Phiên ngoại 5 - Quán lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác giải nghệ, vấn đề kinh tế hiện tại của gia đình cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên cả hai không thể cả ngày đều nằm ườn ở nhà "chơi" cùng nhau.

Thứ nhất, Tiêu Chiến không muốn. Thứ hai, Tiêu Chiến rất không muốn. Thứ ba, Tiêu Chiến càng rất không muốn bị lão công nhà mình "làm thịt" mỗi ngày. Vừa hay anh cũng muốn làm việc kiếm tiền, anh quyết định lôi lý do đó ra để làm lão công nhà mình bớt rảnh rỗi.

Tiêu Chiến quyết định tự lập nghiệp. Trước đây lúc còn ở nhà, anh từng học qua các món lẩu của Trùng Khánh, cũng là đặc sản quê anh. Sau nhiều lần anh và cậu tranh cãi, hết khóc lóc ầm ĩ đến đòi kéo nhau ra tòa li hôn. Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn để cho tiểu mỹ nhân của mình ra ngoài mở quán lẩu, còn mình làm anh shipper giao lẩu để được anh trả lương mỗi ngày.

Quán lẩu Trùng Khánh của anh không lớn không nhỏ, tuy nhiên khách đến mỗi ngày đều rất đông đúc. Chủ yếu là vì minh tinh họ Vương tự mình quảng cáo quán lẩu của lão bà nhà mình trên weibo hàng triệu follow kèm thêm dịch vụ giao hàng tận nhà của Vương tiêu soái, ngày nào quán lẩu cũng đông đến bán không xuể.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải lái mô tô đi giao lẩu khá xa, đến tận tối mới chạy về tới. Vừa về tới nhìn thấy anh đang dọn dẹp bên trong bếp, cậu chạy ào vào ôm eo anh từ phía sau, hôn hôn mè nheo.

- Bảo bối, nhớ anh chết đi được.

- Được rồi, em chỉ đi có vài tiếng, đừng có nói quá! - Anh hôn lên má cậu an ủi.

- Anh biết em lo tới cỡ nào không. Anh đẹp thế này mà để anh ở đây một mình em sợ người ta bắt đi mất đấy! - Cậu dụi dụi đầu sau gáy anh hôn tiếp.

- Ngốc à, anh không sợ em bị fan bắt đi mất mà em còn sợ anh bị bắt đi? - Anh cười trêu.

- Vậy ý anh là anh không lo cho em?

Vương Nhất Bác nới lỏng tay ra khỏi eo anh, sụ mặt giận dỗi. Nhìn cậu tức đỏ mặt, Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười, hôn hôn môi cậu an ủi.

- Không phải, vì anh tin tưởng em mà.

- Cho dù em không có tâm tư đó nhưng lỡ như người ta cố tình bắt em thì sao? Anh cũng thấy fan cuồng rồi mà, rất đáng sợ, chỉ e lúc đó em không còn nguyên vẹn mà về gặp anh thôi.

- Chắc không đâu. - Anh cười ha hả. - Chẳng ai dám bắt em đâu. Vì không có ai chịu nổi em ngoài anh cả, haha...

- Tiểu Tán...anh được lắm!

Vương Nhất Bác bị chọc đến đỏ mặt, cậu hung hăng nhào tới ôm anh đè xuống bàn, hôn anh đến ngạt thở. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đang trút giận lên cơ thể anh, anh bắt đầu thấy sợ hãi, giãy giụa trong vô thức.

- Ưm...Bác Bác....anh sai rồi, bảo bối...đừng nháo...ở đây là nhà bếp...

- Chúng ta không phải lần đầu cùng nhau trong nhà bếp, anh sợ gì?

Cậu cười nham hiểm rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ anh, dần dần trượt xuống yết hầu nhọn nhọn, bất giác đưa miệng nút trọn. Tay cậu bên dưới từ từ mê mê vuốt xuống cặp mông tròn trĩn của anh rồi nhẹ nhàng luồn tay vào trong lớp quần dày, tìm kiếm cửa huyệt ươn ướt của anh ra sức chọc phá.

Tiêu Chiến bị cậu chọc đến phát hỏa, cả người nóng bức, bên dưới ngứa ngáy khó chịu, muốn chết không được muốn sống cũng không xong, anh cố vùng vẫy, nước mắt ứa ra trông như con mèo nhỏ đang bị con sư tử nuốt chửng, run rẩy đến đáng thương.

- Bảo bối, mới một chút anh liền không chịu nổi sao? - Cậu cười cười nắm tay anh kéo xuống hạ thân đang cương cứng của mình cố tình cho anh đụng trúng. - Nếu anh muốn thì giúp em cởi ra đi.

Tiêu Chiến nhìn tên xấu xa họ Vương đang nhìn mình cười gian ác, lòng vô cùng tức tối. Rõ ràng bình thường cậu đều ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng sao lúc làm chuyện này anh lại phải ngoan ngoãn nghe lời cậu, anh không cam tâm.

Lý trí và dục vọng của anh chiến đấu dữ dội với nhau, rốt cuộc cuối cùng anh cũng chào thua bản thân. Anh ngoan ngoãn giúp cậu cởi quần áo ra rồi tự mình lột sạch đồ của chính mình. Cả hai thân thể hoan hỉ dính chặt vào nhau ân ái triền miên chẳng biết đến bao lâu.

Trận mây mưa đáng ghét trong nhà bếp dừng lại, hậu quả chiến trường của hai người vô cùng thảm hại. Lần này không những tổn thất thân thể của anh không mà còn tan nát không biết bao nhiêu thứ trong căn bếp.

Lúc nãy chỉ vì quá hưng phấn mà cả hai làm đổ vỡ gần hết số tô dĩa của quán, còn thiệt hại thêm mấy chai rượu đắc tiền vừa nhập từ Pháp về.

Cái gì mà cảnh xuân tràn ngập mùi rượu đầy quyến rũ, cái gì mà hoan ái trong bếp đầy tình thú. Anh khinh! Rõ ràng là tổn thất nặng nề, anh khóc thét trong lòng.

Anh tức giận ném thẳng cây chổi vào ngực Vương Nhất Bác, bắt tên hung thủ kia dọn sạch, không dọn sạch thì đừng mong được về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác vội thu nanh hổ của mình lại làm chú thỏ đáng yêu, cụp tai sụ mặt quét dọn chiến trường.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn cậu quét dọn, vừa nhìn mấy vết tích còn lại trên người mình, muốn nhảy vào đánh chết cậu ngay lập tức, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm. Thân thể anh đau nhức tới ngồi còn không nổi huống chi là đánh nhau tranh công đạo. Anh vừa xoa cái eo vừa lườm cậu.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Em muốn quán lẩu của anh dẹp tiệm luôn hả? - Anh tức giận cầm củ cà rốt trên bàn ném thẳng về phía cậu.

- Bảo bối, đây đâu phải lỗi của mình em chứ, anh cũng đóng góp không ít chứ bộ. - Cậu trả treo.

- Giỏi lắm, là ai chọc ghẹo ai trước? Tháng này trừ lương! Tháng sau cũng trừ. Trừ tới khi đủ số tiền mua lại đồ đạc thì thôi! - Anh gào lên.

- Được, được, anh thích làm gì cũng được. - Cậu chạy đến ôm anh trấn an.

- Còn nữa, mỗi ngày ngoài tiền xăng đi giao hàng, anh không cho em một đồng nào hết!

- Được, anh làm gì cũng được, em đều nghe cả. Đừng giận mà, giận sẽ không tốt cho sức khỏe ha. - Cậu bẹo má anh trêu chọc. - Nhưng mà có một việc anh không thể thiếu em.

- Việc gì? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Mỗi ngày!

Cậu cười cười rồi choàng tay qua eo anh, bế anh lên, bước thẳng về phòng.

Anh nhìn nét mặt cậu liền hiểu ra liền hoảng hốt. Nghĩ đến thương tích trên người chưa tan, lỗ huyệt đáng thương còn chưa khép lại nổi, cậu lại muốn tiếp tục, cái này là muốn làm chết anh thật mà, anh không muốn nha, anh gào lên.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Tên khốn kiếp, mau buông anh ra! - Anh giãy giụa trong lòng cậu phản kháng, miệng không ngừng gào thét. - Lúc nãy chúng đã làm rồi mà! Không được làm nữa! Buông anh ra!!!!

- Lúc nãy là trừng phạt, bây giờ mới là "mỗi ngày", không thể thiếu. - Cậu ôm chặt anh hơn như sợ anh nháo loạn mà rơi khỏi tay cậu thật, nét mặt vô cùng vui vẻ.

- Được rồi, anh không trừ lương nữa, tha cho anh đi....aaa....Vương Nhất Bác...lão công...tha mạng!!!!

- Không cần. Lương anh cứ trừ, không phát cũng không sao...em chỉ cần "ăn" anh là đủ rồi, haha....

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Ông chủ Tiêu cao cao tại thượng đành dùng thân trả lương cho anh nhân viên giao hàng họ Vương...mỗi ngày chính là mỗi ngày!

========
Mình thật nhạt nhẽo mà 🤧🤧🤧🤧🤧

Chap sau sẽ quay sang cặp Thừa Tinh cho màu mè hoa lá hẹ nhé 🤣🤣🤣🤣🤣
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro