Chương 12 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy, cổ tay gắn kim truyền, anh mơ hồ nhìn quanh, căn phòng bệnh rộng trống trải đằng xa xa dường như có một bóng người, anh lấy lại tiêu cự để nhìn rõ, người đó tiến lại gần anh
- Anh tỉnh rồi sao?
- Quản lý Lưu?, tôi ngủ lâu chưa?
- Một ngày rồi. Anh thấy sao rồi?
Lưu Khải Hoan lo lắng, lấy cốc nước rót ra cho anh.
- Tôi ổn...
- Đám nhóc đều ở ngoài, chúng lo cho anh lắm.
- Ừm, tôi không sao rồi.
- Chuyện về Vương Nhất Bác ...
Như có một tia điện xẹt nhanh qua não, Tiêu Chiến vội ngẩng đầu nhìn.
- Thực ra kế hoạch từ đầu của Nhất Bác ngoài cậu ấy ra tôi cũng biết, ngày đầu tiên cậu ấy gặp tôi tôi đã biết cậu bé này liên quan đến Hướng Không, vậy mà không để tôi hỏi nhiều cậu ấy giới thiệu ngay cậu ta là anh trai sinh đôi của Hướng Không, cậu ta cảm thấy cái chết của Hướng Không có vấn đề nên quyết định về Trung Quốc để điều tra, cậu ấy nói Hướng Không rất tin tưởng hai người một là quản lý Lưu hai là một người tên Tiêu Chiến, cậu ấy muốn tôi cùng giúp đỡ để tìm ra sự thật, tôi đưa cậu ta vào đội đua, sau ngày đầu giới thiệu thành viên cậu ta đã gặp riêng tôi và nói Hồ Bắc nhất định dính líu đến cái chết của Hướng Không, cậu ta bảo tất cả mọi người trong đội đua đều chỉ tỏ ra ngạc nhiên vì cậu trông quá giống với một thành viên cũ, nhưng riêng Hồ Bắc thì hắn ta ngoài ngạc nhiên thái quá còn hoảng sợ và né tránh, và cử người theo dõi và điều tra về Nhất Bác.
- ...
- Cậu ta nói, cậu ta đã hứa với Hướng Không là bảo vệ anh nên suốt 3 năm qua cậu ta luôn âm thầm theo dõi anh từ xa, đến một ngày cậu ta nói, cậu ta đã thức trắng một đêm để suy nghĩ, cậu ta không thể phủ nhận được nữa, cậu ta yêu anh mất rồi, cậu ấy không thể ngăn nổi bản thân mình yêu anh, dứt lời liền nhảy lên moto phóng tới chỗ anh, hình như đó là lần đầu hai người đối mặt nhau phải không?
-...
- Sau khi anh bị Hồ Bắc bắt giữ, Nhất Bác đến tìm tôi, đưa đoạn ghi âm này, và lên kế hoạch cứu anh, bên phía cảnh sát nói chỉ cần dụ hắn mở cửa sẽ bố trí người bắn tỉa, nhưng cậu ta nhất định không chịu, cậu ấy nói Hồ Bắc nhất định có vũ khí nguy hiểm trong tay, nếu không trót lọt chỉ cần khớp ngón tay của hắn di chuyển là anh sẽ nguy hiểm, cậu ta sẽ đi dụ hắn bỏ vũ khí, cứu hẳn anh khỏi tay hắn rồi sẽ hành động. Trước khi đi, cậu ấy giao cho tôi chìa khóa nhà và nói chuyến đi này cậu ta có cảm giác lành ít dữ nhiều, nếu lỡ xảy ra chuyện gì hãy đưa chìa khóa nhà cậu ấy cho anh.
Lưu Khải Hoan giao chìa khóa vào tay Nhất Bác rồi kết thúc câu chuyện dài.
- Có thể Nhất Bác sẽ hay nói dối anh nhưng cậu ta yêu anh là thật.
Lưu Khải Hoan cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi quay đi. Trên giường bệnh Tiêu Chiến nắm chặt chiếc chìa khóa, hốc mắt lại nóng lên, từ bao giờ mà mỗi lần nghĩ về Vương Nhất Bác nước mắt anh lại chảy một cách vô thức không thể kiềm chế nổi. Nhất Bác, nếu thời gian có thể quay lại anh sẽ bất chấp yêu thương cậu, yêu thương được thêm một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ...

Tiêu Chiến định đưa tay mở đèn nhưng lại khựng lại, căn nhà tràn ngập mùi hương của Nhất Bác ập vào người anh, cuối cùng anh lại thắp nến, anh bắt đầu từ phòng ngủ "đói cũng phải thôi, đêm qua anh hoạt động mạnh thế cơ mà hahaha", anh đặt ngọn nến ở đầu giường, nhìn chiếc giường hai người đã từng ôm nhau ngủ, anh khép mắt lại, châm nến đi về phía nhà bếp "Nhất Bác rốt cuộc cậu đã trộn bao nhiêu giấm vào đây?", rồi anh đi ra phía phòng khách ngồi lên ghế sofa "nếu anh không yêu em, em sẽ tìm một nơi gần anh già nua đi cùng anh mà không để anh biết"... mọi nghóc nghách trong nhà đều chứa đầy hình ảnh của anh và cậu, những kỷ niệm hạnh phúc ấy cứ ập vào đầu anh khiến anh bật cười nhưng nước mắt lại cứ trào ra, anh cứ vừa cười vừa khóc thật lâu, thật lâu...
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến viện lý do sức khỏe nghỉ ở nhà, khéo léo từ chối mọi sự giúp đỡ của Tuyên Lộ và Vu Bân, anh tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng vật vờ trong nhà Nhất Bác như một cái xác không hồn, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Nhất Bác đi, Tiêu Chiến ngủ suốt mấy ngày, ôm tấm chăn phảng phất mùi hương của cậu còn sót lại, dỗ dành bản thân vào giấc ngủ, nếu không thể ngủ được anh lại uống thuốc để cố bắt bản thân ngủ để được chìm vào những giấc mơ nơi duy nhất mà Tiêu Chiến có thể gặp lại Nhất Bác. Ngủ chán anh lại dậy ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, anh không nhìn thấy gì cũng không nghĩ được gì, những giờ phút chờ đợi trong tuyệt vọng cứ thế trôi qua, tấm rèm cửa dày chặn hết ánh sáng khiến phòng khách tối om đến mức không thể phân biệt được là ngày hay đêm, trong nhà chỉ có tiếng tủ lạnh chốc chốc vang lên, anh thả lỏng bản thân, không bắt mình phải nhớ đến điều gì hay không nhớ đến điều gì, anh nằm dài trên ghế sofa bỗng phía phòng ngủ phát ra tiếng động, anh nghĩ mình nghe nhầm nhưng nó lại phát ra thêm lần nữa, anh đi theo nơi phát ra âm thanh đang dẫn dắt, phòng ngủ trống không nhưng tủ quần áo bị mở ra, anh tiến lại gần định đóng của tủ thì phát hiện ra góc tủ có gì đó, anh lấy ra được một cái laptop, laptop của Nhất Bác, anh mang ra phòng khách và khởi động lên, anh run run bấm dãy số 1005, màn hình lập tức sáng lên bức ảnh của anh đang cười rất tươi, anh nhìn nó muốn phát khóc, cuộc sống của cậu có gì không liên quan đến anh cơ chứ, anh vào email, trong đó có cuộc trò chuyện gần nhất là với Hướng Không, anh kéo lên đọc...

[16:00 03/07/2007]
- Hướng Không: Nhất Bác, hè năm sau anh có về nữa không? anh về lại Anh rồi em rất buồn.✅
- Nhất Bác: chắc chắn sẽ về, chờ anh, nếu có ai bắt nạt nhớ ghi lại, hè năm sau về Trung Quốc anh sẽ đòi lại công bằng cho em.✅
- Hướng Không: anh không ghét em và giận mẹ nữa chứ?✅
- Nhất Bác: không, anh hiểu rồi... Hướng Không sau này anh nhất định sẽ về Trung Quốc, hai anh em ta sẽ sớm đoàn tụ.✅
- Hướng Không: vâng ạ.✅

....

[19:21 24/3/2008]
- Hướng Không: Anh Điềm, hôm nay em quen được một vị ca ca, tên là Tiêu Chiến, một vị ca ca rất tốt.✅
- Nhất Bác: có ca ca mới rồi sẽ quên anh sao✅
- Hướng Không: không mà, anh Điềm Điềm là anh trai tốt nhất thế giới.✅
- Nhất Bác: em đó, giỏi nịnh, mẹ vẫn khỏe chứ, em nhớ phải chăm sóc mẹ kĩ nhớ chưa, đợi anh về Trung Quốc sẽ không để mẹ và em thiệt thòi.✅
Hướng Không: dạ, anh yên tâm, việc học của anh bên đó có nặng không?✅
.
.
.

Những dòng email của Hướng Không và Nhất Bác trao đổi những chuyện vụn vặt thường ngày, hai người ngày nào cũng nhắn tin với nhau, tuy ở cách xa nhưng hai anh em như có thần giao cách cảm và vô cùng gắn bó

[13:11 18/05/2009]
- Nhất Bác: Hướng Không em vẫn thích motor chứ?✅
- Hướng Không: vâng, em cũng đã giao ước với Chiến ca sẽ trở thành vận động viên đua motor chuyên nghiệp✅
- Nhất Bác: anh cũng rất thích motor, đợi sau này lớn anh nhất định sẽ là đối thủ của em haha✅
- Hướng Không: em không sợ anh đâu...✅
.
.
.

[01:05 24/11/2015]
- Hướng Không: Anh Điềm, anh còn thức không?✅
- Nhất Bác: còn, có chuyện gì sao?✅
- Hướng Không: Hình như em thích Tiêu Chiến...✅
- Nhất Bác: thích á..???!!!✅
- Hướng Không: vâng, là kiểu thích kia á, em chắc chắn.✅
- Nhất Bác: vậy thì cố theo đuổi, nhưng anh thắc mắc...✅
- Hướng Không: sao ạ? ✅
- Nhất Bác: nếu như hai người thành công thì Tiêu Chiến theo luật sẽ là em dâu của anh, nhưng anh ấy lại lớn tuổi hơn anh vậy nên gọi em dâu hay chị dâu??? =)))✅
- Hướng Không: anh lại bắt đầu chọc em rồi đó✅
.
.
.

[23:10 03/10/2017]
- Hướng Không: Anh Điềm ơiiiiiiiiii ❤❤❤✅
- Nhất Bác: sao rồi, sao rồi, gọi như này chắc là thành công rồi đúng không?✅
- Hướng Không: anh ấy bảo nếu em thắng thì anh ấy sẽ là người yêu em, nếu em thua sẽ lấy em làm quà sinh nhật.✅
- Nhất Bác: nhất em rồi, chúc mừng nha.✅
- Hướng Không: em phải cố tập lấy cup về cho anh ấy haha✅
- Nhất Bác: tốt lắm, mà Hồ Bắc dạo này có gây khó dễ cho em nữa không?✅
- Hướng Không: anh và Tiêu Chiến hỏi giống nhau ghê, không có anh ạ.✅
- Nhất Bác: vậy tốt, hắn biết điều đó. ✅
- Hướng Không: Anh Điềm, em nhờ anh một việc.✅
- Nhất Bác: việc gì?✅
- Hướng Không: nếu mà sau này em có chuyện gì, anh thay em bảo vệ Tiêu Chiến nha.✅
- Nhất Bác: em nói linh tinh gì thế?✅
- Hương Không: em lo xa thôi, anh hứa đi cho em yên tâm.✅
- Nhất Bác: thật là... ok, được rồi, anh hứa...✅
- Hướng Không: hehe✅
.
.
.

[06:00 05/10/2017]
- Nhất Bác: Cố lên, chiến thắng nha, chúc mừng sinh nhật Chiến ca giùm anh.✅
- Hướng Không: haha, cám ơn anh, đến giờ anh Chiến vẫn chưa biết em có anh em song sinh, đợi chiến thắng xong em sẽ kể cho anh ấy nghe và chuyển lời chúc mừng sinh nhật của anh.✅
.
.
.

[14:00 05/10/2017]
- Nhất Bác: Hướng Không, đây không phải sự thật, không phải sự thật phải không?, anh chưa kịp về Trung Quốc, anh và em chưa kịp đoàn tụ, sao em làm thế?☑

[16:15 12/10/2017]
- Nhất Bác: Hướng Không, linh cảm của anh không sai, Hồ Bắc đã gây ra chuyện này, anh và quản lý Lưu nhất định sẽ đòi được công bằng cho em... ☑
.
.
.

[20:14 05/10/2018]
- Nhất Bác: hôm nay Tiêu Chiến đến viếng mộ em, trông anh ấy rất buồn, em yên tâm, anh sẽ thay em bảo vệ anh ấy☑
.
.
.

[19:20 27/12/2018]
- Nhất Bác: hôm nay Tiêu Chiến đã lên đường về Trùng Khánh, anh rất muốn chúc năm mới anh ấy, có lẽ để sau đi...☑
.
.
.

[21:13 16/03/2019]
- Nhất Bác: Hướng Không, anh không thể ngừng việc đi theo Tiêu Chiến nữa, anh đã thử một ngày nhưng cảm thấy bất an vô cùng, anh ta đúng là không thể khiến người khác an tâm được.☑
.
.
.

[19:45 05/10/2019]
- Nhất Bác: em đã mất hai năm rồi, mẹ vẫn còn rất buồn. Tiêu Chiến đã đến từ sớm an ủi mẹ. Anh lén để một chiếc bánh kem nhỏ trước cửa nhà anh ấy và ghi là tổ y tế... nhưng tại sao khi nhận bánh kem anh ấy lại khóc nhỉ...☑
.
.
.

[23:50 30/12/2019]
- Nhất Bác: 10 phút nữa là qua năm mới rồi, Tiêu Chiến đang ở quảng trường chờ xem bắn pháo hoa, anh đang đứng gần anh ấy này, anh ấy cầm theo ảnh của em chắc muốn ngắm pháo hoa cùng em. Vậy anh sẽ chụp ảnh cùng anh ấy lát nữa sẽ gửi cho em xem.☑

[00:23 01/01/2020]
- Nhất Bác đã gửi một file ảnh
- Nhất Bác: em xem này, tấm ảnh đầu tiên tụi anh chụp chung. Năm mới vui vẻ.☑

Trong ảnh là Nhất Bác đeo kính và đeo khẩu trang kín mặt đang selfie, phía xa là Tiêu Chiến thấy mình lọt thỏm giữa đám đông, mắt đang hướng lên bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, nhìn tấm ảnh anh bật cười trong hàng nước mắt chảy dài, hóa ra tấm ảnh đầu tiên anh với cậu chụp chung lại như vậy.

.
.
.

[20:03 14/03/2020]
- Nhất Bác: hôm nay lần đầu tiên anh thấy Tiêu Chiến cười trong suốt hơn 2 năm qua, anh ấy cười thật đẹp, đẹp hơn những tấm hình em gửi anh xem...☑
.
.
.

[01:37 04/04/2020]
- Nhất Bác: Hướng Không, anh... có lẽ anh yêu Tiêu Chiến mất rồi.☑
- Nhất Bác: hôm nay anh thấy Tiêu Chiến cười rất tươi với một cô gái, anh không hiểu vì sao anh...☑
- Nhất Bác: ...vì sao anh lại muốn ra mặt, anh không hiểu vì sao anh lại bức bối, bất an... ☑
- Nhất Bác: rồi anh nghĩ đến nếu sau này Tiêu Chiến sẽ lại yêu một ai khác... tự nhiên trái tim anh thắt lại, và anh không thể tiếp tục nghĩ nữa...☑
- Nhất Bác: Nếu sau này Tiêu Chiến có người khác bảo vệ thì anh lấy lí do gì, lấy động cơ gì để đi theo anh ấy nữa, điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi và mất mát. ☑
- Nhất Bác: Giờ anh đã hiểu yêu một người có thể chuyện tình cờ nhưng để bảo vệ tình yêu đó cũng cần rất nhiều dũng khí, kể cả khi cả thế có nói anh ngu ngốc chỉ riêng hiểu anh ấy có ý nghĩa thế nào. ☑
- Nhất Bác: Anh nhận ra, anh đã yêu Tiêu Chiến, đến khi anh kịp nhận ra thì thứ tình cảm ấy đã lớn đến mức không thể cứu vãn được nữa. ☑
- Nhất Bác: Anh những muốn sau khi bắt bắt thóp được thằng Hồ Bắc xong sẽ tiếp cận anh ấy nhưng xem ra anh không thể chờ được nữa... ☑
- Nhất Bác: Từ giờ đến sáng có lẽ anh cũng không thể ngủ tiếp được nữa, sáng mai anh sẽ đến gặp Tiêu Chiến, ý nghĩ sắp đối mặt với Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa lo sợ... anh quả là thích anh ấy đến mất trí rồi... ☑

[19:47 04/04/2020]
- Nhất Bác: Hôm nay anh đã gặp anh ấy, anh ấy tưởng anh là em liền lao đến ôm chặt, anh nói anh không quen anh ấy nhưng lại âm thầm thỏa mãn. nhưng có phải anh đã gợi lại nỗi đau trong lòng anh ấy không? Có phải anh đã quá ích kỉ không? ☑
.
.
.

[21:03 11/04/2020]
- Nhất Bác: hôm nay anh gặp Tuyên Lộ, cô ấy nói gương mặt này đã phá hủy triệt để thế giới của Tiêu Chiến, cô ấy muốn anh cân nhắc, anh biết chứ... anh sẽ bù đắp mọi thứ cho Tiêu Chiến. ☑
.
.
.

[20:50 25/04/2020]
- Nhất Bác: đã một tuần rồi không nói chuyện với em, anh vừa ở bệnh viện về, những ngày qua ở cạnh anh Chiến rất vui, anh không nghĩ nghề bác sĩ cũng có thể dễ gây thù chuốc oán  như thế đó. À, bố tìm cách tiếp cận anh Chiến rồi, anh nói với bố là anh chọn Tiêu Chiến, bố bảo để bố thử anh ấy, nếu anh ấy là người có nhân tâm bố sẽ đồng ý. Aizzz, so với sợ bố có đồng ý hay không thì anh sợ anh Chiến không đồng ý hơn. ☑
.
.
.

[20:40 02/05/2020]
- Nhất Bác: Hôm nay Tiêu Chiến nói anh làm người yêu anh ấy đi, nhưng đó lại là câu tỏ tình dành cho em, thật là biết cách hành hạ trái tim người khác mà... lần đầu tiên anh mong anh ấy biết được anh yêu anh ấy nhiều thế nào... ☑
.
.
.

...

[14:00 05/10/2020]
- Nhất Bác: Tiêu Chiến bị Hồ Bắc bắt rồi, anh đã nói là sẽ bảo vệ Tiêu Chiến nhưng tất cả các bão tố đều là do anh mang đến... Tiêu Chiến rất giận khi biết tất cả sự thật, anh ấy muốn chia tay với anh... cũng phải thôi... anh là một người bạn trai tệ hại, ai lại muốn quen với một người có nhiều thứ che giấu như vậy chứ... ☑
- Nhất Bác: Bây giờ anh phải đi rồi... ☑
- Nhất Bác: Tiêu Chiến, nhất định em sẽ mang anh về vẹn toàn, nhất định không chia tay với anh... ☑

Tiêu Chiến không biết bao lâu mới đọc hết tất cả các tin nhắn của Vương Nhất Bác, chỉ biết anh vừa đọc vừa cười lại vừa khóc, sau khi đọc tin nhắn cuối cùng anh gập máy lại, ôm vào trong lòng và khóc rất thảm, anh tưởng trước giờ là anh yêu Nhất Bác trước, nhưng không biết Nhất Bác vì anh lại làm nhiều điều như vậy, anh yêu cậu 6 tháng cậu đã yêu anh 3 năm...
Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, bỗng một cục gì đó mềm mại dụi vào chân anh..
- Kiên quả...
Nhất Bác lại để lại cho anh thêm một món quà nữa, "em ấy lén đem con về đây nuôi khi nào vậy?" anh ôm lấy Kiên Quả, khóc to hơn...
- Từ giờ, ta cũng sẽ ở đây cùng con chờ ba con về...

***

Vậy mà thấm thoắt đã 3 năm kể từ thời điểm đó, những kí ức về Nhất Bác như một tệp hồ sơ mở tung trong trí nhớ anh... cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho cậu...
- Nhất Bác, em ổn không?...

Trời vừa hửng sáng, anh thay đồ, đi đến mộ của Hướng Không, cắm một bình hoa và đặt một đĩa trái cây, anh ngồi xuống lim dim, nắng sớm đậu trên mí mắt của anh, 3 năm qua anh đã từng tuyệt vọng, từng điên cuồng, từng tiêu cực,... anh vẫn chưa bao giờ ổn, anh với cơ thể quệ với tâm hồn tổn thương vẫn mỏi mòn chờ đợi Nhất Bác từng ngày, mỗi ngày trôi qua lại thêm một nỗi buồn mà anh cố lờ đi cứ thi nhau hành hạ anh.
3 năm qua, ngày nào đến bệnh viện anh cũng đềuhỏi lễ tân một câu quen thuộc "có điện thoại từ Anh gọi tìm tôi không?" và nhận lại những cái lắc đầu đầy thương cảm. Có những lúc anh không chịu nổi nữa, phát điên lên muốn gọi cho Vương Tổng để hỏi tình hình nhưng trái tim hèn nhát của anh lại sợ nhận phải nhận một tin xấu thì lúc đó anh sẽ lại không biết phải làm sao, rồi anh dằn lòng xuống, anh lại tự hành hạ mình và chuỗi ngày chờ đợi lại cứ tiếp tục đến và đi, đến và đi .
3 năm qua, khi mất đi cậu rồi anh mới hiểu rõ được anh yêu Nhất Bác đến nhường nào, dù cậu là ai đi chăng nữa, dù là cuộc đời này hay cuộc dời trước anh vẫn yêu cậu, vì anh yêu nhiều như thế nên anh đau đớn rất nhiều, tuyệt vọng cũng rất nhiều, nhiều lần anh mệt mỏi muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng anh sợ nếu lỡ cậu cũng đang chờ để được gặp anh... nếu anh được gặp cậu một lần nữa, anh sẽ níu giữ cuộc sống này thật lâu, muốn bên cậu cả ngàn năm nữa và dù vạn kiếp sau vẫn chỉ muốn bên cậu.
3 năm qua, kể từ khi Nhất Bác đi đến một nơi khác trên thế giới này, anh làm việc không ngừng nghỉ một giây phút nào, lịch phẫu thuật và lịch trực lớp lớp chồng lên nhau, không chừa lấy một chút thời gian rảnh, thậm chí anh còn một mình nhận luôn lịch trực ở phòng cấp cứu. Anh không muốn chừa cho mình một khe hở nào để khóc, anh đã dồn hết sức để chặn mọi suy nghĩ vì nếu anh để bản thân mình yếu lòng một lần thôi anh sẽ sụp đổ hoàn toàn không cách nào gượng dậy nổi, anh đè chặt nỗi nhớ sâu trong đáy lòng, anh khổ sở, hành hạ, ngược đãi bản thân đến điên dại thê thảm. Không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy Tuyên Lộ đập mạnh vào lưng anh hét lớn "thì cứ khóc di cho hả lòng hả dạ", rồi rốt cục người rớt nước mắt lại không phải là anh mà là Tuyên Lộ. Tiêu Chiến không khóc, thỉnh thoảng cơn đau trào lên ép cho nước mắt tuôn ra anh lại hít thở thật sâu, đưa bàn tay quệt nhanh gò má rồi bật cười lớn hơn trước, nụ cười đau đớn tột cùng...
3 năm qua, chỉ cần có thời gian rảnh thậm chí kể cả không có thời gian rảnh, cũng như khi Nhất Bác nhắn tin cho Hướng Không, giờ anh nhắn tin cho Nhất Bác, anh kể tất cả những điều vụn vặt trong cuộc sống của anh, cả những nỗi nhớ nhung, và cả hàng triệu câu "anh yêu em".
3 năm không có Nhất Bác trôi qua như thế... như một gánh nặng bóp nghẹt trái tim Tiêu Chiến. Lời đề nghị cuối cùng của Nhất Bác đừng đau lòng vì cậu quá lâu có lẽ anh không làm được, mối tình ngắn ngủi mà mãnh liệt đến đau lòng ấy cứ thế ở nguyên trong trái tim anh, mắc kẹt lại trong cuộc sống của anh.

Chuông điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ, chiều nay mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, anh đứng dậy rảo bước trên đường mòn quen thuộc, khóe mắt anh lại đỏ lên... ngày sinh nhật luôn là ngày mà nước mắt anh rơi nhiều hơn tất thảy 364 ngày còn lại trong năm cộng lại...

***

Mọi người đều đã tụ tập đông đủ, anh nở một nụ cười tươi chào mọi người. Những lời chúc tốt lành lần lượt được vang lên. 3 năm qua các cặp đôi được Ireland mai mối năm đó đều tiến triển rất tốt, có thêm cặp của Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên, cặp con nít Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh. Lưu Khải Hoan và Chu Tán Cẩm vẫn nhẹ nhàng yên bình và hạnh phúc, Tuyên Lộ và Tào Dục Thần thì đã đính hôn được nửa năm và sắp làm đám cưới, Uông Trác Thành thì mải cắm đầu vào moto nên vẫn là một con ế với bóng đèn max công suất. Vu Bân thì muốn thăng tiến đến cấp giáo sư nên chưa muốn có bạn gái, còn Kỷ Lý, Quách Thừa và Lý Bạc Văn vẫn chưa tìm được người phù hợp, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình, họ có gia đình, có người yêu thương, có bằng hữu tốt, đôi khi cuộc sống chỉ cần như vậy là quá đủ...
- Tuyên Lộ: - Được rồi, tôi có một chuyện muốn nói với mọi người đây...
Mọi người chăm chú hướng về phía cô gái duy nhất
- Tuyên Lộ: - Cuối tháng là lễ thành hôn của tôi, thiệp hồng của mọi người đây, bàn của mọi người là bàn đặc biệt đấy nhé - cô cười tươi để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh nơi khóe miệng.
- Quách Thừa lật đi lật lại thiệp mời rồi than thở: - Em không thể làm phù dâu cho chị được, bên kia họ lại cũng không cần em làm phù rể, cứ thế này bao giờ em mới có duyên để có người yêu, tổ y tế và đội đua họ yêu nhau hết rồi...
- Tất Bồi Hâm liền chen vào: - Anh tạo nghiệp ít thôi sẽ có người yêu đấy.
- Quách Thừa: - Nghiệp thì liên quan gì, chả phải nghiệp nhiều như em cũng có người yêu đó.
- Trịnh Phồn Tinh: - Anh Thừa, anh lại bắt nạt anh Bồi Hâm của em phải không...
- Quách Thừa: - Đấy... ngày nào cũng đớp cẩu lương hết cặp này phát đến cặp kia phát... tôi sống sao nổi huhu...
Mọi người cười nói vui vẻ chỉ riêng Tiêu Chiến là như người lơ lửng ở trên mây, anh mân mê tấm thiệp hồng, bên trên ghi mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác... nếu Nhất Bác có ở đây chắc chắn cặp đôi của anh cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.
- Thôi, thôi trật tự nào, Tiêu Chiến, mau cắt bánh và ước nguyện nào...- Tuyên Lộ kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ...
Anh thổi nến và nắm hai tay, mắt khẽ nhắm lại và cúi đầu nói điều ước... một giọt nước mắt như viên pha lê từ từ chảy xuống...
- Nếu ai đó ở trên kia có thể nghe được điều ước này ... thì con nguyện gộp hết tất cả điều ước trong đời mình để xin gặp lại Vương Nhất Bác một lần nữa... nếu người muốn trừng phạt con vì điều gì đó thì ít nhất xin người hãy bảo vệ Nhất Bác được bình yên...
Tuyên Lộ nước mắt rưng rưng còn Quách Thừa thì sụt sùi khóc, mặc dù không ai nói ra nhưng trong thâm tâm ai cũng nghĩ là Vương Nhất Bác đã vô vọng rồi... 3 năm... nó đâu phải chỉ là một con số... nó là một quãng thời gian rất dài, họ đâu đành lòng nhìn người bạn mà họ yêu mến phải đau đớn mãi như vậy...
- Nếu người đưa Nhất Bác quay lại đến sinh nhật tới của con con sẽ không đòi hỏi điều ước gì nữa - Quách Thừa cũng chắp tay cầu nguyện vừa sụt sùi nói.
- Con cũng vậy...
- Con cũng thế ...
Một bàn tiệc, một chiếc bánh sinh nhật ở giữa, mười mấy người cùng chắp tay cầu nguyện hệt như những đứa trẻ... họ thật tâm mong Tiêu Chiến được hạnh phúc.

Tàn tiệc, mọi người chia tay nhau ra về, người không say thì dìu người say. Tiêu Chiến về đến nhà, thắp nến rồi ngồi ở sofa, anh cầm điện thoại lên và bắt đầu nhấn "Nhất Bác, sư tỷ sắp cưới rồi, có mời em nữa,... nếu em không về anh lại phải đi một mình. Nhất Bác, 3 năm rồi, anh rất nhớ em, nhớ em, chưa một giây phút nào ngừng nhớ em, Nhất Bác, anh nhớ em sắp phát điên rồi..."... Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, vòng tay qua ôm gối người co lại, bờ vai bắt đầu run rẩy, ngọn nến khẽ lung lay như muốn ôm anh vào lòng an ủi... mọi thứ lại chìm vào trong tịch mịch... chỉ còn tiếng thút thít của anh...bỗng nhiên điện thoại anh rung lên kèm theo đó là một tin nhắn thoại...
.
.
.
.

- Tiêu Chiến, ra mở cửa cho em.

Tiêu Chiến vùng dậy, anh ngỡ mình đang mơ, anh vồ lấy cái điện thoại như vồ lấy  chiếc phao cứu sinh, đôi mắt nhòe nhoẹt nước của anh đang nhìn thấy những điều mà đánh chết anh cũng không giám tin... những tin nhắn anh gửi cho Nhất Bác đang load loạn lên bởi những chữ "seen" "seen" "seen" và kèm một tin nhắn thoại, giọng nói đó anh chưa bao giờ quên... anh run rẩy "Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến lao ra cửa, trái tim anh đập loạn như muốn nổ tung, anh đưa hai tay lên ngực trấn tĩnh, anh nhìn quanh... rồi đôi mắt anh dừng lại ở một dáng người phía xa xa... chàng trai xa xa đứng trước mặt anh, cơ thể gầy guộc nhưng rõ ràng là Nhất Bác, Nhất Bác khập khiễng bước tới không khác gì món quà mà thượng đế trao gửi khiến Tiêu Chiến thẫn thờ đứng im như tượng đá nhìn cậu, cả thế gian như chuyển màu đen trắng, chỉ có mình Nhất Bác là rõ rệt màu sắc tiến lại gần anh. Anh nhắm chặt mắt rồi mở ra, ngỡ rằng mình đã hết tỉnh táo đến mức nhìn thấy ảo ảnh, anh lắc mạnh đầu, không quan tâm nữa dù cho có là ảo ảnh anh cũng phải lao đến đó...
Tiêu Chiến lao về phía Nhất Bác mặc dù chân tay anh đã bủn rủn hết, anh vừa khóc vừa lao đến, anh vấp ngã rồi lại đứng lên, rồi lại vấp ngã rồi lại đứng lên, không gì có thể cản bước anh đến bên cậu, anh sợ chỉ cần anh chậm một khắc thì cậu sẽ tan biến như giấc mơ mà hàng triệu lần anh mơ thấy. Cuối cùng anh cũng lao được vào vòng tay cậu, anh òa lên khóc với tình yêu nguyên sơ nhất.
- Ôi... Nhất Bác, Vương Nhất Bác đúng là em rồi....
Nhất Bác không nói được gì cả, cậu cũng khóc, ôm Tiêu Chiến trong tay rồi Nhất Bác vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra, lúc bị Hồ Bắc hại cậu còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, vậy mà lúc này anh lại trong vòng tay cậu, chỉ cần nhìn vào những giọt nước mắt của Tiêu Chiến cũng biết được quãng thời gian vừa qua anh đã buồn đau đến thế nào...
- Tiêu Chiến, đừng khóc... em xin lỗi... em xin lỗi...

Lúc này Vương tổng và Vương phu nhân bước đến, nhìn đôi trẻ họ khẽ chấm nước mắt... Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác và gập người chào...
- Vương tổng, Vương phu nhân...
Vương phu nhân lau nước mắt kể lại
- Nhất Bác đã tỉnh lại được một tuần, nhưng vì đã nằm trên giường 3 năm nên khả năng đi lại của nó... bác sĩ bảo nó phải tập ít nhất là 3 tháng mới có thể đi lại được... thế mà nó nằng nặc bảo con nhất định đang chờ nó, nhất định đang rất buồn, vậy mà nó tập trong một tuần đã đi lại được, sáng nay vừa tập tễnh đi được đã vội book vé về đây ngay với con... hai con làm ta cảm động quá...
Vương phu nhân nước mắt lại chảy dài, Tiêu Chiến nước mắt nhạt nhòa hơn anh lại nắm chắc tay Nhất Bác hơn. Vương tổng nói...
- Tiêu Chiến, ta để Nhất Bác chỗ con, chắc hai đứa còn nhiều điều muốn nói, ta và dì Quý về nhà dì còn thăm mộ Hướng Không, ta sẽ gặp hai con sau....

Vương tổng và phu nhân rời đi, Tiêu Chiến liền đỡ Vương Nhất Bác vào nhà, giúp cậu tắm rửa và đưa cậu về giường ngủ, Kiên Quả ngửi thấy mùi chủ cũ liền chạy ra quấn quít ở chân. Nhất Bác ôm Kiên Quả lên ca thán...
- Anh xem, Kiên Quả ở với em rõ ràng là một con mèo tập gym 3 lần một ngày, bây giờ anh nuôi nó mập như heo rồi...
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang xúc động, nghe cậu nói liền bật cười, thành ra vừa cười vừa khóc...
- Tiểu Tán à, anh đừng khóc nữa, em đã trở về rồi đây, em sẽ không đi đâu nữa...
- Chiến ca, em nhớ anh lắm, trong mơ cũng nhớ...
- Tiêu Chiến lại đây, cho em ôm một cái...
Cậu ôm Tiêu Chiến trong tay, đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu hôn anh rất lâu, nụ hôn thỏa mãn nỗi nhớ và chuỗi ngày xa cách của hai người, cả thế gian như ngừng lại, chỉ còn hai người say đắm trong thế giới riêng.
Nụ hôn dài rồi cũng dừng lại, cậu từ từ buông môi anh ra, âu yếm nhìn anh đang nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài khe rung động để lộ đôi mắt đen mênh mang như bầu trời đêm. Cậu thì thầm...
- Tiêu Chiến, xin lỗi anh... lúc ở căn nhà hoang em đã hứa là không gặp lại anh nữa, nhưng em lại ở đây và ôm anh như thế này... em.. thật là... đến cuối cùng người nói dối vẫn là em ...
Nước mắt của Tiêu Chiến lại trào ra, không phải như trước kia, anh khóc vì niềm hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, anh thì thầm...
- May mắn cả đời này của anh đã dùng hết vào lần này, Nhất Bác, đừng đi đâu nữa đừng xa nhau nữa...
- Em hứa..
Nhất Bác đặt lên trán anh một nụ hôn, đan bàn tay mình vào bàn tay anh, hai chiếc nhẫn trên tay hai người sáng lấp lánh như những ngôi sao bên ngoài bầu trời đêm kia... cuối cùng thì truyện cổ tích hay truyện ngoài đời thực nếu vì tình yêu mà nỗ lực cố gắng thì cũng đều sẽ có một cái kết viên mãn... và họ hạnh phúc bên nhau... mãi mãi...

---------------- HOÀN CHÍNH VĂN ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro