Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Tiêu Chiến, đối diện với ngày sinh nhật của mình với anh là một nỗi ác mộng, 6 năm trước đúng ngày này anh đã mất Hướng Không, người anh thích mãi mãi, 3 năm trước cũng ngày này, Nhất Bác người mà anh yêu đến hết cả tâm can cũng rời xa anh, anh thẫn thờ nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp ấy, nỗi đau đớn dường như mới ngày hôm qua.

***

3 năm trước.

Sau khi cãi nhau với Nhất Bác, Tiêu Chiến bỏ về một mình. Nhất Bác đứng đó một lúc thật lâu, ban nãy cậu thực tâm muốn kéo lấy anh, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh và thú thật rằng cậu có lỗi với anh, cậu yêu anh biết nhường nào. Thế nhưng, cậu chỉ có thể nắm chặt đến đau nhức hai bàn tay, ánh nhìn vào một điểm vô định ngoài xa xăm, trái tim đau đớn như vừa có một mảnh đạn xuyên vào. Điều tiếc nuối nhất chính là khoảnh khắc khi anh muốn rời đi, cậu lại chẳng thể đối mặt mà nói rõ mọi chuyện, bởi lúc đó cậu đã nghĩ, nếu nói ra, liệu gánh nặng trong tim cậu có tan biến? Nỗi bức bối trong lòng liệu có được giải tỏa? Bầu trời xám đen liệu có trong xanh trở lại? Những lời cậu không thể nói ra, những tâm sự sâu trong lòng liên quan đến Hướng Không. Nếu có thể , chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ giải quyết mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng có bất kì lời giải thích nào, tựa như đã trở thành những người xa lạ với nhau. Và cậu hối hận vì đã để điều đó xảy ra, cậu muốn gặp anh để nói rõ tất cả mọi thứ, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ, cậu lấy điện thoại ra gọi anh, anh không bắt máy, cậu vừa chạy theo con đường anh đi vừa điên cuồng spam cuộc gọi, anh vẫn không bắt máy. Cậu đã đi khá xa, không thấy Tiêu Chiến dự cảm không lành như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt trong lòng Nhất Bác. Cậu liện tục gọi điện vào điện thoại của Tiêu Chiến nhưng không ai bắt máy, cảm giác lo lắng ngày một lớn lên khiến cậu như phát điên, chợt điện thoại của cậu reo lên, là Hồ Bắc.
- Có chuyện gì? - Nhất Bác gay gắt, cảm giác bất an lớn dần.
- Ấy, em trai yêu quý, sao lại cáu thế, mới cách đây không lâu chúng ta còn rất thân thiết mà. - giọng Hồ Bắc châm chọc.
- Tôi không có thời gian với anh
- Nếu tao nói trong tay tao đang giữ ai, thì chắc mày sẽ không tiếc thời gian với tao đâu.
- Tiêu Chiến. - mặt Nhất Bác đen lại - thằng khốn này, mày định làm gì anh ấy.
- Mày biết mà em trai, mang cái bằng chứng đến đây nếu không thì đừng mong thấy lại vị bác sĩ đáng mến này nữa. - Hồ Bắc gằn giọng.
- Cho tao nghe giọng anh ấy. - Nhất Bác nén cơn phẫn nộ lại, cậu muốn gặp anh.
Bên đầu dây bên kia là những tiếng léo nhéo của Hồ Bắc.
- Nói, nói đi, nói nhanh lên.
Nhất Bác đoán ra được tình hình, Tiêu Chiến nhất định không chịu nói vì không muốn cậu lo, trái tim Nhất Bác nhói lên. Cậu nói với Hồ Bắc.
- Thời gian? Địa điểm?
- Hay lắm thế chứ. Chập tối nay đúng 6 giờ không sớm hơn cũng không muộn hơn , ở nhà hoang trên núi. Nếu mày lươn lẹo hay báo cảnh sát thì đừng nghĩ đến chuyện gặp lại tình yêu của mày nữa. Đằng nào thì tao cũng cùng đường rồi, mày biết câu chó cùng rứt dậu mà phải không? Tao không ngại làm những việc khiến mày đau khổ lần cuối đâu Nhất Bác ạ, hahaha
Giọng cười khả ố của Hồ Bắc vọng trong điện thoại, Nhất Bác cắn chặt răng, hình ảnh Hồ Bắc và lũ tay sai của hắn hiện lên trong đầu cậu, cậu nói dứt khoát.
- Được.
Lúc này Tiêu Chiến mới kêu lên.
- Không, Nhất Bác, em đừng đến!
- Im mồm - Hồ Bắc quát lên
- Anh Chiến - Nhất Bác vội nói - anh đừng sợ, em nhất định sẽ cứu được anh, tin em...
- Ôi thật cảm động, màn trò chuyện cảm động nên dừng ở đây rồi. Nhất Bác, mày nhớ những gì tao nói đấy.
Cuộc điện thoại tắt phụt, Nhất Bác gườm gườm nhìn chiếc điện thoại, không thể trông cậy vào ai nữa rồi, Hồ Bắc đang giữ thứ mà Nhất Bác muốn dùng của thanh xuân để bảo vệ. Hồ Bắc, hắn ta muốn cậu đến sào huyệt của hắn nếu muốn cứu Tiêu Chiến, hắn còn ra điều kiện buộc cậu phải đến một mình. Nhất Bác không chần chừ một giây, vội nhảy lên chiếc motor chạy ra phía đường núi, trên con đường sỏi đá khấp khểnh, chiếc xe lao đi với vận tốc 110 km/h, bánh xe rung lên bần bật như muốn rời ra đến nơi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến, cậu sẽ giết Hồ Bắc.

***

Tại sào huyệt của Hồ Bắc, Tiêu Chiến bị trói trên ghế, Hồ Bắc nhìn anh một lúc lâu rồi đưa tay xé miếng băng dính dán trên miệng anh xuống, vùng da mỏng manh như muốn bị xe đứt ra theo.
- Ha
- Doctor, vất vả rồi, cần gì thì nói nhé. - Hắn cười đểu rả.
- Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh mang tôi đến đây, nếu như cần tiền chuộc thì bỏ cái suy nghĩ đó đi, tôi rất nghèo, chỉ có nợ nần chồng chất thôi.
- Chúng ta bây giờ mới có cơ hội nói chuyện đối mặt với nhau nhỉ, nhưng chúng ta lại có nhiều kỉ niệm đẹp quá.
Hồ Bắc nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt gian giảo giọng cợt nhả, nỗi kinh tởm khiến Tiêu Chiến nổi da gà khắp người. Anh dồn hết sức kìm nén không cho nước mắt tuôn ra trừng trừng nhìn hắn, chân tay đã bị trói chặt rồi phản ứng duy nhất của anh có thể làm là dồn hết căm hờn vào hai đồng tử. "Chắc chắn em sẽ tìm được anh, chắc chắn em sẽ cứu được anh, anh biết rồi còn gì, em rất giỏi, em sẽ đến ngay, thế nên đừng sợ, đừng khóc..." những lời cuối cùng của Nhất Bác lặp đi lặp lại trong đầu anh.
- Chắc anh rất muốn biết lý do vì sao tôi lại bắt anh đến đây phải không, nói cho anh biết cũng được. Do 2 thằng bạn trai của anh mà ra thôi.
Hồ Bắc xoay chiếc điện thoại trên mặt bàn, trong đó phát ra một đoạn ghi âm.

- Nào nào, Nhất Bác uống đi, đã lâu rồi anh em ta mới họp mặt, từ cái vụ vô địch thế giới đến giờ đúng không Long Đại.

Từ trong điện thoại, tiếng lè nhè chắc có lẽ đã thấm hơi men của Hồ Bắc phát ra, và có cả tiếng của Long Đại.

- Dạ.
- Em bận quá, hôm nay có thể ra ngoài gặp anh. Công việc của anh ở công ty ổn chứ?
- Aizz, đừng nhắc đến công việc ở đây. Lâu lâu gặp lại nhau nói gì vui vui đi, sao rồi, lâu ngày không gặp, Vương tổng không gọi Vương thiếu gia đây về sao?
- Em định một thời gian nữa, đợi em tiếp quản công việc nhất định sẽ giúp công ty anh...
- Tốt, tốt, tốt, đúng là anh em tốt.
- Anh say chưa? Em đưa anh về.
- Không em trai, anh làm gì đã say được, lâu ngày gặp lại, phải hàn huyên đến khuya chứ.
- Dạ, em chỉ hơi lo.
- Sao, nhớ người tình bé nhỏ rồi sao. Cái vị bác sĩ ấy. Anh có thấy qua vài lần, tên gì ấy nhỉ... là... Tiêu Chiến... đúng, đúng, đúng, Tiêu Chiến.
- Dạ. Anh biết Tiêu Chiến sao.
- Biết, biết chứ, hắn ta trước đây là người yêu của Quý Hướng Không. Anh cũng tò mò, làm sao em quen được hắn ta.
- Anh ấy nhận nhầm em là Quý Hướng Không.
- Haha, vẫn còn nhớ nhung người cũ đây mà, rồi sao, hai người quen nhau ổn chứ.
- Rất hạnh phúc ạ, em cảm thấy thật may mắn khi Quý Hướng Không chết để em được bên cạnh Tiêu Chiến.
Lúc này ngà ngà say, giọng của Hồ Bắc có chút tự đắc.
- Không có gì là may mắn đâu em trai ạ.
- Ý anh là gì, em tưởng Hướng Không vì tai nạn mà chết.
- Haha, điều này anh không nói cho chú em biết được.
- Haha, đáng tiếc, anh mà nói em biết là quý nhân nào giúp em, em sẽ mang lễ vật đến hậu tạ luôn ấy chứ.
- Thật sao.
- Thật chứ, em đã luôn nghĩ vậy.
- Vậy thì tạ ơn anh đi chú em.
- Em biết là anh mà, haha, cám ơn anh đã cho em cuộc sống hạnh phúc hiện tại, nhưng chuyện là như thế nào vậy.
- Hôm nay anh vui, anh sẽ kể cho em nghe.
Trong bản ghi âm Hồ Bắc kể hết chuyện sửa dây ga của Hướng Không và chuyện hắn ta đã giấu sự thật ấy như thế nào bằng một giọng kể tự hào như kể một chiến tích. Tiêu Chiến biết được sự thật phẫn uất nhớ lại ngày anh mất Hướng Không, anh không thể hiểu nổi mình đang nghe những gì, từng từ ngữ rời rạc cứ găm vào trong đầu như những mảnh thủy tinh vỡ vụn không cách nào ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, trong một khoảnh khắc đầu anh như trống rỗng bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng u u, khóe mắt anh đỏe hoe, anh cố chịu đựng đè khối cơ của mình ngăn không cho bản thân gào vào mặt Hồ Bắc, anh im lặng để tiếp tục nghe.
Trong điện thoại Hồ Bắc say sưa kể. Bỗng Nhất Bác lên tiếng.
- Đủ rồi đấy thằng khốn.
- Gì cơ? - giọng Hồ Bắc ngạc nhiên.
- Tao sẽ cho mày trả giá vì cái sự ngu dốt của mày. - Cậu giơ điện thoại lên. - Hướng Không là người em trai ruột mà tao yêu thương nhất. Vì đố kị của một thằng rác rưởi như mày mà chúng tao phải mất đi Hướng Không.
- Tại sao lại...
- Mày ngạc nhiên sao, tại sao tao lại là anh của Hướng Không sao. Do mày tính toán kĩ quá thôi, mày nghĩ lý do gì mà tao phải đi bắt thân với một thằng rác rưởi như mày. Là do em ấy, mày thì cũng có công sức tìm hiểu về tao đấy nhưng khi biết tao là con trai Vương tổng thì lại không muốn bỏ qua một món hời như tao chứ gì.
- Thằng chó này - Hồ Bắc gào lên tức giận
- Tao không muốn phí phạm thời gian của tao với mày nữa. Tao cho mày một cơ hội, trước khi mà bằng chứng này được tung ra thì hãy đầu thú đi.
Đến đây chiếc điện thoại phát ra tiếng rè rè và đoạn hội thoại kết thúc. Tiêu lặng im, mắt, miệng, bộ não và cả lồng ngực đồng loạt ngừng hoạt động. Những gì Tiêu Chiến nghe thấy như nhát dao xiên mạnh vào phổi anh, sự thật này anh không đủ sức đối mặt, cơ thể kiệt sức rệu rã, tâm hồn đau đớn và sụp đổ không cách nào chống đỡ khi biết được sự thật.
Giọng cười đắc thắng của Hồ Bắc vang khắp gian phòng.
- Ngày hôm đấy, tao đã định đến cầu xin nó và mẹ nó, chuẩn bị mọi phương án thương lượng, thậm chí đã định mang cả công ty nhà tao ra. Nhưng khi nhìn thấy mày tao đã nảy ra một ý tưởng khác. Nhất Bác nó dám để bảo bối của nó chạy linh tinh thế này thì sao tao lại không có lòng tận dụng chứ, haha.
"Em không muốn anh lo lắng" đó là cách Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến, đây là lý do vì sao Nhất Bác lại có nhiều điều giấu anh đến thế, vì sao Nhất Bác muốn gánh vác mọi chuyện một mình. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối là người không biết đến sự thật cái chết của Hướng Không, càng không biết đến kế hoạch của Nhất Bác, kế hoạch của cậu đã thành công như vậy nay anh lại bị Hồ Bắc bắt làm con tin, lại cản trở cậu, cảm xúc đổ lỗi cho Hồ Bắc, đổ lỗi cho bản thân đan xen nhau khiến cổ họng anh bật ra một tiếng gào.
- Con mẹ nó, thằng rác rưởi.
Hồ Bắc nhỏ toẹt một bãi nước bọt rồi đi về phía anh, hắn bực bội giơ súng lên chĩa thẳng vào thái dương của anh uy hiếp. Tiêu Chiến cười khẩy không hề tỏ ra sợ hãi, Hồ Bắc điên tiết dùng báng súng đập thẳng vào mặt anh, anh gục xuống trong khi tay chân vẫn bị trói chặt trên ghế, anh nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau quyết không để lọt ra lấy một tiếng rên rỉ, dòng máu nóng hổi lọt vào khóe miệng mặn chát. Lũ thuộc hạ của Hồ Bắc chạy đến dựng thẳng anh dậy, khóe miệng đã bị rách, anh nhắm chặt mắt cố kìm nén cơn đau nhức nhối rồi mở trừng trừng mắt nhìn lên, Hồ Bắc kề mặt hắn đến sát mặt anh.
- Nhất Bác hắn rất thú vị, thông minh, hài hước nhưng hắn lại có rất nhiều bí mật, rất nhiều bí mật, hay nói dối và rồi một ngày nào đó hắn ta sẽ biến mất, không bao giờ quay trở lại...
Hồ Bắc ghé sát vào tai anh thì thầm, phả vào tai anh hơi thở nóng rực, Tiêu Chiến nhăn nhó chịu đựng cảm sát sởn gáy như vừa có con côn trùng chui vào tai. Thấy anh vặn vẹo khổ sở, Hồ Bắc nhếch mép cười rồi đứng thẳng lên nhìn xuống.
- Tất nhiên anh nên chia tay đi, không phải đe dọa đâu, lời khuyên đấy - Hồ Bắc gõ gõ lên trán Tiêu Chiến.
- Anh không cần phải quan tâm đâu, đồ rác rưởi ạ.
Tiêu Chiến nhận thấy niềm căm phẫn khủng khiếp dâng trào khắp cơ thể dành cho gã đàn ông đều giả trước mặt, lần đầu tiên trong đời anh căm thù một ai đó đến mức muốn giết chết hắn ta.
Hồ Bắc thấy sát khí đằng đằng trong mắt anh, hắn lùi lại một bước, trán nhăn lại.
- Phù.... cũng không phải dạng vừa.

Ánh ngày sắp tắt, bầu trời đỏ rực phủ lên căn nhà hoang một màu đổ nát, tang thương. Sắc đỏ ấy lan khắp bầu trời như thể dòng máu vừa xối xả tuôn ra từ trái tim của một ai đó.
Hồ Bắc vất điếu thuốc đang hút dở xuống đất, hắn bước đến chỗ Tiêu Chiến, suốt mấy tiếng qua anh vẫn trừng trừng nhìn hắn không chớp mắt lấy một lần, hắn giơ đồng hồ ra nhìn, rồi nâng cằm anh lên giễu cợt
- 5 phút nữa là đến giờ hẹn, hoàng tử của mày liệu có đến đón mày không? Ra đón chàng nhé.
Tiêu Chiến phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, hắn nổi giận đưa tay tát mạnh vào mặt anh, mồm chửi rủa "thằng chó".
Hồ Bắc ra lệnh cho đám thuộc hạ cởi trói cho Tiêu Chiến rời khỏi ghế, hắn xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay, kê mông lên bàn
- Doctor ạ, quý trọng cái mạng của mày một chút, nó đáng giá với tao lắm đấy.
Đúng lúc đó tiếng xe moto từ xa vọng tới và dừng trước tấm cửa sắt của tòa nhà, Hồ Bắc nhếch mép cười hất mặt ra hiệu cho đàn em mở cửa.
Trong ánh sáng của đèn pha motor Nhất Bác xách nón bảo hiểm hiên ngang bước đến, ánh sáng tạc phía sau người cậu, Tiêu Chiến bị trói tay ra đằng sau thấy Nhất Bác đến liền phản ứng nhoài người về phía cậu thì bị Long Đại kéo lại bịt chặt mồm. Hồ Bắc ra hiệu cậu dừng lại cách hắn khoảng 5m, hắn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái mép hắn lại nhếch lên.
- Cũng đúng hẹn đấy.
- Anh ấy đâu?
- Nóng vội làm gì, trước khi thỏa thuận xong tao sẽ chẳng làm gì bảo bối của mày cả.
- Tao muốn thấy anh ấy!
- Tình yêu tuổi trẻ thật nồng nhiệt nhỉ. Thôi được rồi.
Hồ Bắc hất mặt, bọn thuộc hạ dạt ra, phía sau tên Long Đại vẫn bịt mồm Tiêu Chiến, đưa anh ra đứng cạnh Hồ Bắc, Long Đại buông tay khóa miệng Tiêu Chiến ra, quên cả lấy lại hơi thở, anh nghẹn ngào nhìn cậu.
- Nhất Bác...
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy vết thương nơi khóe miệng anh và một bên mặt còn sưng đỏ lên vì cái tát của Hồ Bắc ban nãy, khuôn mặt cậu biến sắc, cậu gào lên đau đớn
- Mày đánh anh ấy?!!! Mày dám đánh anh ấy!!!
Cậu theo bản năng chạy tới cứu anh lập tức bị đám thuộc hạ chắn lại, trong cơn cuồng nộ cậu dùng mũ bảo hiểm đập gục hai ba tên thì tên Hồ Bắc liền quát vang.
- Dừng lại.
Hắn chĩa súng vào thái dương Tiêu Chiến và rít qua kẽ răng.
- Vương Nhất Bác, có lẽ mày chưa nắm được tình hình thì phải, ở đây người duy nhất được ra lệnh, là tao!
Nhất Bác thấy họng súng chĩa vào Tiêu Chiến thì liền khựng lại, đám thuộc hạ của Hồ Bắc lập tức nhảy xổ cậu, cậu đứng yên không hề phản kháng, gồng mình chịu đựng cho bọn rác rưởi đấm đá mà không hề kêu lên một tiếng.
Tiêu Chiến nhoài người về phía Nhất Bác, cảm thấy như chính bản thân đang bị đánh, anh xót xa gào lên
- Dừng lại, đừng đánh nữa, không được đánh nữa
Hồ Bắc thì giữ chặt lấy Tiêu Chiến như giữ chiếc bùa hộ mạng, sợ chỉ cần sơ sảy buông ra sẽ lập tức triệu hồi cơn bão lớn mang tên Nhất Bác, vừa cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cậu bị đánh.
Tiêu Chiến hoảng loạn quay lại hét vào mặt Hồ Bắc.
- Kêu tụi nó dừng lại ngay nếu như mày muốn lấy được bằng chứng trong tay Nhất Bác.
Hồ Bắc như thức tỉnh khỏi cơn khát máu, hắn liền ra lệnh ngừng tay. Nhất Bác gượng đứng dậy, Hồ Bắc bất an giữ chặt Tiêu Chiến hơn, hắn dí chặt nòng súng vào thái dương Tiêu Chiến.
- Nhất Bác, mày mất trí rồi phải không? tiến thêm một bước là tao hóa tro tên bác sĩ này đấy.
- Tao đương nhiên là không còn bình thường rồi nên mày đừng có dại mà đụng đến anh ấy, muốn gì thì nhắm vào tao, mày còn đụng đến anh ấy thì tao không chắc đôi tay này có xé đôi người  mày ra không đấy. Để anh ấy đi, tao ở lại với mày.
- No, thanks. Tao vẫn thích chơi với thiên thần áo trắng hơn là một bóng ma trên đường đua. Được rồi, tao sẽ không đụng vào bảo bối của mày nữa. Chào hỏi thế thôi, chúng ta bàn chính sự chứ nhỉ.
- Mày muốn gì? - Nhất Bác gằn giọng.
- Cái điện thoại chứa cái đoạn ghi âm chết tiệt của mày.
- Cái này à?
Nhất Bác giơ chiếc điện thoại của cậu lên, lập tức mắt của Hồ Bắc sáng rỡ nhưng ngay sau đó hắn nở một nụ cười nham hiểm.
- Có vẻ như cuộc trao đổi này tao vẫn còn thiệt thòi quá, thiên thần áo trắng của mày chắc giá trị không chỉ bằng một cái điện thoại chứ?
- Ngoài đoạn ghi âm hôm đó, tao con có bằng chứng những phi vụ làm ăn bất chính và trốn thuế của công ty mày.
- Mày cũng khá đấy. Tiêu Chiến này tao muốn trao đổi bằng những thứ đó và 20% cổ phần tập đoàn Yame Wang.
- Đều được. Tao và mày, cùng lúc trao đổi, mày lia khẩu súng đi chỗ khác, tao quăng điện thoại cho mày, cùng một lúc!
- Không hổ là Vương Nhất Bác, cẩn thận nhỉ, nhưng còn cái mồm mày thì sao, bí mật này mày có truyền ra ngoài?
- Mày biết mà, nói mà không có bằng chứng, ai tin tao?
Hồ Bắc gật gù, sau 1 lúc hắn ra hiệu đồng ý, hắn lia khẩu súng ra xa, Nhất Bác cùng lúc quăng điện thoại cho hắn. Trong lúc hắn còn bận kiểm tra lục lọi điện thoại của Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng được thả ra chạy về phía cậu. Nhất Bác kiểm tra vết thương trên mặt anh hỏi nhỏ
- Có đau không? em xin lỗi...
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, Hồ Bắc sau khi xác nhận và thao tác xóa mọi thứ thì liền đập nát cái điện thoại, cười khoái  trá. Nhất Bác gườm gườm nhìn hắn, cậu kéo tay Tiêu Chiến ra sau lưng rồi cúi xuống nói nhỏ vào cổ áo của mình.
- Đối tượng không còn vũ khí nguy hiểm, lên đi!
Ngay lập tức tiếng còi báo động của xe cảnh sát hú vang trời, và đèn pha rọi thẳng vào căn nhà, đám đàn em liền chạy toán loạn thoát thân, Hồ Bắc hốt hoảng nhìn về phía Nhất Bác.
- Mày...
- Đàn em vòng ngoài của mày đã bị xử từ lâu rồi.
Rồi cậu lấy trong túi áo trong của áo khoác da một chiếc điện thoại khác, điện thoại đang được kết nối trực tiếp với tổng đài cảnh sát.
- Tao chưa thấy ai ngu như mày, cùng một kiểu bẫy nhưng bị sập tới hai lần, cuộc gọi này đã được phía cảnh sát ghi âm rồi.
- Vương Nhất Bác - Hồ Bắc gầm lên từng chữ, mắt hắn trợn ngược hướng về phía khẩu súng vừa lia đi lúc nãy.
Tiêu Chiến theo hướng nhìn của hắn lập tức lao về phía khẩu súng để ngăn không cho hắn có ý đồ. Nhưng điều mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ngờ nhất đó là trong người Hồ Bắc còn giấu một khẩu súng khác. Hồ Bắc rút khẩu súng ra chĩa vì hướng Tiêu Chiến, đồng tử Nhất Bác co lại, cậu vừa lao về phía anh vừa hét lên...
- Anh Chiến, tránh raaaa!

Pằng! Pằng! Pằng!

Cảm thấy nhoi nhói và ươn ướt ở cổ, Tiêu Chiến mở mắt ra, tấm ngực to lớn của Nhất Bác ôm trọn lấy anh, bờ ngực ấy bất động, máu loang dần nhuộm đỏ tấm áo phông trắng cậu đang mặc, khi Hồ Bắc bóp cò Nhất Bác nhảy ra lấy toàn thân bao bọc cho Tiêu Chiến, cậu bị trúng 2 phát đạn, một phát xuyên qua vai và sượt qua cổ của Tiêu Chiến, một phát ghăm vào nơi ngực phải và mắc kẹt trong người cậu. Còn tiếng đạn thứ 3 là tiếng súng ngắm bắn hạ Hồ Bắc của một cảnh sát nào đó. Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay bịt vết đạn nơi máu đang ồ ạt tuôn ra nhưng vẫn không thể ngăn lại, máu chảy ấm nóng cả bàn tay Tiêu Chiến, giọng anh gấp gáp run rẩy như sắp phát khóc...
- Được rồi Nhất Bác, không sao nữa, anh sẽ cầm máu cho em, lúc đó em sẽ không sao nữa... Nhất Bác em không được ngủ nhé, nhìn anh đi....
Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại trấn an cậu như trong cơn mê sảng, Nhất Bác nằm trong lòng anh cố gắng đưa tay vào túi áo và cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn thều thào gọi
- Chiến ca, em quả là một tên bạn trai tồi tệ phải không... lúc nào cũng nói dối anh... một người không thành thật như em... quả là không xứng đáng... Chiến ca, lời chia tay lúc sáng em chấp nhận... em..em hứa từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa... cái.. cái này tặng anh... đừng đau lòng vì em quá lâu... hãy quên chuyện này đi. Chiến ca, em mệt quá... thật tốt vì có thể được nằm trong lòng anh thế này... em... em ngủ nhé...
Tiếng nói của cậu nhỏ rồi tắt hẳn, tay cậu rơi xuống và người cậu lơi ra không còn chút sức lực. Tiêu Chiến gào tên Nhất Bác nhưng cậu không tỉnh nữa, mắt anh đỏ ngầu những tia máu và nước mắt thi nhau kéo xuống, anh siết chặt cậu vào người, khổ sở cầm máu và giữ ấm cho cậu. Xe của quản lý Lưu dừng ngay chỗ anh và Nhất Bác, Chu Tán Cẩm vội nhảy xuống bắt mạch cho Nhất Bác, mặt anh lo lắng.
- Còn mạch nhưng rất yếu, mau, mau đưa về bệnh viện.
Quản lý Lưu bế thốc Nhất Bác lên xe, chặng đường ấy Tiêu Chiến không còn nhớ mình đã đi như thế nào.

Nhận được tin cả tổ y tế đều đứng trước cổng bệnh viện để chờ, xe của quản Lưu Khải Hoan vừa dừng trước cổng mọi người liền lập tức lao ra, Tuyên Lộ đỡ vai Tiêu Chiến ôm vào lòng. Tiêu Chiến định thần lại rồi cũng vụt theo.
Trong phòng phẫu thuật chứng kiến Nhất Bác nằm trên bàn mổ ai cũng cảm thấy đau lòng, Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu, các loại máy móc gắn theo người Nhất Bác kêu liên tục một cách ồn ã không theo quy tắc, Vu Bân đọc chỉ số xong cảm giác như không thể giành cậu khỏi tay thần chết được nữa, nếu đây không phải là Nhất Bác có lẽ anh đã bỏ cuộc nhìn bệnh nhân trút bỏ luồng sinh khí cuối cùng, anh đưa kéo cho Tiêu Chiến rạch bỏ lớp áo bên ngoài của Nhất Bác, những người còn lại ra sức cầm máu cho cậu, bỗng các máy móc đồng loạt vang lên những tiếng cảnh báo đáng sợ, máy đo điện tâm đồ kêu lên một tiếng tít kéo dài, Trịnh Phồn Tinh hốt hoảng "tim ngưng đập rồi" thứ tiếng này như một vết dao sắc xuyên qua trái tim của anh. "Không thể được"
Tiêu Chiến hai tay cầm máy khử rung tim xoa vào nhau hét lớn.
- Chuẩn bị sốc điện, 150 jun. 1, 2, 3 sốc.
Những tiếng cảnh báo vẫn không thay đổi. Tiêu Chiến làm nâng cao mức độ CPR, Nhất Bác vẫn không có phản ứng.
Tiêu Chiến gấp gáp hơn như thể 1 giây đối Tiêu Chiến đều chứa sinh mệnh của cậu.
- 1, 2, 3 sốc.
- 1, 2, 3 sốc.
Tiêu Chiến bật khóc, cắn môi đến bật máu, anh quăng máy khử rung tim đi, nhảy lên bàn mổ dùng tay đấm thùm thụp vào tim cậu.
- Quay lại với anh... đừng như thế... làm ơn quay lại với anh...
Anh dùng cả hai tay đấm vào ngực cậu, miệng nói như mê sảng
- Xin em... anh xin em...
Rồi anh cứ vậy mà đổ gục xuống người run lên bần bật.

- Mạch đập lại rồi. - ai đó reo lên.
Như một một phép nhiệm màu, anh không tin nổi tai mình, Tiêu Chiến bật phắt dậy, tiếng máy móc dần ổn định lại, Tiêu Chiến liền quẹt nước mắt, gấp gáp
- Tiếp tục tiến hành phẫu thuật.
Anh cầm dao mổ, chạm nhẹ vào vết thương, da thịt Nhất Bác liền tách ra, ca mổ diễn ra trong căng thẳng tột độ, trong phòng mổ chỉ còn tiếng thở, tiếng dụng cụ và tiếng của các loại máy móc, tất cả mọi người đều bắt khối óc tập trung không để xảy ra dù một sai sót và dùng con tim kêu lên những lời cầu nguyện chân thành nhất.

8 tiếng trong phòng mổ trôi qua, Nhất Bác được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tiêu Chiến lếch thếch bước vào phòng thay đồ bỏ lại sau lưng một vệt máu dài, anh tự dặn lòng phải bình tĩnh nhưng cơ thể anh lại không ngừng run rẩy, anh như đứt từng khúc ruột, trái tim đau đớn như muốn vỡ tung, cuối cùng anh không chịu được nữa trượt dài xuống, bó gối lại đầu gục xuống mà khóc lớn, thế giới này có cần thiết phải tàn nhẫn với anh như thế?

Đã hơn một tuần Nhất Bác không có chút tiến triển, cậu vẫn nằm yên bất động, nguy hiểm nhất thời đã qua đi nhưng hệ quả của nó để lại không hề nhỏ, trường hợp của Nhất Bác cực kì nghiêm trọng, 80% cậu sẽ phải sống thực vật, hoặc ngủ vĩnh viễn, điều đó làm Tiêu Chiến đau khổ hơn bao giờ hết, anh thường trực bên cậu nhưng anh không dám lại gần giường bệnh chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Vài ngày sau Vương tổng nói chuyện với anh, gương mặt ông trước đây điềm tĩnh, uy quyền bao nhiêu bây giờ nỗi khắc khổ của một người cha thương con hằn lên bấy nhiêu.
- Viện y tế và bác sĩ chuyên khoa riêng bên Anh đã liên lạc với ta, họ nói trường hợp của A Bác tốt nhất nên đưa sang bên đó để, họ đã nghiên cứu kĩ trường hợp của nó và đã có hướng đi,.. hơn nữa bên đó khí hậu cũng phù hợp để điều trị...
Trái tim của Tiêu Chiến vỡ vụn ra như sa mạc trước gió, chỉ nghĩ đến quãng thời gian sắp tới sẽ không nhìn thấy Nhất Bác nữa cũng khiến cuộc sống của cậu tối đen không một điểm sáng, nước mắt anh cứ tự động tuôn ra....
- Ta sẽ đưa cả dì Quý đi - ông chầm chậm nói - ta muốn bù đắp cho bà ấy, vả lại A Bác là đứa con còn lại cuối cùng của ta và bà ấy, chúng ta không muốn rời xa nhau nữa. Ta nhờ cháu hàng năm hãy chăm sóc mộ phần của Hướng Không, có dịp chúng ta sẽ trở lại.
-....
- Chiến à, chỉ cần Nhất Bác có chuyển biến, ta sẽ nói cho cháu, dù tốt hay xấu sẽ đều cập nhật.
- Vương tổng, cháu sẽ chờ, nếu Nhất Bác tỉnh lại hãy nói ngay cho cháu biết, nhưng nếu... chuyện xấu nhất xảy ra... thì xin bác đừng nói gì cả...
- Chuyện này... ta sao có thể...
Tiêu Chiến liền đưa lại tấm thẻ mạ vàng là lời hứa của Vương tổng giành cho Tiêu Chiến trước đây...
- Vương tổng, ngài từng nói... chỉ cần đưa ra tấm thẻ này ra nếu trong khả năng của ngài ngài sẽ đều thực hiện... vậy... cháu xin ngài, nếu Nhất Bác mất đi, xin ngài đừng nói cháu biết, hãy để cháu dành cả đời này để nhớ và chờ đợi cậu ấy... đây là điều duy nhất cháu có thể làm cho Nhất Bác, cháu xin ngài...
Vương tổng bật khóc, hôm đó cả ông và Tiêu Chiến đều đã khóc rất lâu.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên sau hơn một tuần nhìn ngắm Nhất Bác từ xa, Tiêu Chiến đến quỳ bên cạnh giường bệnh của cậu, anh nắm lấy bàn tay đang gắn kim truyền của Nhất Bác, nước mắt lại vô thức chảy ra
- Nhất Bác, nhẫn của em anh đã đeo rồi,  câu chia tay đợi em tỉnh lại rồi hãy nói tử tế, Nhất Bác à, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, ngày hôm đó là em cố ý tìm anh đúng không, em cố tình làm nhiều thứ để có được anh như thế thì em phải chịu trách nhiệm với anh chứ.
- Nhất Bác, em còn nhớ ở Ireland chúng ta đã ngắm cực quang không, anh muốn nhìn một lần nữa, nhất định phải nhìn cùng em, Nhất Bác đến khi em tỉnh lại chúng ta đến Ireland đăng kí kết hôn nhé.
- Nhất Bác, ở Anh mùa đông sẽ rất lạnh, lạnh hơn ở Bắc Kinh, trước đây em định cư ở Anh, chắc sẽ còn nhiều bạn cũ ở đó, mặc dù không có anh ở cạnh nhưng chắc chắn Vương tổng, dì Quý và bạn bè của em sẽ thay anh đắp thêm chăn cho em. Em có thói quen ngủ hay đạp chăn ra lắm, trời rất lạnh em đừng làm vậy nhé.
- Nhất Bác, đây là nhẫn, anh đã chuẩn bị cho em, anh đeo cho em nhé.
- Nhất Bác, em xem, chúng ta đã đeo nhẫn cặp, là một cặp rồi, Nhất Bác, size nhẫn của em anh đã cố ý làm nhỏ đi một chút, không ngờ vẫn hơi lỏng, em lại gầy đi rồi, tỉnh lại anh sẽ nấu thật nhiều những món em thích, tẩm bổ cho em...
- Nhất Bác, tỉnh lại đi.... làm ơn
- Nhất Bác, anh yêu em, rất yêu em...
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Tiêu Chiến còn được thấy Nhất Bác, được nắm tay Nhất Bác, anh phát hiện ra hóa ra trước giờ anh có nhiều điều muốn nói với cậu như vậy, hóa ra thời gian ngắn ngủi trước đây không đủ để anh thổ lộ hết, anh sợ chút nữa cậu đi mất anh sẽ không còn cơ hội nói với Nhất Bác nữa, anh cứ vừa khóc vừa thì thầm với Nhất Bác cho đến khi trực thăng riêng của gia đình Vương tổng đến đưa Nhất Bác đi thì từ khóe mắt đang nhắm nghiền của cậu rơi ra một giọt nước mắt trong veo, Tiêu Chiến, tổ y tế, đội đua đều có mặt đầy đủ để tiễn cậu, Tiêu Chiến nhìn theo chiếc trực thăng cứ xa dần xa dần cho đến khi chỉ còn lại một cái chấm nhỏ chấm trên nền trời chiều đỏ rực thê lương thì anh đổ gục xuống bất tỉnh vì kiệt sức.
Trước khi anh gục xuống, những câu nói của Hồ Bắc vang vọng trong đầu anh...
"Nhất Bác hắn rất thú vị, thông minh, hài hước nhưng hắn lại có rất nhiều bí mật, rất nhiều bí mật, hay nói dối và rồi một ngày nào đó hắn ta sẽ biến mất, không bao giờ quay trở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro