Chương 22: Cách Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Vậy bà lầm rồi, lần này tôi lấy danh nghĩa con trai nhà họ Vương, gây sự với cậu ta."

Lúc này Dương Minh Lan nhìn sang Vương Cẩm Phong, hy vọng ông sẽ nói gì đó, nhưng thái độ của ông hình như cũng đồng tình với cậu.

Ông nội Vương hài lòng nói: "Lần này cháu muốn làm gì nhà họ Hàng cũng được, không cần lo hậu quả."

Đây là lần đầu tiên họ nghe cậu chấp nhận bản thân là con cháu họ Vương, đương nhiên cảm thấy rất vui. Cho nên dù cậu muốn làm gì, họ cũng không cảm thấy thái quá. Dù sao con cháu Vương thị, cũng không cần nói lý hành sự.

"Nếu tôi là bà, tôi sẽ suy nghĩ làm sao cho thằng nhóc kia câm miệng, nghe lời bị phạt, chứ không phải chạy lung tung, nhiều lời." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Hàng gia vừa nghe con mình bị dính tới mấy tội bắt cóc, rồi muốn hãm hiếp liền sợ đến xanh mặt. Sau đó con biết được con trai mình chọc vào ở kiến lửa mới về của nhà họ Vương, đã lo lắng càng thêm sợ.

Nhưng sợ hãi chưa được bao lâu, thì con trai họ vì ngoại trừ chuốc thuốc mê và bỏ thuốc, hành động gì cũng chưa làm, cho nên chỉ bị phạt tiền, và bồi thường tổn thất tinh thần.

Tiêu Chiến nghe xong liền trừng mắt nhìn Trương Thái Luật.

Hắn ta liền làm hành động hết cách: "Tôi chỉ là tổ trưởng, không phải cục trưởng."

Cậu nghe thấy liền hiểu: "Nếu đã vậy, sau này anh bớt lấy luật pháp Trung Hoa ra hù tôi."

Sau buổi tiệc sinh nhật, Tiêu Chiến không hề về nhà, cậu ở lại khách sạn, nhưng không hề gặp Vương Nhất Bác.

Đến khi thuốc đã hết, hắn cũng khỏe hơn, cậu mới tìm hắn.

"Anh nói xem, tại sao lại như vậy." Tiêu Chiến đưa cháo cho hắn ăn.

Vương Nhất Bác có phần nhợt nhạt nói: "Tính đi lấy quà cho em, ai ngờ khi đến đây gặp được cậu ta. Anh chỉ cùng cậu ta nói chuyện vài câu, khi tỉnh dậy đã ở trên giường, áo bị cởi sạch."

"Sau đó,.." Cậu để hắn nói tiếp.

"Anh lúc đó cảm thấy cơ thể khó chịu, nhưng vẫn có thể nhịu được. Tính dạy dỗ cậu ta, ai ngờ em lại xuất hiện." Vương Nhất Bác ôm eo cậu.

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng làm loạn." Tiêu Chiến đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác làm mặt ủy khuất: "Đêm qua anh khó chịu cả đêm, bị tiêm thuốc đến toàn thân không còn sức. Đáng lý nhìn thấy anh như thế, không phải em nên đem bản thân làm thuốc giải sao. Kêu người lôi anh đi, em không cảm thấy thương tiếc cho anh à."

Tiêu Chiến cười cười: "Nếu lần sau anh muốn vừa dùng thuốc vừa làm tình, em sẽ tìm cách phối hợp với anh. Còn ngày hôm qua, em không rảnh."

"Em tính làm gì Hàng Thanh." Vương Nhất Bác hiểu rõ tính cậu.

Cậu có tính chiếm hữu rất nặng, những thứ đã cho là của mình. Đừng nói là cho chạm vào, nhìn một cái cũng không được.

"Anh nói xem." Tiêu Chiến cười thân thiện: "Nhưng còn quà anh đã nói đâu."

"Mai đưa em, hiện tại cũng không ở đây." Vương Nhất Bác nói.

Hắn đặt biệt đặt một chiếc vòng tay cho cậu, hắn biết cậu thường hay đeo vòng tay hơn đồng hồ. Nên đã cố tình đặt riêng.

"Được, ngoan ngoãn lấy về cho em. Còn Hàng Thanh tốt nhất anh đừng quan tâm." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ im lặng ăn cháo. Hắn cảm thấy ác ma tỉnh dậy, tốt nhất hắn nên ngoan ngoãn thì hơn.

Đối với sự nghe lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất hài lòng. Cậu và hắn vẫn như vậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca. Có một ngày, hắn bận làm thêm giờ ở công ty, nên gọi nói cho cậu biết.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ nói được, cậu còn nói đang ra ngoài với đám Tích Minh Nhật. Hắn liền dặn cậu khi nào chơi xong thì gọi hắn đón về.

"Chiến, cậu tính làm gì bọn họ." Tích Minh Nhật nói.

Cách cậu một bức tường bây giờ là Hàng Thanh và Vương Nhất Vỹ. Cách đây vài ngày, cậu mình thấy được tên Hàng Thanh này hẹn Dương Minh Lan ra ngoài, cậu có cảm giác chuyện lần trước có liên quan tới họ.

"Dì Minh Lan, chuyện lần đó bị Tiêu Chiến phá hỏng. Sau đó Nhất Bác ca cũng không chịu gặp cháu nữa. Dì xem làm sao giúp cháu đi được không." Hàng Thanh giải bày với bà.

Dương Minh Lan liền không vui, bà không muốn gặp cậu ta vào thời gian này. Nhưng cậu ta nói nếu bà không ra gặp, cậu ta sẽ đến tận nhà. Lúc đó thế nào chuyện bà giúp cậu ta hẹn Vương Nhất Bác cũng sẽ bị phát hiện.

"Hàng Thanh, cháu cứ từ từ rồi dì tính cho cháu. Bây giờ cháu đừng làm phiền Nhất Bác, thằng bé vẫn còn đang tức giận, nó không chịu gặp cháu đâu." Dương Minh Lan giải thích.

Hàng Thanh liền lắc đầu: "Nhất Bác ca nghe lời dì nhất. Lúc đó cũng là dì kêu Nhất Bác ca nói chuyện với cháu, nên anh ấy mới chịu nói chuyện. Hay lần này dì tạo cơ hội mới, cháu nhất định sẽ thành công."

Dương Minh Lan liền chặn lại: "Bây giờ không được. Hiện tại Tiêu Chiến giữ Nhất Bác rất kỹ, dì không thể để Tiêu Chiến nghi ngờ. Lần trước nó dám để cháu vào nhà giam mấy ngày. Ai biết tiếp theo nó làm gì. Từ từ dì tính giúp cháu."

Bà ta cố gắng làm dịu cảm xúc của Hàng Thanh. Bà biết rõ lúc này không thể làm bừa.

Đây cũng là cách mà mẹ bà chỉ cho bà. Đầu tiên bà gọi điện thoại cho Nhất Bác, nhờ hắn tới sớm để giúp đỡ bà hoàn thành buổi tiệc sinh nhật. Tiếp đến bà dụ hắn đến phòng 303, nơi được bà chuẩn bị thuốc mê.

Sau khi xác định hắn đã ngủ mê, bà liền kêu Hàng Thanh tới. Tính để bọn họ làm những chuyện đó, rồi bà dụ Tiêu Chiến lên, cho cậu bắt gặp. Với tính cách của Tiêu Chiến, hai người họ nhất định sẽ chia tay, vậy thì chổ đứng của Nhất Vỹ mới không lung lay.

Nhưng bà lại không ngờ, Tiêu Chiến phát hiện mọi chuyện sớm như vậy. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Khi cậu nghe hết được chuyện ngày hôm đó, trong đầu cậu liền nảy lên một ý định rất thú vị.

Đầu tiên cậu nhờ Cẩm Ngạch Niên tìm cho cậu loại thuốc kích thích mạnh nhất, còn giúp cậu tìm mấy tên thích chơi tập thể đến.

Tiếp đến cậu nhờ Hoàng Tiểu Quang dụ người đến đây, còn đây là quán bar mà Tích Minh Nhật mở.

"Này, cậu không chơi chết người ở quán tớ đâu đúng không." Tích Minh Nhật lo sợ nói.

"Bọn họ chơi high đến vậy, tớ chỉ là cho thêm ít xúc tác mà thôi. Phòng thế nào." Tiêu Chiến hỏi.

"Như cậu muốn, thuốc đã bỏ vào ly của Hàng Thanh, còn tên Vương Nhất Vỹ kia thì chắc chắn bình an." Tích Minh Nhật nói.

Tiêu Chiến cười cười: "Tớ không định cho cậu ta bình an."

Hàng Thanh chơi đến quên mọi chuyện, đến khi đầu óc trở nên mơ mơ màng màng thì có người đưa cậu ta vào phòng ngủ. Vương Nhất Vỹ cũng như thế, nhưng được đưa đến căn phòng khác.

Ở đây, người đang chờ cậu ta là Tiêu Chiến.

"Sao anh lại ở đây." Vương Nhất Vỹ vừa thấy người, đầu óc liền muốn thanh tỉnh.

Tiêu Chiến chỉ về phía ghế: "Ngồi đi, cùng tôi xem phim."

Vương Nhất Vỹ liền nhíu mày: "Tôi về trước."

Cậu ta vừa quay đầu thì bị Tích Minh Nhật và Hoàng Tiểu Quang chặn lại, đè vào ghế.

Vương Nhất Vỹ dùng sức tránh khỏi: "Các người muốn làm gì."

Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu ta: "Đã nói rồi, cho cậu xem phim."

Cậu mở ti vi lên, màng hình phát ra hoàn toàn không phải là phim ảnh gì cả, mà là hình ảnh phát ra từ camera ở phòng Hàng Thanh.

Đối với Vương Nhất Vỹ, những gì được diễn ra bên kia căn phòng hoàn toàn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

"Anh làm gì cậu ấy." Vương Nhất Vỹ không dám động đậy, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu ta đã thích đàn ông chơi mình như vậy, thì tôi đây chỉ có cách giúp cậu ta tìm vài người về thôi." Tiêu Chiến nắm tóc Vương Nhất Vỹ để cậu ta nhìn thẳng vào màng hình.

"Cậu nhìn bạn mình xem, dâm đãng đến chừng nào. Một mình cậu ta có thể phục vụ cho bốn người liên tiếp, còn là vui vẻ tiếp nhận nữa chứ. Đây chỉ là món quà nho nhỏ tôi tặng cậu ta, do cậu ta có ý với người của tôi."

Tiêu Chiến cười cười nói tiếp: "Bây giờ cậu ráng mở mắt coi chừng bạn cậu cho đến hết, nếu không tôi kêu họ sang đây kiếm cậu chơi đấy. Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang làm gì, camera trên kia là dành cho cậu đấy."

Tiêu Chiến buông lời xong thì đi ra khỏi phòng. Cậu để Vương Nhất Vỹ một mình bên trong.

"Này, cậu chắc cậu ta không nhảy lầu chứ." Hoàng Tiểu Quang quay sang hỏi.

Tiêu Chiến lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó: "Tên Vương Nhất Vỹ đó từ nhỏ được bảo bọc, nên tính cách có phần trẻ con. Cậu ta bị hù lớn như vậy, với tính tình đó, sau khi thử mở cửa không được, nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi coi. Cậu chỉ cần cách một tiếng, hù cậu ta một lần, là ngoan ngoãn đến sáng ngay."

Cậu nói xong ra cửa, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác chờ mình ở cổng.

"Nhìn em rất vui." Vương Nhất Bác mở cửa cho cậu.

Tiêu Chiến cười, hôn hắn một cái: "Nhìn thấy anh nên vui."

Hai người bọn họ nhìn nhau cười, Vương Nhất Bác chở cậu về. Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác chỉ hỏi cậu có ai lại xin số cậu hay không, toàn chuyện lặt vặt. Cả hai không ai đề cập đến vấn đề gì khác.

Kể cả Tiêu Chiến, cậu cũng không hỏi chuyện hắn dấu cậu. Cậu biết hắn lo sợ rằng cậu lại đi gây chuyện với Dương Minh Lan nếu biết rõ mọi chuyện, nhưng cậu cũng không hy vọng hắn nói dối cậu.

Qua ngày hôm sau, khi Vương Nhất Vỹ về nhà, việc đầu tiên là trốn trên phòng. Những gì cậu ta nhìn thấy đêm qua quá mức cho phép của bản thân. Tuy cậu ta không kỳ thị người đồng giới, nhưng lần đầu tiên thấy họ quan hệ.

Bản thân có phần khó chấp nhận. Với lại lần đầu cậu nhìn thấy cảnh này lại do bạn mình và bốn tên nào đó đóng chính.

Còn về Hàng Thanh, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu ta cảm nhận được chính là bị ai đó đặt dưới thân, liên tục ra vào.

Hình ảnh ngày hôm qua, cậu vẫn còn nhớ mang máng, chính là cậu ta cùng người khác thác loạn một đêm, và tới tận bây giờ bọn họ lại muốn tiếp.

"Cậu nhỏ, em tỉnh rồi. Nếu vậy thì giúp bọn anh một chút." Một tên nào đó nói.

Cứ thế Hàng Thanh lại bị bọn họ chơi đùa thêm vài hôm.

"Này, nói cho cậu biết, thì ra tên đó cũng không vừa. Hôm sau tỉnh dậy, tớ cứ nghĩ hắn phải bỏ chạy. Ai ngờ đâu, còn ở lại phòng ngủ mấy hôm. Nói ra tớ còn được thưởng thêm tiền." Đầu dây bên kia Tích Minh Nhật luôn miệng kể là hắn được chia thêm hồng bao, còn nói thì ra Hàng Thanh thiếu thốn như vậy.

Tiêu Chiến lúc nghe cũng khá kinh ngạc, nhưng nghe vậy xong lại cảm thấy thú vị. Sau khi tắt điện thoại Tích Minh Nhật, cậu liền gọi cho Cẩm Ngạch Niên kiếm thêm cho cậu vài người. Cậu muốn cải tạo lại Hàng Thanh một chút.

Kế hoạch của Dương Minh Lan bị phá sản, Vương Nhất Vỹ đột nhiên trốn trong phòng mấy tuần liền. Mỗi lần cậu ta ngủ, trong đầu toàn hiện ra hình ảnh cậu bạn mình phục vụ cho người khác. Cả cơ thể liền cảm thấy khó chịu, đôi khi hơi bất an.

Dương Minh Lan cảm thấy cậu không được ổn, liền cho cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói Vương Nhất Vỹ bị hoảng sợ dẫn đến rối loạn tâm lý, có chút trầm cảm nhẹ.

Bà nghe xong liền khó hiểu, tại sao cậu lại như vậy. Thật ra sau khi bị đuổi việc ở Vương thị, Vương Nhất Vỹ thường hay buồn rầu, sau đó lại bị Tiêu Chiến ép coi cả buổi, lại sợ nếu không coi bản thân sẽ bị người ta làm gì đó.

Cho nên tâm lý đã hơi bất ổn, bây giờ lại bất ổn hơn. Điều Dương Minh Lan sợ đã xuất hiện, bà sợ nhất là Vương Nhất Vỹ trở nên vô dụng trong mắt Vương Cẩm Phong và ông nội Vương. Bà tuyệt đối không thể để họ biết chuyện này.

Khi bà che tới dấu lui. Tiêu Chiến lại một lần nữa ôm chiến thắng mà tận hưởng. Nhìn cậu vui vẻ sống qua ngày, thật sự đã chọc đỏ mắt nhiều người. Trong đó có ông bà Dương.

"Chuyện này lại để nó vui vẻ, nhìn tức chết đi được." Bà Dương tức giận nói.

Ông Dương ngồi bên cạnh an ủi: "Được rồi, đừng giận nữa. Thua keo này ta bày keo khác. Chỉ cần chúng ta còn khả năng, hạ bệ thằng nhóc đó là chuyện sớm muộn."

"Lần tới, tôi nhất định không thể để nó được yên." Bà Dương nói.

"Tôi thấy nên bắt tay từ mối quan hệ của thằng nhóc đó và Vương Nhất Bác." Ông Dương thủ thỉ bảo.

Bà Dương cảm thấy cũng hợp lý, dù sao gần đây tên Vương Nhất Bác đó không còn nghe lời bọn họ nữa, nếu đã thế thì không còn cần giữ lại làm gì, bỏ được nên bỏ thôi.

Nhưng ở Hồng Tử Đằng, Dương Minh Lan lại không cho là thế, bà nói chuyện tâm lý của Vương Nhất Vỹ bất ổn cho Vương Nhất Bác biết, bà hy vọng hắn có thể giúp đỡ cậu ta.

Một hôm, Vương Nhất Bác quyết định chạy sang Hồng Tử Đằng thăm Vương Nhất Vỹ.

"Em sao rồi, nghe mẹ nuôi nói em đi khám bác sĩ tâm lý." Vương Nhất Bác như một đế vương, ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu.

"Em không sao, là do mẹ đã lo lắng quá độ mà thôi." Vương Nhất Vỹ cười nói.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn cậu: "Chuyện lần này, Chiến đã làm gì."

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro