Chương 21: Buổi Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác, anh là tên khốn kiếp." Tiêu Chiến tức giận nhìn hắn vui vẻ đi ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến mấy tháng này đã hiểu thế nào là từ từ chơi. Mấy món cậu tặng hôm sinh nhật, hắn đặt biệt thích dùng vào lúc dạo đầu. Trước kia sau khi cùng hắn, cậu vẫn có thể đi làm. Nhưng Tiêu Chiến gần đây thường xuyên xin nghỉ bệnh.

Có lần Nhất tỷ còn tưởng cậu bị bệnh gì nghiêm trọng, còn đặt hẹn khám bác sĩ cho cậu.

Một hôm Tiêu Chiến cảm thấy không thể để trường hợp này diễn ra nữa, liền đem toàn bộ vứt đi. Thế là ngày hôm sau, hôm sau nữa, cậu cũng không thể lết xuống giường. Hắn còn đặt biệt đưa cậu đi mua thêm, còn nói do cậu dám vứt đồ của hắn.

Hắn sẽ đặt biệt dựng một căn phòng để mấy thứ này vào, rồi từ từ chơi. Lúc đó cậu cảm thấy muốn khóc không thôi. Nhưng cuối cùng ngoại trừ mua lại vài vật dụng, hắn không hề tạo thêm bất kỳ căn phòng nào.

Thấm thoát Tiêu Chiến đã ở đây hơn nữa năm, cũng sắp đến sinh nhật cậu. Lúc đầu cậu và Vương Nhất Bác muốn tự tổ chức với nhau. Nhưng ông bà nội Vương lại muốn tổ chức sinh nhật cho cậu.

Dù sao cũng đã mười mấy năm không tổ chức, nên lần này làm đặt biệt lớn. Ngoại trừ tổ chức ở nhà hàng khách sạn, ông bà nội Vương còn mời rất nhiều người có máu mặt đến tham dự.

"Chiến, sao cháu lại đến một mình, Nhất Bác đâu?" Bà nội Vương hỏi.

"Để cháu gọi anh ấy." Tiêu Chiến cầm điện thoại đi ra nơi khác.

Hôm nay đáng lý ra họ sẽ cùng nhau đến bữa tiệc. Ai ngờ trước khi đi Vương Nhất Bác lại nói bản thân bạn chút chuyện, hắn sẽ đến sau.

Nhưng bữa tiệc còn mười lăm phút nữa đã bắt đầu, hắn vẫn chưa xuất hiện.

Ngoại trừ giọng nói nhẹ nhàng của chị tổng đài báo thêu bao không liên lạc được, đầu dây bên kia không ai bắt máy.

"Ôi anh chị thông gia, hai người sao vẫn chưa lại bàn ngồi." Bà Dương vì buổi tiệc này mà đã bỏ ra rất nhiều thời gian chỉnh chu.

Dù sao bà cũng là thông gia với Vương thị, đương nhiên cũng muốn người khác tôn trọng.

"Chúng tôi đang chờ Chiến, thằng bé ở bên kia." Bà nội Vương lịch sự nói.

Tuy ông nội Vương và Vương Cẩm Phong không cho hai ông bà này xuất hiện ở Hồng Tử Đằng, nhưng tiệc sinh nhật thế này vẫn phải mời họ tới, dù sao cũng là thông gia. Chuyện gia đình bất hòa không thể để cho người ngoài biết.

"Thằng bé hôm nay nhìn thật đẹp trai, nhưng đáng tiếc." Bà Dương vờ lắc đầu.

"Đáng tiếc gì." Bà nội Vương nhíu mày hỏi.

Bà Dương liền cười nịnh nọt: "Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc khi cậu ấy lại không thể giúp tập đoàn Vương thị mở rộng thị trường như Nhất Vỹ, lại đi theo ngành bác sĩ tâm lý mà thôi."

Nghe thấy lời bà ta cũng không phải nói bậy bạ gì, ông bà nội Vương không hề để tâm.

Tiêu Chiến lúc quay lại bên đây thì thấy bọn họ đã ổn định chổ ngồi, hầu như ai ai cũng có mặt, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại vẫn biệt vô âm tín.

Cậu cầm điện thoại thử nhắn tin cho hắn, nhưng vẫn không có hồi âm. Mãi đến khi khai tiệc xong, mọi được ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Tiêu Chiến mới nhận được một cuộc gọi của hắn.

Nhưng khi cậu bắt máy, bên đầu dây kia liền cúp điện thoại. Trán Tiêu Chiến liền nhăn lại.

"Chiến, Nhất Bác vẫn chưa nhận điện thoại của cháu sao?" Bà nội Vương quan tâm hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng lắm. Mắt liền sắc bén nhìn về phía Dương Minh Lan và ba mẹ bà.

"Cháu đừng nhìn bọn ta. Nhất Bác đi đâu bọn ta làm sao biết được." Bà Dương liền nhanh miệng nói.

Hành động này của bà chính là có tật giật mình. Tiêu Chiến lập tức đi gọi điện thoại cho Tích Minh Nhật.

"Này Minh Nhật, cậu điều tra mấy khách sạn gần đây thay mình, xem bọn họ nhét Vương Nhất Bác ở đâu rồi." Tiêu Chiến nói tiếp: "Điều tra luôn mấy con ruồi bay quanh hắn nữa, đặt biệt là tên từng lên trang nhất với hắn."

Tiêu Chiến tắt điện thoại, nhìn về phía bọn họ đang cười nói. Nắm tay siết chặc, tốt nhất là chuyện này không dính líu tới bọn họ. Còn không cậu nhất định cho họ trả đủ.

"Bác sĩ Tiêu, ánh mắt này của cậu đủ độc, nếu bây giờ cậu ra tay giết người, tôi cũng không thấy làm lạ." Người đột nhiên đứng cạnh cậu là Trương Thái Luật, tay tổ trưởng lần trước dẫn cậu đi.

"Anh là con bộ trưởng chính trị nào ở đây à, cảnh sát Trương." Khuôn mặt Tiêu Chiến không cảm xúc nói.

"Ba tôi chỉ là nhân vật bình thường thôi, tôi được đưa đến bảo vệ sếp lớn ở đây." Trương Thái Luật cười nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Vậy anh nên làm tốt việc bảo vệ, chứ không phải nhiều lời ở đây."

"Tôi nhìn thấy kẻ tình nghi, có ác ý, nên mới lại gần hỏi chuyện thôi." Trương Thái Luật bình tĩnh nói.

Tiêu Chiến ngẩn cao đầu nhìn hắn: "Vậy anh nên quan sát nhiều thêm, vì chủ tiệc là tôi đây, không thể tiếp chuyện cùng anh nữa."

Cậu chỉnh lại áo khoác ngoài, đi về phía bàn ăn thêm lần nữa. Tiêu Chiến ngồi xuống quan sát ba người bọn họ.

Tính từ lúc cậu không gặp Vương Nhất Bác đến bây giờ đã là hai tiếng. Dương Minh Lan đã có mặt ở đây được khoảng hơn một tiếng, vì bà là người giúp đỡ chu toàn cho bữa tiệc hôm nay. Tại đây bà ta cũng có một căn phòng để thay đồ.

Trước khi khai tiệc được mười lăm phút, hai ông bà họ Dương mới tới. Cho thấy Vương Nhất Bác nhất định không ở quá xa được.

Tiếng 'tít tít" vang lên, là tiếng báo tin nhắn. "Khách sạn Mayday, Phòng 303, Hàng Thanh ký nhận."

Tiêu Chiến không nhiều lời, liền đứng lên đi về phía thang máy. Cậu thật không ngờ, hắn đang ở ngay khách sạn này.

Dương Minh Lan vừa thấy cậu đi về phía thang máy, lập tức hoảng hốt nhìn về phía mẹ mình. Bà Dương liền trừng mắt, không cho bà ta làm lộ.

Cử chỉ này của hai mẹ con họ lọt vào mắt của Vương Cẩm Phong, ông cũng đứng lên đi về hướng của Tiêu Chiến.

Dương Minh Lan thấy Vương Cẩm Phong cũng đi theo, liền lập tức đứng lên. Hành động này của bà khiến hai ông bà Vương chú ý đến.

"Cô lại làm trò gì rồi." Ông nội Vương thấp giọng nói.

Dương Minh Lan liền sợ hãi lắp bắp: "Con.. con không.. không làm gì."

"Đi theo Cẩm Phong." Bà nội Vương đứng lên đi trước.

Bỗng nhiên cả nhà họ Vương lần lượt đi hết, khiến khách quan có phần hơi hoang mang, nhưng chú Thịnh,trợ lý của ông nội Vương liền đứng lên trấn an mọi người.

Tiêu Chiến đứng trước phòng 303, tính đập cửa thì bị Trương Thái Luật chặn lại.

"Cậu không thể làm như vậy." Trương Thái Luật nói.

"Anh tốt nhất tránh ra cho tôi." Tiêu Chiến đẩy hắn sang một bên, đập cửa 'rầm, rầm'

Lúc này bên trong không có tiếng người, chỉ có một hồi yên lặng. Cậu không bỏ cuộc, tiếp tục đập cửa. Tin tức cậu nhận được tuyệt đối không sai.

"Chiến, con đang làm gì." Vương Cẩm Phong từ xa đi đến.

Tiêu Chiến không trả lời ông: "Hàng Thanh tôi biết cậu ở trong đó, khôn hồn thì mở của cho tôi."

Vương Cẩm Phong nhíu mày, ông nhớ cái tên này, hình như là người lúc trước được làm mai cho Vương Nhất Bác.

"Thằng bé làm gì mà con phải chạy lên tận đây kiếm nó." Vương Cẩm Phong thắc mắc hỏi.

"Tôi đếm tới ba, cậu không mở cửa, tôi phá cửa xông vào." Tiêu Chiến lạnh giọng nói.

Bên trong vẫn không động tĩnh, Trương Thái Luật cảm thấy cậu thật sự đá cửa xông vào mất.

"Chuyện gì vậy." Ông nội Vương cũng đã tới.

Trương Thái Luật quay sang nhìn, chuyện gì vậy nè, làm sao mà cả gia đình họ Vương đều chạy lên đây thế này.

Hắn thấy cậu đã chuẩn bị tinh thần phá cửa, tính làm sao để ngăn cậu lại, thì có người khác đến.

"Cậu Tiêu, là chìa khóa phòng." Lễ tân sợ hãi đưa cho cậu.

Cô ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên thái tử gia gọi điện bảo đem chìa khóa phòng cho vị này, cô lập tức chạy lên đưa, cả thở mạnh cũng không dám.

'Tách' cửa phòng mở ra. Khi Tiêu Chiến vừa vào phòng liền thấy Vương Nhất Bác khuôn mặt không cảm xúc, áo đã bị cởi ra, ngồi trên giường, còn tên Hàng Thanh kia đã thoát y gần hết.

Mọi người theo sau cũng nhìn thấy, mắt lập tức mở lớn.

Bà Dương đặt biệt nói lớn: "Thì ra Nhất Bác đang cùng người yêu làm chuyện người lớn, chuyện này có gì đâu mà phải lôi kéo lên đây vậy."

"Nhất Bác và cậu ta từ khi nào là người yêu." Bà nội Vương tức giận nói.

"Bà thông gia không biết sao, lúc trước là cậu Hàng Thanh này được làm mai cho Nhất Bác, hình như qua lại đã lâu, còn lên báo mà." Bà Dương đáp lại.

Chuyện Hàng Thanh được mai mối cho Vương Nhất Bác, thật ra ông bà nội Vương không hề biết.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, chạm vào gương mặt vô cảm của hắn, cậu cảm nhận được nhiệt độ không bình thường trên người hắn.

"Cậu cho anh ấy uống gì." Tiêu Chiến quay sang hỏi kẻ chỉ mặc duy nhất một cái quần lót ở kia.

"Tôi không cho anh ấy uống gì cả, chúng tôi chuẩn bị lên giường thì cậu chạy vào." Hàng Thanh mạnh miệng nói.

Cậu nhìn hắn: "Anh còn chịu được không."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu. Đáng lý ra, hắn có thể giải quyết tên kia, sau đó tự kêu bác sĩ gia đình đến, nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây, hắn không dám chắc.

Tiêu Chiến không nhiều lời, liền cầm điện thoại gọi bác sĩ riêng và thím Chu đến. Hàng Thanh biết cậu định làm gì, lập tức chạy đến ngăn lại.

Cậu ta chưa kịp chạm vào tay áo của Tiêu Chiến, thì đã bị cậu một cước đá vào bụng, cơ thể lùi sau vài bước.

"AAAaaa." Dương Minh Lan hoảng sợ la lên.

Tiêu Chiến chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cậu ta: "Tôi nói cho cậu biết, đợi tôi sắp xếp cho anh ấy xong, tôi tính với cậu."

Cố đợi thêm một lát, bác sĩ riêng liền tới. Tiêu Chiến bảo ông đưa cho cậu một kim tiêm mới, cậu trước mặt mọi người, rút lấy máu của hắn.

Cậu biết hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân, nên cậu không chạm vào hắn nữa, chỉ nhờ người đưa hắn sang một căn phòng khác.

Khi vừa vào phòng, nhìn quần áo bị vứt lung tung, Tiêu Chiến thật đã muốn phát điên đến nơi, nhưng khi nhìn thấy thái độ của hắn, cậu cảm thấy không đúng lắm.

Trán hắn đang nỗi gân xanh, còn tay thì nắm chặc, hình như đang kiềm nén gì đó, còn mắt thì nhìn chăm chăm vào Hàng Thanh, ánh mắt không có dục vọng ham muốn, chỉ có ý định giết người.

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng thêm lần nữa, liền nhìn thấy một gói nào đó, hình như bên trong còn thuốc, bị vứt vào một góc.

"Sếp Trương, anh là cảnh sát, nói xem nó là gì." Tiêu Chiến đưa gói đó cho Trương Thái Luật.

Hắn cầm lấy, ngửi sơ qua, liền biết là thuốc kích thích. Thật không ngờ bọn nhà giàu này chơi lớn vậy.

"Thuốc kích thích." Trương Thái Luật nói.

Tiêu Chiến gật đầu: "Hiện tại tôi muốn báo án."

Cậu nhìn Hàng Thanh: "Tôi muốn kiện cậu Hàng Thanh đây cố ý bắt cóc, chuốc thuốc mê và có hành vi tồi bại đối với bạn trai tôi."

"Tiêu Chiến, cậu ngậm máu phung người." Hàng Thanh lớn tiếng nói.

Cậu đưa kim tim chứa máu của Vương Nhất Bác cho Trương Thái Luật: "Lúc nãy trước mặt mọi người, tôi đã trực tiếp lấy máu của Vương Nhất Bác, tiếp đến đành nhờ cảnh sát các anh vậy."

Tiêu Chiến sau khi giao hết vật phẩm cho Trương Thái Quân, liền nhờ thím Chu đi theo hắn hoàn tất hồ sơ kiện tụng. Trên đời này, cậu không thể tin ai, cho dù là cảnh sát.

Cậu vẫn không nói gì, đi xuống sảnh hoàn tất buổi tiệc sinh nhật. Nhìn thái độ tỏ ra không việc gì lớn của Tiêu Chiến, Dương Minh Lan càng lo lắng. Bà mong rằng cậu ta cứ làm lớn mọi chuyện lên, có khi lại cảm thấy an toàn hơn.

Tiêu Chiến ngồi yên ăn uống, không nói câu nào. Ông bà nội Vương tính tới thời điểm hiện tại cũng đã hiểu tính đứa cháu trai này. Những lúc này tốt nhất là nên im lặng, nếu cứ nhiều lời, thế nào cũng bị cậu chỉnh chết.

Nhưng có người lại không hiểu được chuyện đó.

"Ta thấy chuyện này cũng không nên làm cho lớn chuyện tới cảnh sát, chỉ cần cảnh cáo cậu kia không phải là xong rồi sao." Bà Dương nói.

Tiêu Chiên ngước lên nhìn bà ta, ánh mắt này của cậu khiến mọi người có phần kinh ngạc. Đây là ánh mắt chán ghét dành cho sâu bọ, đáng lý ra cậu không bên biểu hiện như vậy.

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Không phải lúc đầu bà cho rằng bọn họ yêu đương sao, từ khi nào chỉ nên cảnh cáo đối với cậu ta."

"Lúc đầu chỉ là do bà hiểu lầm. Ta nghe nói cậu bé kia cũng là con nhà gia tộc, không nên gây chuyện thì hơi." Bà Dương cười cười nói.

Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Vậy bà lầm rồi, lần này tôi lấy danh nghĩa con trai nhà họ Vương, gây sự với cậu ta."

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro