu đưa bệnh nhân vào phòng làm việc của tôi trước, tôi xuống ngay

Quách khẩu nghiệp đã xem

Quách khẩu nghiệp: Tiêu lão sư, phiền anh mua dùm cho nhân viên thực tập nghèo kiết xác này 1 ly cà phê, đội ơn anh <3

Tiêu tổ trưởng: cà phê 5 tệ, phí ship 15 tệ, tổng 20 tệ, ok?

Quách khẩu nghiệp: anh làm shipper cho công ty nào thế, cho em làm cùng, em nguyện từ bỏ nghề bác sĩ để làm shipper.

Tinh Tinh khả ái, đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế đã xem

Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: Quách Thừa bị trừ 1 điểm đạo đức nghề nghiệp nhé =)))

Quách khẩu nghiệp: oh nooo, em đã làm gì sai??

Chu đại gia đã xem
Bân Bân đã xem
Tinh Tinh khả ái đã xem
Dương Dương ôn nhu đã xem
Lý lão đại đã xem
Kỉ vô ích đã xem
Tiêu tổ trưởng đã xem

Quách khẩu nghiệp: ah, mọi người đều online, đều đã xem, nhưng không ai nói giúp một câu đạo lý huhu tôi khổ quá mà, cry me a sad river 😭😭

Chu đại gia: tội nghiệp =)))

Kỉ vô ích: tui không biết, tui thực sự không biết, không biết gì hết.

Quách khẩu nghiệp: thôi ông im điiii

Tiêu tổ trưởng: hahaha, thôi được rồi, đừng nháo nữa, anh xuống rồi đây, qua phòng làm việc của anh mà lấy cà phê.

Quách khẩu nghiệp: yêu thương vô bờ, bắn ngàn tim cho Tiêu lão sư ❤❤❤

Bân Bân: Tiêu lão sư, tôi cũng muốn uống cà phê =)))

Tiêu tổ trưởng: dẹp =))))))

Tiêu Chiến ôm điện thoại mỉm cười, thực sự nếu không có những con người này luôn trông trừng và chăm sóc anh thì 3 năm trước anh đã bỏ đi theo Quý Hướng Không, nhắc đến Hướng Không lòng anh lại chùng xuống. Anh mở cửa phòng làm việc, thấy cậu trai lạ ở trong phòng, mắt mở to, rồi cười nhẹ

- Có duyên nhỉ, là cậu à?

Vương Nhất Bác gật đầu chào, nhìn bảng tên nơi ngực trái của Tiêu Chiến, anh nhỏ nhẹ...

- Bác sĩ Tiêu, có duyên rồi.

Đặt 2 cốc cà phê lên bàn, anh gật đầu, ngồi vào và đọc thông tin hồ sơ bệnh nhân, anh lẩm bẩm..

- Xem nào, Vương Nhất Bác, giới tính nam, nghề nghiệp bỏ trống... - bỗng anh khựng lại..- không đúng...

- Quý Hướng Không... - anh nhìn xoáy vào chàng trai trước mặt.. - cậu là Quý Hướng Không.

- Không phải - cậu ta nhíu mày.

- Sinh ngày 5/8, nhóm máu A, có sự trùng hợp nào từ ngoại hình đến ngày sinh và nhóm máu sao?

- ...

- Hướng Không, em tránh anh sao?

- Tôi không phải... - cậu ta tỏ vẻ bối rối - không biết nói sao nhưng tôi thực sự không quen anh.

- ...

Nhất Bác thở dài khi thấy người kia ngày càng kích động, anh lấy điện thoại và ví ra đưa cho Tiêu Chiến rồi nói

- Anh xem ảnh này, tôi mới đến Trung Quốc thôi, từ nhỏ tôi đã định cư ở Anh, đây là thời gian, thời gian này tôi ở đây...

Cậu trai vừa chỉ vào những tấm hình vừa nói, trước mắt Tiêu Chiến là gương mặt thiếu niên quen thuộc nhưng khung cảnh thì xa lạ, đó cũng là bằng chứng đanh thép rằng Hướng Không của anh thực sự đã chết, anh lại ngồi đờ đẫn, cả khi còn nhỏ 2 người này đã rất giống nhau.


Vu Bân cầm một tập hồ sơ hướng đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, vừa mở cửa phòng anh lập tức đóng cửa lại, anh vừa thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn ra và một chàng trai, gương mặt chàng trai đó anh không bao giờ quên, gương mặt mà đã làm Tiêu Chiến - người bạn mà anh luôn ngưỡng mộ suy sụp, như phát điên trong phòng phẫu thuật, lúc đó anh đã âm thầm ghi nhớ đường nét khuôn mặt đó, nay lại xuất hiện sinh động trước mặt anh, Vu Bân đứng trước cửa phòng bối rối không biết lên vào hay bỏ đi. Đang lúc đó thì anh nghe tiếng gọi

- Vu lão sưuuuu - ở đằng xa một thanh niên trẻ vừa chạy tới vừa cười tươi rói.

- Quách Thừa, chạy đi đâu đây?

- Đến chỗ Tiêu Tổ Trưởng lấy cà phê.

- Ây dà - Vu Bân kéo tay cậu trai đang định xông vào phòng - không vào được đâu.

- Ơ, tại sao??? - Quách Thừa ngơ ngác

- Cậu còn nhớ người con trai làm Tiêu Chiến đau khổ trong truyền thuyết mà mọi người vẫn truyền tai nhau chứ?

-Ờ, nhớ nhớ, nhưng thì sao chứ?

-Cậu ta đang ở trong đó - Vu Bân hất mặt vào phòng

-À, ờ, ơ nhưng mà không phải cậu ta chết rồi sao? - mặt Quách Thừa còn ngơ ngác hơn hồi nãy.

- Thì đúng là cậu ta chết rồi nhưng bây giờ cậu ta đang ở trỏng.

Nói xong Vu Bân cũng muốn bật cười vì không hiểu mình đang nói gì, còn mặt Quách Thừa thì ngày càng đần ra. Bỗng lúc đó cửa phòng mở, Tiêu Chiến bước ra, không nhìn 2 người, chỉ nói "Vu Bân, phiền cậu xử lý bệnh nhân trong đó, còn nữa, từ nay bệnh nhân đó giao cho cậu phụ trách"

Vu Bân và Quách Thừa vào phòng, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi đó, Vu Bân đọc sơ qua bệnh án thì cũng hiểu sơ tại sao Tiêu Chiến không muốn nhận bệnh nhân này, anh thở dài...

- Cậu thật sự không phải họ Quý sao?

- Tại sao anh và anh bác sĩ ban nãy hỏi giống nhau vậy? tôi và người họ Quý gì đó giống nhau đến vậy sao?

-

Phải, anh thông cảm nhé, từ nay tôi là bác sĩ phụ trách anh, anh khám gì?

- Khám tổng quát.

- Được rồi, bây giờ anh cầm những giấy tờ này, đi theo vị y tá này, cậu ta sẽ giúp anh...

Sau khi Vương Nhất Bác và Quách thừa rời đi, Vu Bân lấy điện thoại gọi cho Tuyên Lộ và kể sự tình hiện tại của Tiêu Chiến, hai người họ thực sự lo lắng cho anh.

Hội những tâm hồn độc thân bé bỏng

Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: mọi người ơi, mọi người ơiiii, tui mới mua xe, hôm nay nhậu một chầu, tui mời =))))

Dương Dương ôn nhu: hôm nay có lộc ăn hay sao á, em mới hẹn với Lý tiền bối rồi

Bân Bân: 2 người bỏ đi nha, lâu rồi tổ y tế chưa tụ tập nè. 😞

Kỉ vô ích: cho em xin một vé =)))

Tinh Tinh khả ái: xin vé +1

Chu đại gia: xin vé +2

Tiêu tổ trưởng: mọi người cứ đi đi, hôm nay tôi hơi mệt

Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: ây, bác sĩ Tiêu không có nể mặt sư tỉ gì hết nha.

Lý lão đại: nè, em với Tống Kế Dương hủy kèo để đi với team đó nha, anh không đi là em qua trói lại mang đi á.

Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: Lý lão đại đúng là Lý lão đại 😎

Tiêu tổ trưởng: được rồi được rồi, mấy cái người này thật là...

Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: ok, ok, kèo đã được set nha mọi người. ❤

Tiêu Chiến thở dài, anh xách cặp và ôm áo khoác ra về.

9h tổ y tế đã tập hợp đông đủ, cười nói rôm rả, cái tổ này chưa bao giờ hết chuyện để nói, lại còn có thêm Quách Thừa và Kỉ Lý có thể nói là chuyên gia gây họa và là trung tâm của mọi rắc rối nên thành ra tổ ý tế luôn luôn có chuyện để cà khịa hay xà nẹo nhau, Tiêu Chiến ngồi cùng cũng không kìm được mà mỉm cười, anh kéo Vu Bân đang luyên thuyên ngồi xuống xong ghé sát vào tai anh hỏi.

- Bệnh nhân hồi sáng thế nào rồi?

- Bệnh nhân nào? - Vu Bân giả ngu hỏi...

- Bệnh nhân họ Vương - Tiêu Chiến nôn nóng

- Đùa cậu thôi. Cậu họ Vương đó đi khám tổng quát, nhìn chung thì không vấn đề gì.

- Ừ, vậy cậu ta có xét nghiệm gì không?

- Có, cuối tuần sẽ quay lại lấy kết quả

- Ừ, chăm sóc cậu ta tốt 1 tí.

- Haizzz, có lí nào lại thế, anh quan tâm thì ra mặt đi chứ...

Vu Bân thở dài còn Tiêu Chiến thì cười khổ lắc đầu. Bếp nướng đã đem lên, mọi người đều ăn uống và trò chuyện vui vẻ, sư tỉ cắt thịt nướng cho mọi người, mùi thịt nướng thơm nức làm Quách Thừa cảm thán...

- Thịt nướng lâu chín quá điiiii

Chu Tán Cẩm: - Quách Thừa phá mồi quá nha, bỏ 2 vòng rồi, uống đi chứ.

Kỉ Lý: - Từ lúc em vô thực tập, chưa từng thấy Tiêu lão sư uống đồ có cồn, lần nào cũng cái này - cậu chỉ tay vào ly trà sữa trên bàn.

Tiêu Chiến: - Tôi sợ các cậu không uống lại tôi, không uống, không uống.

Lý Bạc Văn: - Đúng đó, đừng ép Tiêu tổ trưởng uống, không là các cậu có chuyện đó, với cái đô không quá 2 lon của anh Chiến, thì anh sẽ đến từng nhà các cậu và quậy banh chành, Vu Bân còn nhớ vụ trưởng khoa ép anh Chiến uống không?

Nhắc đến đây Vu Bân và Tuyên Lộ cùng đập bàn ôm bụng cười, nhìn thấy bộ dạng ba người họ cười không thở nổi còn Tiêu Chiến thì ngượng đỏ mặt thật không khỏi làm những người còn lại cảm thấy tò mò.

Trịnh Phồn Tinh: - Tiêu lão sư uống rượu có chuyện gì vui sao ạ?

Vu Bân: - Có, vui, vui, rất vui cơ - Vu Bân vừa cười vừa thở vừa nói còn mọi người thì hào hứng hướng về Vu Bân để nghe.

Vu Bân: - Tiêu lão sư của các cậu đó, uống một lon là say, khi say rồi thì rất lầy, trên mặt trưởng khoa ấy có một nốt ruồi, trên nốt ruồi có 1 sợ lông dài, hôm đó uống say cậu ta liền giật đứt, đưa trước mặt trưởng khoa bảo "cuối cùng cũng nhổ được cái thứ ngứa mắt này..." hahaha các cậu tưởng tượng được gương mặt của trưởng khoa lúc đó không hahaha

Tống Kế Dương: - haha, trời đất ạ, em không tưởng tượng ra luôn đó hahaha

Lý Bạc Văn tiếp chuyện: - còn nữa, còn nữa nha, sau đó anh ấy đòi đi vào phòng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh vốn đã mở, anh ấy lại còn trượt cửa phòng lại, rồi đâm đầu vào tường, kết quả ...hahahaa... kết quả là nằm bẹp một chỗ luôn

Kỉ Lý: hahaha Tiêu lão sư say rượu thật là ngầu đó nha~

Tuyên Lộ: - Thôi, được rồi, được rồi, mặt Tiêu Chiến đã như quả cà chua rồi kìa hahaha

Tiêu Chiến: - Quá đáng thật sự a~ , nhưng không đến nỗi như mọi người kể đâu nha.

Chu Tán Cẩm: - Vậy Tiêu lão sư cho em xin thỉnh giáo trình độ của anh được không haha

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời Tán Cẩm thì Tuyên Lộ hướng ra cửa vẫy tay gọi

- A Thành..

Mọi người nhìn theo, từ hướng của Tuyên Lộ một cậu thanh niên đẹp trai, cười tươi đi đến

Uông Trác Thành: - Chị! Sao chị lại ở đây.

Tuyên Lộ: - Chị đi ăn với tổ y tế, em cũng ăn ở đây à?

Vu Bân: - Đây là....

Tuyên Lộ: - À, xin lỗi mọi người, tôi quên mất, giới thiệu với mọi người, đây là Trác Thành, em trai của tôi. - sau đó cô lại quay qua Trác Thành giới thiệu. - còn đây là bạn chị, Vu Bân, Tiêu Chiến, Lý Bạc Văn, Chu Tán Cẩm, Quách Thừa, Kỉ Lý, Tống Kế Dương, Trịnh Phồn Tinh.

Trác Thành: - xin chào mọi người, hân hạnh được gặp.

Tuyên Lộ: - Em tới đây ăn sao, nào, ăn cùng đi...

Trác Thành: - Em có hẹn ăn với bạn, nửa tiếng nữa tới.

Lý Bạc Văn: - Tận nửa tiếng nữa mà, em cứ ngồi đây chơi đi.

Nói rồi Vu Bân nhích qua, Lý Bạc Văn kéo Trác Thành ngồi xuống.

Chu Tán Cẩm: - Nào nào mọi người, uống với Trác Thành một ly.

Trác Thành cầm lon bia lên, hướng về mọi người, sau cùng hướng về Tiêu Chiến, anh cầm ly trà sữa lên xong lại thấy hơi ngại, nghĩ lại thì thấy thật mất mặt với đám đàn em, anh thầm nghĩ uống một chút xíu chắc không sao, nghĩ rồi anh lấy lon bia ra và bật nắp lon.
Mọi người lại nói chuyện vui vẻ, Trác Thành hòa đồng rất tốt, thời gian cứ vậy trôi qua.

Đúng nửa tiếng, mọi người đang mải nói chuyện thì có một bàn tay đặt lên vai Trác Thành, tất cả cũng theo đó mà hướng lên. Trước mắt mọi người là cậu thanh niên trẻ, đôi mắt hút hồn, gương mặt nam tính, ngũ quan tuyệt mĩ. Vu Bân ngạc nhiên...

- Vương Nhất Bác!??

Trác Thành: - 2 người quen nhau sao? Có duyên vậy!?

Vu Bân: - Cậu ta là bệnh nhân của tôi và Tiêu tổ.... ơ - Vu Bân vừa nói vừa quay sang Tiêu Chiến thì thấy anh ngủ mất rồi, trên bàn là 3 lon bia đã uống hết và 1 lon đang uống dở...

- Tiêu Chiến ngủ gật rồi, aizzz sao lại uống nhiều vậy chứ - Vu Bân than thở, xong cậu thấy Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến chằm chằm liền lay vai gọi anh dậy. - Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến mở mắt ra, "Ưmm" má anh ưng ửng hồng, mắt anh cong cong, anh cười nhìn Vu Bân, trông bộ dạng anh như vậy quả thực dễ thương vô cùng khiến mọi người không kìm được khóe miệng ai cũng cong theo.

Tiêu Chiến đứng lên xoa đầu từng người, lông mày Vu Bân nhướng lên, còn Lý Bạc Văn thì xoa trán thở dài "trời ơi, lại làm trò con bò". Tiêu Chiến xoa đến chỗ Vương Nhất Bác thì anh khựng lại, nụ cười tắt ngấm. Mọi người hướng theo nhất cử nhất động của anh, đến thở cũng không dám, Tiêu Chiến nghiêng mặt, chọt ngón tay vào mặt Nhất Bác, bỗng Tiêu Chiến lại cười thật rạng rỡ, reo lên

- Hướng Không!!!!

Mặt Nhất Bác không có phản ứng, cậu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, miệng anh cười thực rạng rỡ, nhưng mắt anh thì như mang một nỗi buồn mà không ai có thể thấu được, Tiêu Chiến đưa 2 tay nắm lấy tay Nhất Bác, gọi lại

- Hướng Không....

Nhất Bác chớp mắt, cậu không mở miệng, nhưng nơi cổ họng phát ra một âm thanh trầm ấm.

- Ừmm

Mọi người còn tưởng nghe nhầm, tròn mắt nhìn còn Tiêu Chiến siết tay Nhất Bác chặt hơn.

- Hướng Không, cuối cùng em cũng về rồi, anh chờ em rất lâu, em biết không, em về chúng ta về nhà có được không?
Vu Bân áy náy gọi "Tiêu Chiến à". Tiêu Chiến nghe ra, quay sang phía mọi người, đưa bàn tay đang nắm tay Nhất Bác đưa lên

- Giới thiệu với mọi người, đây là Quý Hướng Không, người yêu của tôi, thôi chào mọi người chúng tôi đi về, không làm phí phạm thời gian của chúng tôi, có phải không Hướng Không....

- Ừmmm

Mọi người không hiểu đang chứng kiến điều gì, chỉ Vu Bân nắm được tình hình liền vội nói với Nhất Bác

- Tiêu Chiến say quá, có lẽ sẽ không theo ai trong chúng tôi, vả lại chúng tôi đều có men rượu trong người, đành làm phiền cậu đưa anh Chiến về được không?

- Được

Trác Thành từ nãy đến giờ vẫn không hiểu gì, miệng phát ra âm thanh "ơ ơ", Vu Bân nhanh trí nháy mắt với Tuyên Lộ, Tuyên Lộ liền bịt mồm Trác Thành nói

- Cậu Vương, phiền cậu lo cho A Chiến, tôi và Trác Thành sẽ liên lạc cậu sau.

Nhất Bác gật đầu rồi đưa người đi, còn Tiêu Chiến thì nắm chặt tay bám sát cậu không chịu rời, bỏ lại gần chục con người đang trong trạng thái cẩu FA nhìn theo đầy cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro