Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Ireland, tổ y tế và đội đua đã trở nên thân thiết, 2 tháng trôi qua vẫn luôn giữ liên lạc và hay cùng nhau ra ngoài ăn uống, hơn nữa sau sự kiện đó đã mai mối thành công cho hai cặp đôi đó là Tào Dục Thần và Tuyên Lộ, quản lý Lưu và Chu Tán Cẩm. Tình yêu quả là kì lạ, lúc người ta yêu nhau cuộc sống thường ngày không còn là cuộc sống thường ngày nữa, họ cứ như là người trên mây, ai cũng lơ lửng bồng bềnh trong cảm xúc hạnh phúc của riêng họ, ví như lúc này đây mọi người đang ăn mừng sinh nhật sớm của Tiêu Chiến, các cặp đôi yêu nhau cứ thi thoảng nhìn nhau cười và chăm chăm gắp thức ăn cho nửa còn lại của mình. Quách Thừa lên tiếng cảm thán.
- Quách Thừa: từ lúc có thêm các đôi, các cặp, đến giờ tôi vẫn chưa thể quen được cái cảnh tượng này á.
- Tất Bồi Hâm : Quách đại ca sẽ không bao giờ quen được đâu, đại ca làm gì có được người yêu đâu mà quen :)
- Trác Thành: e hèm, yêu cầu các cặp yêu nhau tôn trọng những con cẩu FA khác đang tồn tại ở đây.
- Tuyên Lộ gõ gõ vào trán em trai: em xéo xắt cái gì chứ, ai cấm em tìm bạn gái sao?
- Kỷ Lý xua xua tay: đổi chủ đề đi, kìa Nhất Bác, nhà vô địch, vô địch thế giới luôn rồi mục tiêu tiếp theo của cậu là gì?
- Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn sang Tiêu Chiến: tất cả đều là anh ấy.
Bị phát cẩu lương một cách bất ngờ, những người còn lại mặt méo xẹo.
- Quách Thừa phẩy phẩy tay: đi, chúng ta đi thôi.
- Uông Trác Thành: đáng lẽ phải đi từ ban nãy rồi còn gì.
- Quách Thừa: người anh em, chúng ta dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng quãng đời dài rộng còn lại nguyện ế cùng nhau.
- Uông Trác Thành liền gật đồng ý: - một lời đã định.
- Bỗng Vu Bân lên tiếng tiếc nuối: tôi có em gái, đang định giới thiệu cho Trác Thành, nhưng có vẻ không cần nữa rồi.
- Trác Thành liền quay ngoắt thái độ: - ấy, anh Bân, cần, cần chứ.
- Quách Thừa: - xì....
Nhìn mấy người họ tấu hài mọi người không nhịn được mà cười lớn.
Tàn tiệc, mọi người ai về nhà nấy, Tiêu Chiến về đến nhà là đổ vật người xuống giường vì mệt, Nhất Bác đi rót cho anh ly nước. Từ lúc ở chung đến giờ, Vương Nhất Bác rất ít ở nhà riêng của cậu, Tiêu Chiến vì gần chỗ làm việc nên muốn ở nhà mình, Nhất Bác đành chiều theo. Ngày mai là sinh nhật anh và cũng là ngày dỗ của Quý Hướng Không nên anh ngày mai qua nhà Hướng Không để cùng mẹ cậu ấy đi tảo mộ, đó cũng là lý do đội đua và tổ y tế tổ chức sinh nhật cho anh sớm hơn một ngày. Tiêu Chiến nói nhỏ.
- Nhất Bác, mai anh đi tảo mộ, chiều chiều sẽ về.
Nhất Bác đưa ly nước cho anh không nói gì, anh uống xong liền rúc vào lòng cậu, Nhất Bác vòng tay qua hông kéo mạnh Tiêu Chiến về phía mình, ánh mắt cậu nhìn anh lấp lánh như lửa cháy, một thứ không khí nóng rực lạ lùng bủa vây lấy hai người, cậu nâng cằm anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, tất cả sức mạnh trong tâm hồn hai con người đều dồn lên đôi môi cháy bỏng, nụ hôn như kéo dài đến bất tận, đê mê, nồng nhiệt như đó là nụ hôn cuối cùng trong đời.
Sau khi hai người quấn quít xong, cậu nằm cạnh xoa lưng cho anh ngủ, Tiêu Chiến đã ngủ say, cậu siết chặt anh vào lòng, mi mắt rũ xuống, ánh mắt cậu buồn thoang thoảng, cậu đặt lên trán anh nột nụ hôn rồi nói nhỏ.
- Anh Chiến, ngày mai gặp lại.

Tiêu Chiến ngủ dậy đã không thấy Nhất Bác nằm cạnh nữa liền bật dậy vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị rồi bước xuống nhà. Đồ ăn sáng Nhất Bác chuẩn bị sẵn trên bàn cho anh, Tiêu Chiến tìm một vòng thì gặp cậu đang ngồi ở ghế đá ngắm khu vườn nhỏ của mình. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác mặc một bộ vest đen liền ngạc nhiên hỏi.
- Nhất Bác, hôm nay em cũng ra ngoài sao?
- Em đưa anh đi!
- Không cần đâu, anh đặt Taxi rồi - Tiêu Chiến phẩy phẩy tay.
- Anh Chiến, em có chuyện muốn nói với anh... thực ra...
Bỗng nhiên lúc đó ngoài cửa có tiếng còi xe. Taxi của Tiêu Chiến đặt đã đến, anh liền vội vàng...
- Có gì để chiều anh về rồi nói, anh đi đã.
Tiêu Chiến định quay đi liền bị Nhất Bác giữ lại rồi cậu vòng tay qua hông ôm chặt anh vào lòng. Bỗng dưng Tiêu Chiến lại cảm thấy giá như thời gian dừng trôi lúc này, đang ôm cậu mà anh lại cảm thấy nhớ cậu vô cùng, như có cảm giác anh sẽ phải xa cậu rất lâu... rất lâu... tình yêu dường như đã trở về với vị trí vốn dĩ của nó, mỗi ngày tỉnh dậy đều được ở cạnh Nhất Bác đã là niềm hạnh phúc dạt dào đến mức anh không kìm nổi nỗi lo lắng mơ hồ.
- Anh rất yêu em, Nhất Bác! - Tiêu Chiến thì thầm.
Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến hơn, được nghe một câu tỏ tình chân thành đến thế không hiểu sao trái tim cậu lại nhói lên một cơn đau lạ lùng.
Rốt cuộc cái ôm dài cũng phải dừng lại. Nhất Bác bảo anh đi đi và nói sẽ gặp lại anh sau, Tiêu Chiến lên xe, Nhất Bác lặng nhìn chiếc xe đưa anh đi cho đến khi khuất bóng.

Tiêu Chiến vừa đặt chân vào nhà, mẹ của Quý Hướng Không đã ra đón, bà thương anh như con ruột, khoảng thời gian mới mất Hướng Không nhờ có anh thường xuyên lui tới chăm sóc nên bà mới có thể gắng gượng vượt qua...
- A Chiến à, con đến rồi, nào ngồi xuống đây...
- Dì Quý à, dạo này dì khỏe chứ, có chuyện gì dì phải báo liền cho con nha.
- Dì biết mà, A Chiến à, chúng ta ra mộ Hướng Không chuẩn bị trước.
Mộ của Hướng Không cách nhà dì Quý không xa, tại nơi cậu nằm lại Tiêu Chiến và dì Quý đã trồng nhiều hoa, xung quanh có cả vài cái cây nhỏ, dì Quý đặt đĩa trái cây xuống, khẽ nói nhỏ như kể cho cả Hướng Không nghe.
- Hôm nay ba con lại đến thăm con nữa, chắc con vui lắm.
- Ba? Ý dì là ba của Hướng Không? - Tiêu Chiến không kìm được ngạc nhiên liền hỏi.
- Hướng Không chưa từng kể cho con chuyện gia đình sao? - dì Quý cũng ngạc nhiên hỏi lại anh
- Đại để con chỉ biết là không còn bố nữa, Hướng Không thường không muốn bị thương hại nên không kể, con vì không muốn em ấy buồn nên cũng không hỏi chỉ đành chờ đến khi Hướng Không sẵn sàng sẽ tự kể, không ngờ...
Đúng lúc ấy có một dáng đàn ông cao lớn ôm một bó hoa đi đến, bóng người đó quen thật sự.
- Bác sĩ Tiêu, lâu rồi không gặp.
Tiêu Chiến bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh thốt lên
- Vương tổng ?...
Dì Quý chắp tay vào nhau che miệng vì hoàn cảnh hữu duyên này...
- Ôi, hóa ra là người quen cả sao? Tiêu Chiến đây chính là ba của Hướng Không.
Rồi bà quay sang Vương Tử Đằng ánh mắt mong chờ...
- Hôm nay Điềm Điềm có tới không.
- Có. Nó đang đi sau, em đừng lo...
Dì Quý quay sang nói với Tiêu Chiến
- Điềm Điềm là anh trai của Hướng Không, hôm nay con sẽ được gặp thằng bé đó. Tên là Điềm Điềm nhưng tính tình nó cục súc với người lạ lắm, có gì con đừng để bụng...
Tiêu Chiến làm gì có tâm trí đâu nữa mà để bụng, "Hướng Không có cả anh trai sao?" đầu óc anh như lạc phải mê cung, anh chẳng hiểu gì cả, cảm giác khó chịu trong lòng cứ như thể có bài toán khó vẫn treo lơ lửng đang chờ anh giải đáp, chưa kịp hỏi thăm thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Ba, mẹ. Con đến rồi.
Điều không mong chờ nhất cũng tới, Nhất Bác từ xa bước đến, gật đầu chào người lớn trước, rồi quay qua Tiêu Chiến.
- Chiến ca.
Tiêu Chiến môi mấp máy nhưng chẳng bật được từ nào ra ngoài, có lẽ Vương Tổng là người nắm rõ tình hình nhất, ông lên tiếng giải thích.
- Cách đây hai mươi mấy năm ta và dì Quý từng là vợ chồng, sau đó dì Quý mang thai sinh ra một cặp sinh đôi là Hướng Không và Nhất Bác, nhưng vì chút hiểu lầm nên ta và dì Quý đã ly hôn, Hướng Không dì Quý nuôi còn ta nuôi Nhất Bác đưa nó qua định cư ở Anh và thành lập nên Yame Wang, dì Quý vì tức giận đã đổi họ cho Hướng Không sang họ mẹ là họ Quý từ đầu nó vốn mang họ Vương. Không ngờ mệnh nó mỏng, 3 năm trước đã không còn, Nhất Bác và ta quyết định trở về đại lục vì không muốn bà ấy chịu cảnh lẻ loi một mình...
Trong lòng buồn bã, phải chăng lúc hòang tử đứng nhìn cô bé lọ lem rời đi, chàng cũng có cảm giác như anh lúc này, tựa như tiếng chiếc giày thủy tinh đánh rơi vỡ vụn, khiến Tiêu Chiến không khỏi hụt hẫng, mơ hồ...
Và rồi cảm xúc tò mò ban nãy đã bùng nổ thành cơn giận giữ, khuôn mặt gồng lên cố nén nỗi thất vọng của anh khiến Nhất Bác bất động.
- Dạ, con hiểu rồi..
Tiêu Chiến thắp cho Hướng Không ba cây nhang, gật đầu chào 2 vị trưởng bối, không nhìn Nhất Bác lấy một lần rồi cứ vậy mà đi ra về. Nhất Bác liền đuổi theo.

- Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến đi một đoạn khá xa thì Nhất Bác theo kịp, cậu gọi lớn, Tiêu Chiến dừng lại, quay về phía cậu, giọng anh chua xót.
- Hóa ra anh là một người may mắn, bấy lâu nay được bên cạnh Vương thiếu gia mà lại không hay biết gì, đúng là có mắt mà không thấy thái sơn.
- Anh đừng nói vậy - Nhất Bác ủy khuất nắm cổ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giằng tay ra khỏi tay của Nhất Bác, anh dùng những từ cay nghiệt mà chính bản thân anh tưởng sẽ không bao giờ nghĩ tới, nhưng anh lúc này lại dùng nó để gây tổn thương cho cậu, anh cay đắng.
- Vương thiếu gia, Vương Điềm Điềm, Vương Nhất Bác, em còn gì có thể làm với tôi nữa? Người em trai mình thích em cũng để mắt tới, xem ra tôi đánh giá con người em quá thấp rồi.
Những lời nói cay độc ấy không chỉ gây sát thương cho Nhất Bác mà lúc này nó cũng như đang xát muối vào tim anh, hốc mắt bỏng rát không thể kìm nổi giọt nước mắt trực trào ra khóe mắt. Còn Nhất Bác thì cúi mặt xuống không dám đối diện với anh.
- Em xin lỗi đã nói dối anh, em không muốn anh phải mất công lo lắng...
- Hóa ra là thế! Vậy em còn điều gì nói dối anh nữa không? Những điều mà em không muốn anh mất công lo lắng ấy?
- Không còn điều gì nữa!
- Nói dối - Tiêu Chiến gắt lên - Đằng sau câu nói dối vừa rồi còn ẩn giấu điều gì nữa? Giờ anh biết rồi...
Nhất Bác lặng im, khuôn mặt anh u tối buồn bã như người đã bước một chân sang cõi bên kia, nỗi buồn của anh phủ mờ trái tim cậu.
- Em đã nói dối anh lần 1, lần 2, bây giờ đã là lần 3, anh không biết có thể tiếp tục bên cạnh em như không biết gì nữa không? Anh không hiểu tại sao em luôn chọn cách giấu anh thay vì cùng anh trải qua vấn đề, rồi cuối cùng tất cả là vì không muốn anh lo lắng, rốt cục em cũng không xem anh là người đồng hành cùng em, vậy, anh lấy tư cách gì để bên cạnh em?
Lời nói của anh khiến tim Nhất Bác đập mạnh như thể sấm sét thi nhau dội xuống đại não của cậu
- Anh muốn chia tay với em sao?
Nhất Bác ngước khuôn mặt trắng bệch chờ câu trả lời, còn Tiêu Chiến thì quay đi tránh ánh mắt của cậu.
- Em bảo anh phải bên cạnh em làm sao? Anh có cách nào nữa sao? Anh không thể bên cạnh em nhưng trong lòng cứ tự hỏi "em ấy có đang giấu mình điều gì không?", "em ấy có lại đang nói dối mình không?" Anh không muốn để lòng mình khi nghĩ về em thì chỉ là hoài nghi và ngờ vực, anh chọn từ bỏ, anh chọn an yên.
Nói rồi anh quay đi, bình thản rời khỏi như thể vốn đã quyết tâm từ lâu, Nhất Bác còn một mình, thẫn thờ nhìn khoảng trống anh vừa để lại.

Đường về nhà bỗng trở nên trống trải hơn vô cùng, những tảng mây lơ lửng trôi theo từng bước chân nặng nề của Tiêu Chiến, có lẽ bây giờ anh đang cần chai rượu ở nhà hơn lúc nào hết, anh định rẽ vào cửa hàng mua vài lon bia thì điện thoại reo, là của Nhất Bác, anh lặng ngắm màn hình điện thoại một lúc lâu, tiếng chuông cũng không rung mãi, rốt cuộc nó cũng phải tắt, để lại chơ vơ trên màn hình điện thoại một cuộc gọi lỡ, anh nghĩ sau đó anh sẽ lại nằm dài trong căn phòng trống, thức cả đêm chỉ để ngắm tên cậu và những dấu chấm hỏi nối dài trên màn hình điện thoại.
Anh xách túi bia đi nép vào lề đường mải miên man suy nghĩ, điện thoại trên tay anh đổ chuông liên hồi, anh không để ý là đã có một chiếc xe hơi đen bám theo anh rất lâu, đến đoạn đường vắng, bất thình lình có một bàn tay giữ vai anh và một người đàn ông bịt mặt đắp một cái khăn che kín miệng và mũi anh, trong một thoáng, một suy nghĩ xẹt qua đầu anh "mùi thuốc mê..." rồi lập tức trước mắt anh trở nên mơ hồ, anh khụy xuống trong tay đám người lạ mà không có một sự phản kháng, hai người nhanh chóng đưa anh vào trong xe và bỏ đi không một dấu vết.

***

- Thằng chó, mày chết đi!
- Tiêu Chiến, anh tránh raaaaa.
Pằng! Pằng! Pằng!
- Aaaaaaaaaaa
Tiếng súng xuyên qua màn mưa vọng tới, màn khói dày đặc che khuất tầm mắt. Là một giấc mơ, Tiêu Chiến hoảng hốt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm khắp người, bốn bề tối đen như mực, đồng hồ trên tay đã chỉ 2 giờ sáng, đầu giật giật như sắp nổ tung, từ giờ đến sáng có lẽ anh không thể nào ngủ lại được nữa, Tiêu Chiến tung chăn trở dậy.
Đã 3 năm kể từ ngày Nhất Bác đi, Tiêu Chiến sờ vết sẹo do đạn sượt để lại ở bên vai, vết thương đó khiến anh đau lòng nhiều hơn là nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần còn lưu lại trong Tiêu Chiến ngày hôm ấy biến thành một cơn ác mộng cứ trở đi trở lại. Thời gian dần trôi kí ức đau buồn cũng dần phai nhạt bớt, từ một năm trước những giấc mơ đã thôi không còn hành hạ anh nữa, ấy vậy mà sau một năm trời, hôm nay lần đầu tiên anh mơ lại giấc mơ ấy. Anh cầm điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ tổ y tế và đội đua. Anh cười chua chát.
- Ha, lại là ngày sinh nhật sao?
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro