Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa cậu và anh lại phải dự thêm một cuộc họp khác để bàn luận về bản thiết kế. Khi có người ngoài Vương Nhất Bác lại vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng. Khiến người nghe không ai dám nói chuyện dù chỉ là nói nhỏ. Các cô nhân viên phòng thiết kế nãy giờ vẫn luôn chú ý đến cả anh và cậu nhưng vẫn không nói gì. Đợi đến khi kết thúc cuộc họp thì mới kéo người khác vào nói chuyện.

" Các cô có để ý thấy không?"_ Nhân viên 1.

" Thấy cái gì hả? "_ NV2

" Lúc sáng Vương Tổng mặt hầm hầm giận dữ như muốn giết người. Vậy mà từ khi Tiêu Tổng đến thì Vương Tổng lại vô cùng bình tĩnh và không hề còn có nét giận dữ nữa."_ NV1

" Cô là nhân viên mới à? "_ NV3

" Tôi mới đến hôm qua... Có chuyện gì à? "_NV1. Cô ngơ ngác chẳng hiểu sao những người khác lại nhìn cô cười vô bất lực.

" Tôi thấy cô nên tập làm quen dần được rồi đấy! "_NV4

" Cô không cần biết nhiều đâu. Cô chỉ cần biết trong công ty này ai cũng có thể khiến Vương Tổng tức giận trừ một người là Tiêu Tổng. Người làm cho Vương Tổng cười cũng chỉ có thể là Tiêu Tổng. Người có thể khiến cho một Vương Tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng vô đối trở thành một người ôn nhu và dịu dàng chỉ có thể là Tiêu Tổng. Nói chung lại thì 'Tiêu Tổng chính là ngoại lệ của Vương Tổng' cô hiểu chưa?"_ NV3

" Hai người họ là một cặp hả? "_NV1

" Cái này thì chúng tôi vẫn không rõ. Nghe đồn thì họ chỉ là anh em thân thiết. Hình như Tiêu Tổng cũng đã kết hôn rồi. Vì trên tay của anh ấy có đeo nhẫn còn Vương Tổng thì không. Nên quan hệ của họ không phải như cô nghĩ đâu."_ NV6

" Các cô không muốn đi làm nữa rồi phải không? "_ Vu Bân đi ngang nghe thấy liền thầm lặng đứng nghe. Đến khi thấy cậu và anh cũng nhau đang chuẩn bị rời khỏi công ty liền đến đó giải tán cuộc trò chuyện. Các nhân viên đang tám, đang nghe liền ngay lập tức giật mình giải tán.

Cậu và anh cũng không để ý đến họ chỉ ngay lập tức cũng nhau rời khỏi công ty. Cả hai cùng nhau đến trung tâm mua sắm để đổi nhẫn trước sau đó mới đi ăn.

_Cửa hàng nhẫn DR_

" Chào tiên sinh! Chúng tôi có thể giúp gì cho anh? "_ Cô nhân viên niềm nở cười tươi chào đón hai người.

" Tôi đã từng mua chiếc nhẫn này ở đây và hôm nay tôi muốn đổi một chiếc tốt hơn. "_ Vương Nhất Bác gỡ nhẫn từ tay anh trao cho cô nhân viên xem xét.

" Dạ được thưa tiên sinh... Anh cho tôi xem chứng minh thư với ạ. "

Cậu rút chứng minh thư từ trong túi áo đã chuẩn bị trước đưa cho cô. Cô nhân viên vô cùng cẩn thận tra trên hệ thống thông tin khách hàng.

" Thưa tiên sinh theo thông tin tra được thì anh đã mua chiếc nhẫn này ở đây. Hôm nay tiên sinh muốn đổi nhẫn như thế nào ạ? "

" Tôi muốn mua một cặp nhẫn có khắc tên của chúng tôi. "

Cô nhân viên nhìn anh và cậu thì cũng ngầm hiểu được. Nên cũng vui vẻ mời hai người đến bàn bên cạnh để đo kích thước ngón tay. Sau khi đo thì hai người đến chọn kiểu nhẫn cho nhân viên khắc tên. Anh đã chọn một kiểu nhẫn đơn giản không quá rườm rà nhưng vẫn nhìn ra được thành ý. Sau khi chọn lựa xong thì anh và cậu đi xung quanh để mua một ít quần áo trong thời gian chờ đợi nhân viên khắc nhẫn.

" Nè hình như đó là Vương Tổng và Tiêu Tổng đúng chứ? "_ Một vài nhân viên của công ty đang đi mua ít đồ thì vô tình nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào tiệm nhẫn.

" Hai người họ mua nhẫn sao? Chẳng lẽ Vương Tổng sắp kết hôn sao?"

Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời vẫn là một bí mật không ai trả lời. Những người đó vì còn có việc nên không thể bàn tán quá nhiều mà nhanh chóng rời đi.

Khi anh và cậu quay trở lại thì nhẫn đã được khắc xong xuôi. Cậu không đeo ngay cho anh mà đợi trở về nhà mới đeo vào cho anh.

Anh và cậu lại vui vẻ cùng nhau đi đến một địa điểm khác. Cậu chở anh đến hàng nướng mà anh muốn ăn. Vì là buổi tối nên rất đông khách. Vì để ăn một cách thoải mái không ai nhìn ngó bàn tán nên cậu và anh đã cởi đi một lớp áo vest và cà vạt. Chỉ đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng sánh bước cùng nhau bước vào quán.

" Anh muốn ăn cái gì? "Cứ chọn đi.. "

"Ừm.. "

Cả hai cùng nhau chọn món nướng rồi cùng nhau đi nướng. Cùng trải qua một thời gian ngắn như vậy nhưng lại cứ như là cả đời. Chỉ cần được chăm sóc cho đối phương thì cả đời này không cần phải đòi hỏi gì khác.

" Thịt nướng này thật sự rất ngon. Em mau ăn thử đi!"_ Tiêu Chiến quên là hai người đang ở quán nên rất tự nhiên mà cầm xiên thịt nướng đến đút cho cậu.

Mọi người xung quanh liền vô thức quay đầu nhìn vào bàn của hai người. Cảm nhận được ánh mắt khiến anh sực nhớ ra thực tại mà đỏ mặt định rút tay về thì lại bị cậu nắm lại. Cậu vốn chẳng để ý đến những người xung quanh nên ngay lập tức ăn xiên thịt mà anh đút cho.

" Thật sự rất ngon... "

Mọi người xung quanh vốn không hề kì thị gì hết mà chỉ là có hơi bất ngờ. Vì đại đa số những đôi nam nam đều không hề dám thể hiện tình cảm trước người ngoài huống chi là ở ngoài đường. Nên họ có hơi bất ngờ nhưng sau hạnh động của cậu ai nấy đều cười tươi mà nâng ly rượu trên tay mà đồng thanh nói:"_ Chúc hai người hạnh phúc! "

Thoáng chốc cả quán đều tràn ngập tiếng cười đùa và trong đó có cả anh và cậu. Lại là một kỉ niệm khó quên nữa trong cuộc đời.

Sau bữa ăn thì trời cũng đã tối nên cậu và anh đã trở về Vương gia để thăm ông bà Vương- Tiêu. Hôm nay Ngân Nhi cũng trở về Vương gia để thăm ông bà Vương cũng như là mang cháu về cho ông bà.

Nhắc đến Ngân Nhi thì phải kể đến cô đã kết hôn rồi. Cô đã kết hôn sau cậu và anh 1 tháng. Lễ cưới rất lớn vì gia thế của cả hai gia đình đều không phải hạng tầm thường. Nhìn lễ đường đầy màu sắc mà cậu thoáng chút buồn. Nhưng nếu anh đã không muốn thì cậu cũng nhất định sẽ không ép. Cậu tôn trọng anh cũng như tôn trọng quyết định của anh.

Ngân Nhi cũng vừa sinh con cách đây gần 1 tháng nên hôm nay cô đến mời mọi người tiệc đầy tháng của Tiểu Hân.

Hôm nay Tiêu Chiến đã thật sự nhận ra được Nhất Bác vốn dĩ rất thích trẻ con. Từ trước đến nay trước mặt anh cậu vẫn luôn giấu sở thích của mình vì không muốn anh nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay cậu lại sơ ý để anh phát hiện. Tiêu Chiến biết rõ cả hai người đều rất muốn có một đứa con. Nhưng ông trời lại không cho anh và cậu phước phần đó. Cậu và anh chưa từng thử thụ tinh nhân tạo sao? Chính xác là đã từng rồi... Nhưng kết quả lại cho thấy thân thể anh vốn rất yếu nên không thể mang thai được. Nên cậu cũng không hề nhắc đến chuyện có con nữa.

Hai người chưa từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi sao? Đương nhiên là có nhưng nếu đã là con thì chỉ muốn là con do mình sinh ra thôi. Cậu muốn nhận con nuôi nhưng biết anh không muốn nên cũng không ép.

Hiện tại đứng nhìn thấy cậu bế Tiểu Hân trên tay mà cười vui vẻ lòng anh cũng có chút buồn. Tâm sự trong lòng vô cùng nặng nề. Ước gì cả hai được bế đứa con của chính mình trên tay thì tốt biết mấy.

Sau khi rời khỏi Vương gia thì cậu cùng anh về nhà. Cả đoạn đường về cậu thì luôn kể chuyện vui cho anh nghe vừa cười đùa. Còn anh lại im lặng chẳng nói một lời. Anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man nên lời của cậu anh vốn dĩ không nghe thấy.

" Anh Chiến... Anh sao vậy? "_ Cậu thấy anh im lặng nên cũng biết chắc chắn là anh đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng cũng giả vờ hỏi câu khác.

" Anh không sao.. "

" Đừng nghĩ nhiều nữa... Như này cũng rất tốt rồi... "

Câu nói của cậu không khiến anh yên tâm hơn mà chỉ làm cho anh suy nghĩ nhiều hơn mà thôi.

Về đến nhà thì Tiêu Chiến cứ như người mất hồn mà để cậu nắm tay kéo vào nhà. Cửa vừa đóng cậu liền quỳ một gối xuống chân anh. Chầm chậm lấy cặp nhẫn trong túi ra trước mặt nhìn anh mà cười.

" Anh Chiến.. Chúng ta đã sống cùng nhau được 3 năm rồi... Vậy thì giờ thêm 30 năm nữa nhé! "_ Lời tỏ tình không quá ngọt ngào nhưng đủ cảm giác của sự trân trọng mà cậu dành cho anh.

" Nhất Bác... Em nghĩ mình sẽ ngọt ngào với anh mãi như thế này sao? "

" Điều đó là tất nhiên rồi... Dù đến già chúng ta vẫn sẽ nắm lấy tay nhau mà sống cuộc sống ngọt ngào. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Chỉ cần cả đời này anh không buông tay, em cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay. "

Sự chân thành mà cậu dành cho anh đều thông qua lời nói mà bày tỏ hết cả rồi. Cậu vẫn luôn buông lời hứa hẹn cho tương lai và mong anh sẽ yên tâm. Nhưng tương lai làm sao có thể nói trước chứ? Lỡ đâu sau này.... Không còn nhau nữa thì sao?

Trải qua hết một cuộc hôn nhân. Trải qua một khoảng thời gian dài chờ đợi. Lại tiếp tục bắt đầu một cuộc hôn nhân có lẽ sẽ hạnh phúc.. Nhưng đối phương lại vì mình mà có thể hi sinh tất cả mọi thứ còn mình thì lại chẳng mang đến được điều gì... Có phải anh quá bất công với cậu rồi không? Nếu bây giờ cậu lựa chọn lại là một người con gái tốt hơn. Người đó có thể sinh cháu nối dõi cho Vương gia, vừa không bị người khác dị nghị. Nếu cậu thật sự chọn như vậy anh cũng sẽ buông tay...

" Nhưng nếu anh chọn buông tay thì sao? "_ Khi nghe câu hỏi này anh đã nhìn thấy trong ánh mắt của cậu có chút tâm sự khó nói. Sau đó là những giọt nước mắt có hơi rưng rưng khoé mắt.

Chỉ một mình anh nghĩ nhiều sao? Vương Nhất Bác thật sự ung dung tự tại không lo lắng sao? Cậu chính là mỗi một giờ một khắc đều cố gắng bảo hộ anh thật tốt. Luôn đem anh làm trung tâm, luôn cho anh là người quan trọng nhất. Cậu vẫn ngày ngày thom thóp trong lo sợ. Sợ một ngày nào đó anh thật sự sẽ buông tay..

Cậu luôn cố gắng không làm gì khiến buồn. Nâng niu anh từng chút một... Nhưng mỗi lần anh hỏi những câu như vậy khiến cậu rất sợ. Sợ anh nói lời buông tay... Cậu rất sợ... Vô cùng sợ... Cậu chẳng sợ gì hết chỉ sợ mất anh mà thôi..

" Nếu anh buông tay thì em sẽ nắm chặt tay anh lại không để anh đi... Anh Chiến... Em thật sự muốn bên cạnh anh đến hết đời này... Chỉ cần có anh là đủ rồi... Một mái ấm chỉ có hai ta cũng rất hạnh phúc rồi... "_ Ngăn cho giọt nước mắt của mình không rơi cậu mỉm cười thật tươi trả lời anh. Một lời hứa hẹn chắc chắn đến tận đáy lòng.

" Anh muốn có con... Có được không? "_ Đây là điều cậu muốn cũng chính là điều cậu muốn. Bác sĩ nói không sinh được nhưng nếu không thử làm sao biết được. Chi bằng chọn mạo hiểm có thể sẽ nhận được kết quả tốt hơn.

" Chuyện này... Chuyện này rất mạo hiểm. Tỉ lệ thành công cũng không hề cao. Chúng ta như vậy không được sao? Em không muốn anh xảy ra chuyện gì hết. "

" Anh muốn đánh cược... Được không? "

Quyết định như thế này là quá đường đột rồi. Nó liên quan đến tính mạng chứ không phải trò chơi. Cậu đâu thể chỉ vì ước muốn của mình mà đánh cược bằng mạng sống của anh.

" Được không Nhất Bác? "_ Tiêu Chiến thật sự vô cùng hy vọng cậu đồng ý.

" Được... Cùng nhau mạo hiểm... Nhưng với điều kiện anh không được buông tay em... "

" Được... Anh nguyện ý... "

Cả hai cùng trao nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn có tên cậu thì đeo cho anh. Của cậu thì cũng như vậy. Chiếc nhẫn cũng như là minh chứng cho hai người là của nhau.

Nhưng thay một chiếc nhẫn mới thì có ý nghĩa gì chứ? Thay nhẫn có khi cũng đồng nghĩa với thay người... Đâu ai có thể biết được vận mệnh của mình sẽ đi về đâu chứ? Sóng gió liệu có đến nữa không? Ai có thể trả lời nó đây chứ?

______________________________________
_ Hết Chương 2_

Hẹn gặp các cô chương sau❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro