Chương 13: Nghén thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng đầu tiên gõ cửa, Tiêu Chiến trở lại phòng xem cậu đã bớt sốt hay chưa. Nghĩ lại anh cũng nặng tay quá rồi, lão công nhà anh tuy thể lực tốt nhưng sức khỏe lại tỷ lệ nghịch. Nhớ lần trước mẹ chồng anh còn dặn trời lạnh rồi phải trông hai ba con bọn họ đừng để bị cảm lạnh, giờ thì hay rồi, anh còn mặt mũi nào nhìn mặt bà ấy.

Trên chiếc giường không to không nhỏ, hai ba con bọn họ nằm ngổn ngang gác chân lên nhau ngủ say, ngay cả chiếc chăn cũng mỗi người một góc trông hệt như cả đêm hai ba con bọn họ sống chết với nhau mà tranh lấy, anh nhìn họ phì cười.

Tiêu Chiến cũng không tiện đánh thức hai ba con họ dậy. Cũng hiếm khi hòa thuận được như bây giờ, không đòi anh cũng không đánh nhau sứt đầu mẻ trán, như vậy trông mới giống một gia đình hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng bước tới lấy chiếc chăn đắp lại cho hai người. Bỗng Vương Nhất Bác bật dậy ôm lấy anh hôn liền mấy cái trên môi, làm nũng.

- Bảo bối... em lại bị Tỏa Nhi bắt nạt, nó lại đá em rơi xuống giường đó...

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng. Cậu thật thông minh, lần trước cậu nói dối mách nó làm nó thức giấc có cơ hội đảo ngược tình thế. Nhưng lần này thì khác, cậu đã rất nhỏ tiếng lại thêm lúc ngồi dậy còn tiện tay hất cái chăn đè kín đầu nó. Tỏa Nhi ơi là Tỏa Nhi, ba sinh con ra được không lẽ lại chịu thua con.

- Được rồi, đừng tính toán với trẻ con nữa, em đã là ba của người ta rồi đó.

- Vậy anh hôn em một cái em sẽ bỏ qua cho Tỏa Nhi...

Vương Nhất Bác hất mặt vờ như giận dỗi. Được thôi, đời anh xem như xui đi. Với tính Vương Nhất Bác nếu anh còn không trả công bằng cho cậu thì còn lâu mới hòa hợp được với Tỏa Nhi. Con làm papi chịu, cứ xem như mới sáng ra anh đập môi vào cửa, hôn thì hôn. Anh ôm lấy cổ cậu hôn một cái "chụt" rõ to lên môi.

- Hôn rồi đó, em bế Tỏa Nhi đi đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng.

Vương Nhất Bác xem như cũng được hời, là anh ép cậu chứ cậu không muốn đâu đấy nhé. Vương Nhất Bác đợi anh vừa ra ngoài liền lôi trong đống chăn lộn xộn ôm cục bông Tỏa Nhi xách lên kẹp hông vác vào nhà vệ sinh.

Cậu nhóc Tỏa Nhi cả đêm bị mất ngủ, bây giờ nó vừa ngủ ngon một chút đã bị vị baba nào đó ôm lên mang đi không khác gì một con cún con đáng thương, nó cụp tai mè nheo.

- Baba... con không muốn dậy...

- Là papi bảo gọi con dậy.

- Papi đến rồi sao?

Cậu nhóc phấn chấn hẳn, nó kích động như sắp nhảy khỏi vòng tay của cậu. Đêm qua nó lựa chọn một quyết định sai lầm, hôm nay càng không thể sai thêm. Papi giận nó nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ mặc nó, đối với papi nó vẫn là bảo bối lớn nhất. Tỏa Nhi vui vẻ trong lòng.

Bữa sáng, cả nhà Tỏa Nhi và ông bà ngoại cùng nhau ăn cháo cá mà bà đích thân xuống bếp nấu. Bởi vì anh dạo này vẫn còn nghén nặng nên riêng phần anh chỉ là một bát cháo trắng thanh đạm.

Cháo của mẹ Tiêu nấu rất ngon, lần nào đến đây cậu đều rất thích. Tuy hôm qua xảy ra chuyện lớn nhưng cũng may hai vị trưởng bối nhà họ Tiêu không hề gây khó dễ cho cậu. Cậu vui vẻ múc muỗng cháo đưa lên miệng nhưng vừa chạm đến đầu lưỡi liền bị mùi tanh của cá làm bụng cậu cuộn lên, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.

Tiêu Chiến biết đêm qua cậu bị bệnh nhưng sáng nay cũng đỡ nhiều rồi, bây giờ lại nôn như vậy đột nhiên anh thấy bất an. Tiêu chiến vội vào nhà vệ sinh dìu Vương Nhất Bác ra ngoài uống chút nước.

Rõ ràng cậu đã khỏi bệnh, mấy ngày nay đường tiêu hóa cũng rất tốt nhưng bị nôn như vậy nhất định không phải ngộ độc. Tiêu Chiến cầm bát cháo của cậu lên nếm thử, mùi vị cũng rất ngon không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến cảm thấy hợp khẩu vị liền múc thêm vài muỗng ăn tiếp dưới ánh mắt tò mò của cả nhà.

- Tiểu Tán, con không sao chứ? - Mẹ Tiêu nhìn anh có chút ngạc nhiên.

- Con có sao đâu mẹ. - Anh cười vui vẻ. - Cháo mẹ nấu vẫn rất ngon, con rất thích.

- Con không bị nghén nữa?

Bây giờ anh mới nhận thức được trọng tâm câu chuyện. Anh hết nghén rồi, cũng không sợ ăn mấy món có mùi tanh nữa. Anh đảo mắt qua nhìn lão công nhà mình sắc mặt nhợt nhạt phì cười.

- Bác Bác, không lẽ ước nguyện của em đã thành sự thật? - Anh cười ha hả. - Dạo trước em bảo muốn được thay anh chịu cảnh ốm nghén, không lẽ đây là...

- Haha... mẹ hiểu rồi. - Mẹ Tiêu nhìn hai người bọn họ bật cười. - Trước đây mẹ có một người bạn cũng gặp tình trạng như hai đứa. Lúc khám bác sĩ, họ nói là hai "vợ - chồng" nếu thương yêu nhau quá nhiều thì người chồng sẽ bị nghén thay.

- Vậy tốt quá rồi. - Anh phấn khích ôm lấy Tỏa Nhi vui vẻ.

- Tốt cái gì? - Vương Nhất Bác ủ rũ.

- Anh sau này có thể thoải mái ăn uống rồi. Không được, anh không muốn ăn mấy món này nữa, anh muốn ăn mấy món nhiều dầu mỡ, lâu rồi anh không được ăn nha.

- Nhưng em không chịu được mùi đó...

- Không sao. - Anh vỗ vai cậu khích lệ. - Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, chút nữa anh sẽ đi cùng Tỏa Nhi. - Tiêu Chiến ôm ôm Tỏa Nhi đau lòng. - Dạo này papi không chăm được con, bảo bối của papi ốm đi nhiều rồi..

Ốm gì mà ốm chứ? Người ốm nhất nhà bây giờ chính là cậu đó nha, ngay cả má sữa cũng biến mất rồi nè,Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ mặt mình đau khổ. Còn nhóc Tỏa Nhi đó cậu cho ăn đầy đủ ngày ba bữa còn kèm sữa bữa phụ, ăn vặt ngày năm sáu lần, nó còn sắp lăn đi được luôn rồi, anh nhìn xem nó ốm chỗ nào. Cậu ủy khuất nhìn nó liếc xéo.

Lần này coi như cậu sơ suất đi, cầu gì không cầu lại cầu ngay chuyện này. Trên cao vạn trượng Thần linh dòm ngó, lời thỉnh cầu của cậu cuối cùng cũng được soi sáng. Nghĩ đến mà khóc ròng. Nhưng không sao, vì con gái của cậu vì hạnh phúc gia đình, cậu chịu tất.

Tiêu Chiến bây giờ không còn bị nghén nữa, anh thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn thật tốt biết mấy.

Vương Nhất Bác dù không ổn nhưng bỏ lão bà đi du ngoạn cùng con trai một mình trên đời này sao có chuyện tốt như vậy với Tỏa Nhi chứ, cậu không cam tâm.

Vương Nhất Bác một mực lẽo đẽo theo sau, đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn... à không phải, nói chính xác hơn là nhìn anh ăn còn bản thân ôm khẩu trang nấp sang một bên tránh mùi trông cực kì đáng thương. Nhóc Tỏa Nhi vừa gặm đùi gà vừa hỏi.

- Papi, baba làm sao vậy ạ? Tại sao baba không đến ăn với chúng ta?

Tiêu Chiến xoa đầu nhóc nháy mắt về phía cậu cười cười trông cực kì khích tướng.

- Baba con đang giảm cân...

=======
Cho cậu Bo bớt miệng lưỡi với lão bà 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro