Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân ấy... Vất vả lắm chúng ta mới có thể bên nhau... Kết hôn rồi... Liệu chúng ta có thể giữ lấy nhau?
______________________________________

Thời gian chớp mắt cũng đã 3 năm... Từ khi anh và cậu kết hôn thì đối với cả hai ngày nào cũng là lễ tình nhân. Dù đã 3 năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn như lúc mới yêu vậy. Nồng nàn và thắm thiết...

Vương Thị và Tiêu Thị 2 năm trước đã sáp nhập thành một công ty chung.m lấy tên Vương Tiêu- WX. Với sự điều hành của hai vị tổng tài là Vương Tổng- Giám Đốc điều hành. Và Tiêu Tổng- Phó Giám Đốc điều hành. Tuy cấp bậc khác nhau nhưng quyền lực thì không ai thua kém ai. Mỗi người đều có khả năng làm việc với hiệu suất và hiệu quả vô cùng cao. Công ty có quy định cấm yêu đương trong giờ làm việc. Đây là quy định do Vương Nhất Bác đặt ra. Chủ yếu là vì không muốn nhân viên quá quan trọng việc riêng tư mà làm giảm hiệu suất làm việc. Và đây cũng là điều thú vị của cả hai khi đi làm. Yêu đương lén lút là chuyện mà hai người thích làm...

Hằng ngày khi đến giờ làm thì hai người lại chỉ nhìn nhau cười một cái rồi phòng ai nấy về. Quan hệ của họ ở công ty chính là cấp trên cấp dưới và là anh em thân thiết. Không một ai biết quan hệ thật sự của hai người. Vì hai người thật sự diễn rất đạt khiến không một ai có thể phát giác ra. Và hôm nay cũng không ngoại lệ... Một ngày lễ tình nhân nữa lại bắt đầu..

______________________________________
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ khẽ lay Vương Nhất Bác tỉnh dậy.. Nhìn sang tiểu thiên thần nằm trong vòng tay bên cạnh mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên.. Khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của người trong lòng. Một nụ hôn vô cùng nâng niu như sợ làm vỡ thủy tinh vậy...

" Em làm gì vậy hả?... "_ Tiêu Chiến giọng ngáy ngủ cảm giác có người sờ vào mình liền tỉnh dậy. Nhưng vẫn chưa thật sự thanh tỉnh.

" Chào buổi sáng thỏ nhỏ à... Đêm qua anh phục vụ rất tốt nên hôm nay em sẽ thưởng cho anh... Anh muốn gì nè? "

" Anh muốn... Muốn em tha cho anh có được không? Eo anh sắp trụ không nổi rồi... Em để anh yên ổn ngày hôm nay đi nhoa... "_ Tiêu Chiến bĩu môi làm nũng mà rúc vào lòng ngực của cậu.

" Được... Vậy hôm nay cho anh nghỉ một ngày... "

" Ok lão công! "

Cậu để anh tiếp tục ngủ còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng cho anh. Từ khi chung sống với anh cậu cũng đã học được cách nấu rất nhiều món. Nên bữa sáng vẫn luôn là do cậu chuẩn bị cho anh. Từ sau khi kết hôn cậu nâng niu anh như viên kim cương vậy. Không hề để anh làm bất cứ việc gì nặng nhọc cả. Có khi rửa chén cũng không cho phép anh làm. Nhận được sự ưu ái này Tiêu Chiến không thể không hạnh phúc được.

Trong thời gian chờ đợi cơm chín thì cậu ra ngoài tưới hoa. Gần đây cậu đã lắp một thiết bị tự tưới để cho anh không cần phải xách bình nặng nhọc mà tưới nữa. Khi cậu đang tưới thì phía sau lưng cậu anh đang âm mưu bắn nước vào cậu mà âm thầm đi phía sau lưng cậu. Nhặt ống nước dự phòng dưới chân lên mà cắm vào vòi nước. Ngay lập tức giơ vòi nước về hướng cậu mà bắn đến.

" Anh làm gì vậy? "

" Muốn tắm cho em... Haha! "

Cậu không hề giận dữ khi anh làm ướt bộ đồ mới của mình mà chạy đi tìm một ống nước dự phòng khác cùng đùa giỡn với anh.

Một người chạy, một người đuổi... Cứ như vậy mà rượt đuổi nhau khắp cánh đồng. Bạn đang tự hỏi tại sao dây lại có thể kéo dài đến thế sao? Là do họ đã vứt dây xuống mà dùng súng bắn nước rồi...

" Nhất Bác em đừng đuổi nữa mà... "

" Có giỏi thì anh đừng có chạy... "

Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp cánh đồng. Tiếng cười đùa vui như thuở ban đầu vậy. Tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ nhạt cả...
______________________________________
Giỡn cũng đủ rồi thì hai người phải vào nhà để thay quần áo để ăn sáng. Vì cậu vẫn còn phải đến công ty làm việc nên anh cũng không chọc phá cậu nữa. Cả hai cùng ăn bữa sáng trong không gian ấm áp của lò sưởi bên trong nhà. Và cũng là cảm giác ấm áp trong tim nhau.

" Nhất Bác anh nghe nói gần công ty có một hàng nướng mới mở rất ngon... Chúng ta có thể... "_ Anh vừa muốn hỏi nhưng lại vừa không dám hỏi. Vì việc ở công ty vẫn không bao giờ là ít nên anh sợ cậu không đi được nên trong giọng cũng có chút hơi thất vọng lẫn hồi hộp chờ câu trả lời của cậu.

" Chiều nay em sẽ về sớm đưa anh đi..."_ Cậu sau khi nghe anh nói cũng không ngập ngừng suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời sẽ đưa anh đi.

" Nhưng mà chẳng phải tối nay em phải đi gặp khách hàng sao?"

" Công việc làm sao có thể quan trọng bằng anh chứ... "_ Cậu nhìn anh mà cười mà nhéo nhẹ má của anh rồi lại tiếp tục ăn.

Anh cảm thấy rất vui vì câu nói của cậu. Từ trước đến giờ cậu vẫn xem anh là người quan trọng. Còn quan trọng hơn cả công việc của cậu nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh 4 ngăn trong tim cậu chỉ có mình anh rồi.
______________________________________

Sau khi ăn xong cậu phụ anh dọn dẹp rồi mới rời đi. Nhưng Tiêu Chiến lại bất cẩn mà rơi mất chiếc nhẫn kết hôn của cả hai khiến nó lăn xuống gầm giường. Anh không muốn cậu lo lắng nên đợi cậu rời đi rồi mới đi tìm. Gầm giường vô cùng hẹp nhưng chiếc nhẫn lại nằm sâu trong góc. Nên anh phải nằm hẳn xuống sàn để mò. Đến khi chạm được chiếc nhẫn thì người anh vô tình chạm phải chiếc tủ nhỏ cạnh giường khiến cho khung ảnh rơi xuống sàn mà vỡ nát.

Anh giật mình mà quay lại nhìn thì không ngờ khung ảnh bị rơi lại là ảnh kết hôn của cậu và anh. Trên tủ có để rất nhiều ảnh nào là ảnh lúc nhỏ, ảnh tiệc sinh nhật, ảnh tốt nghiệp cấp 2... Nhưng lại chỉ rơi xuống ảnh hai người nắm tay cầm nhau cầm giấy chứng nhận kết hôn. Liệu đây là vô tình hay sự sắp đặt của số phận chứ?

Tiêu Chiến tự dưng có cảm giác không lành.. Liền chầm chậm nhặt tấm ảnh bên trong ra trước nhưng lại vô ý khiến cho mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng tay mà chảy máu. Vô tình giọt máu ấy lại rơi vào ngay tấm ảnh của cả hai.

Bỗng dưng ngay lúc này trong đầu anh lại cứ vang vọng lời nói của ai đó... _" Chúng ta ly hôn đi... "

Tiếng nói ấy cứ vang vang trong tâm trí khiến anh đau đến nỗi phải ôm lấy đầu mình mà khó chịu. Đến khi lấy lại được ý thức thì giọng nói ấy mới kết thúc. Giọng nói không thể nào không quen được.. Đó chính là giọng của chính anh. Ngoài câu nói ấy anh còn nghe được sự rơi vỡ cuộc một tấm kính nào đó...

Tiêu Chiến thật sự rất tỉnh táo anh không phải đang nằm mơ. Làm sao có thể đang yên đang lành mà nghe thấy những điều đó kia chứ? Đây là đoạn kí ức mà anh chắc chắn chưa từng trải qua.. Liệu đây có phải là báo trước tương lai hay không?

Chuyện này càng khiến anh cảm thấy bất an hơn. Dạo gần đây anh cứ cảm giác không yên tâm về điều gì đó nhưng vẫn không thể nghĩ ra điều gì cả. Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân liệu tương lai anh vẫn có thể tay trong tay với cậu hay không...
______________________________________

1 tháng trước Ngân Nhi đã rủ anh đi chơi. Hôm đó anh và cô đã cùng nhau dạo phố và Ngân Nhi đã nhìn thấy một hàng xem bói nhỏ nên đã kéo anh vào xem. Khi bà thầy bói xem chỉ tay của cô thì luôn nói những điều tốt đẹp như là đường sự nghiệp thành công rực rỡ, vợ chồng thì đằm ấm, con cái thì sẽ làm rạng danh gia đình. Còn đến lượt anh thì bà ấy lại ngập ngừng không muốn nói. Đến khi Ngân Nhi có điện thoại phải ra bên ngoài nghe thì bà ấy mới lắc đầu mà chầm chậm hỏi anh..

" Đường sức khỏe của con không ổn định còn đường tình duyên thì lại hết sức trắc trở. Đường tình duyên thì lại bị cắt hai đường còn phía sau thì lại không còn gì. Đường tình duyên này đã kết thúc ở vết cắt thứ hai... "

" Con thật sự không hiểu lắm... "_ Những điều này nói với anh thì anh cũng thật sự hiểu được nhưng chỉ là một nửa thôi. Nên cười nhẹ nhìn bà ấy ý muốn bà ấy giải thích thêm..

" Tử vi của con và nửa kia không hề hợp với nhau. Và sắp tới đây sẽ phải gặp trắc trở lớn và phải cách xa... Nhưng cách xa bao lâu thì ta không thể nói cho con được.. Nhưng thời gian xa cách đủ để xem nhau như người lạ. Có hàn gắn lại được hay không thì đó là chuyện vô cùng khó nói... "

Câu nói của bà ấy đã khiến anh ngay lập tức hiểu được. Nhưng từ trước đến nay anh không hề tin vào những chuyện bói toán này nên cũng chỉ cười đùa cho qua chuyện. Nhưng hôm nay nghĩ lại thì lại thầm lo lắng...
_____________________________________

Dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung ấy đi anh liền đi băng bó vết thương của mình. Sau đó thì dọn dẹp những mảnh vỡ ấy. Rồi để tấm ảnh ấy vào một chiếc khung khác. Dù có đổi khung khác thì vết máu trên tấm ảnh đó vẫn không thể nào mất đi.

Những lo âu, bất an cứ dồn dập khiến anh phải ngay lập tức dùng thuốc an thần để nghỉ ngơi một chút.
______________________________________

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì cũng đã là buổi trưa. Anh không nghĩ gì lung tung nữa mà vào bếp nấu bữa trưa. Hôm nay anh không đến công ty nên chắc chắn cậu sẽ không ăn trưa. Vì khi có anh cậu mới chịu ăn. Nên anh quyết định nấu gì đó mang đến cho cậu.

Từ khi chung sống với nhau khẩu vị của cả hai cũng hầu như là không khác gì nhau. Nên anh nấu gì cậu cũng đều có thể ăn rất ngon không hề bỏ sót. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh chỉ toàn nấu những món bình thường như mọi ngày nhưng đều là món cậu thích ăn. Vui vẻ đóng thức ăn vào một chiếc hộp nhỏ rồi thay một bộ vest để qua mắt nhân viên. Nhanh chóng bỏ bữa trưa vào một chiếc túi nhỏ rồi lái xe rời đi.

______________________________________
_Công ty Vương Tiêu_

Tiêu Chiến bước xuống xe với khí chất ngời ngời của một vị tổng tài. Anh thì không phải lạnh lùng như ai kia nên trong công ty ai cũng yêu thích anh. Họ luôn lợi dụng cơ hội không có Vương Nhất Bác mà lén gửi thư tình cho anh. Nhưng nếu để Vương Tổng biết được thì số phận sẽ không tốt đẹp gì đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất là 23 lên thẳng phòng của cậu.

Tầng 23 được thiết kế chỉ có một phòng làm việc và một phòng nghỉ ngơi của riêng cậu. Phòng làm việc của anh thì ở tầng 22 để tránh cho nhân viên phát giác ra chuyện của hai người. Vừa đến nơi anh liền thấy trợ lý của cậu là Vu Bân cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cậu mà không vào trong. Vừa thấy anh đến liền gật đầu mà chào anh một cái.

" Sao cậu lại ở ngoài này? Muốn tìm Vương Tổng sao lại không vào trong? "

" Tiêu Tổng à cũng may là hôm nay anh đến... Vương Tổng sau khi dự cuộc họp thì đã nổi giận nên không ai dám nói chuyện và tôi cũng không có ngoại lệ. "

" Nổi giận vì chuyện gì?"

" Bản thiết kế trong dự án mới đã bị đối tác nói là bị lỗi. Nhưng các bộ phận thiết kế đều không tìm ra điểm sai đó. Khiến cho đối tác đòi hủy hợp đồng trong vòng 3 ngày nữa. Nên Vương Tổng thật sự rất nóng giận... "_ Vu Bân biết rõ ngoài Tiêu Chiến ra thì cũng không có thể ai khiến cậu bình tĩnh lại. Nên đã thành thật kể hết sự tình cho anh nghe.

" Đưa tôi bản thiết kế đi... Cậu cứ đi trước đi chuyện này giao cho tôi là được... "

Nghe lời anh Vu Bân liền rời đi. Còn anh thì chậm rãi đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng cậu đang ngã người vào ghế dựa mà nhắm chặt mắt một cách khó chịu.

Tiêu Chiến bước đến gần cậu không một chút tiếng động. Nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ vào hai bên thái dương của cậu giúp cậu thư giãn. Vương Nhất Bác ngửi được mùi hương quen thuộc ở cổ tay anh mà dần thả lỏng phòng bị.

" Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây? "

" Anh mang cơm trưa đến cho em... "

Vừa dứt câu anh liền bị cậu nắm lấy cổ tay mà kéo về phía trước. Khiến anh ngồi gọn trên đùi của cậu. Cậu cố tình làm nũng mà dụi dụi đầu vào ngực của anh khiến anh bật cười.

" Bản thiết kế này em không cần phải lo... Giao cho anh sửa là được.. "

" Cảm ơn anh... "

Anh đẩy đầu cậu ra muốn đứng dậy lấy bữa trưa nhưng cậu vẫn giữ chặt không buông.

" Trước khi ăn trưa... Em muốn ăn thỏ trước.. "_ Dứt lời cậu liền sờ ra phía sau gáy của anh mà kéo anh vào một nụ hôn. Anh cũng không hề từ chối nụ hôn của cậu nên cũng choàng hai tay qua cổ cậu mà đáp trả nụ hôn. Mỗi khi anh và cậu hôn nhau đều trao nhau những dư vị ngọt ngào nhất của mình đến không thể thoát ra. Trong phòng hiện tại chỉ còn nghe âm thanh ướt át của những nụ hôn.

Tay cậu sờ đến eo anh mà sờ nhẹ nhàng. Cậu không hề có ý định gì khác. Cậu chỉ muốn xoa bóp eo của anh để cho anh cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Tiêu Chiến cảm nhận được sự dễ chịu do cậu mang lại mà dần thả lỏng hơn mà buông lỏng đôi tay. Anh dựa vào thân thể vững chắc của cậu mới có thể trụ vững được.

Hai người hôn đến khi môi gần như sưng đỏ hết cả lên. Trước khi rời đi còn cắn nhẹ vào môi của đối phương khiến nó bật ra máu. Nhìn đôi môi óng ánh nước và căng mọng của đối phương còn vương chút máu mà dục vọng lại nổi lên. Anh lại tiếp tục kéo cậu vào một nụ khác cùng nhau dây dưa. Cậu vì nghĩ cho anh mệt mỏi cả đêm hôm qua nên liền đẩy anh ra.

" Eo anh vẫn còn đau mà... Để hôm khác nhé thỏ nhỏ.. "

" Chẳng phải do em kích thích anh sao? "_ Tiêu Chiến có hơi giận dữ mà bĩu môi với cậu. Rõ ràng đã kéo người ta vào dục vọng không thể tả nhưng lại không chịu làm tới. Không khó chịu mới là lạ.

" Ngoan nào... Bây giờ ăn trưa xong rồi em chở anh đi thay nhẫn có được không? "

" Sao lại đổi? "

" Chiếc nhẫn này cũng đã 6 năm rồi cũng nên thay một chiếc khác mới hơn chứ? "

Khoảnh khắc này Tiêu Chiến lại lần nữa rung động... Vương Nhất Bác vốn dĩ để ý rõ ràng đến mọi chuyện có liên quan đến anh. Cậu nhớ rõ những ngày quan trọng, nhớ rõ những điều quan trọng... Cậu nghĩ cho anh nhưng chưa bao giờ nghĩ cho chính mình.. Cậu hi sinh vì anh nhiều như vậy... Anh cũng nên dùng cả đời này đáp trả cho cậu... Đó là lời hứa của chính anh nói với chính mình.. Dùng cả đời này để bên cạnh và bù đắp cho cậu...

" Được... Cảm ơn em... "

______________________________________
_ Hết Chương 1_

Từ nay phía cuối chương tôi sẽ ghi lại một câu thoại mà tôi thích nhất trong fic chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về câu nói đó. Có thể là một câu trong chương đó cũng có thể là một câu trong các chương sau. Các cô cũng có thể tự đề cử một câu mà mình thấy khó hiểu hoặc thích... Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các cô. ❤

Câu thoại:

" Em đã từng nói... Chỉ cần anh không buông tay cả đời này em cũng không buông tay... Nhưng cuối cùng anh vẫn là người buông tay em trước... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro