Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối bà Vương liền nhất quyết đòi đến đón bọn trẻ, anh muốn để cho bọn trẻ ở lại cũng chẳng được. Trời cũng khuya anh sau khi dọn dẹp thức ăn định vào phòng ngủ với cậu nhưng người chẳng thấy đâu. Anh liền hoảng hốt đi tìm khắp nhà.

" Nhất Bác! Em đâu rồi? Nhất Bác! "

Anh tìm khắp nhà vẫn không hề thấy cậu đâu liền ra căn nhà kính tìm. Vừa ra ngoài cánh đồng hoa liền thấy cậu đang ngồi trên xích đu mà trầm tư.

" Nhất Bác! Sao em lại ra được đây? "_ Anh mừng vô cùng khi thấy cậu vẫn an toàn liền chạy đến ôm lấy cậu mà hỏi.

" Tiêu Chiến... Em hỏi anh... Nếu như em không mù thì sao? "

" Thì tốt chứ sao? Sao em lại hỏi vậy? Em sẽ thấy lại sớm thôi mà... "

" Tiêu Chiến... Anh nhìn em.. Em không mù... "_ Cậu ngước mắt lên nhìn anh khiến anh đột nhiên giật mình.

Là cậu đang nhìn anh..

" Nhất Bác em không mù... Haha... Tốt quá rồi... Nhưng mà em nhìn thấy từ lúc nào? "_ Tiêu Chiến vui mừng đến sắp khóc đến nơi liền nhận ra có gì đó không đúng liền nghiêm trọng hỏi cậu.

" Em chưa từng bị mù... Là em lừa anh... "

" Lừa anh? Vương Nhất Bác em bị điên rồi à?! Chuyện này mà em cũng lấy ra đùa được sao hả?!!! "_ Anh lập tức nổi giận rồi lùi về sau vài bước. Anh giận vì cậu lại lấy chuyện như vậy ra chỉ để lừa anh. Cậu ngay lập tức đứng dậy mà ôm chặt anh không để anh chạy mất rồi từ từ giải thích với anh.

" Anh nghe em nói... Chỉ vì em sợ khi em tỉnh lại... Anh lại một lần nữa biến mất... Em không muốn mất anh, không muốn xa anh thêm một lần nào nữa! Em xin lỗi! "

" Ngốc! Em rất ngốc! Anh làm sao có thể bỏ em lần nữa chứ? Anh mới là người xin lỗi... Sau này anh sẽ bù đắp lại cho em... Đừng khóc nữa có được không? "

" Vậy... Đơn ly hôn vẫn còn chưa gửi đi... Chúng ta chỉ còn thiếu một hôn lễ long trọng nữa là vẹn toàn... Anh có nguyện cùng em bước vào lễ đường lần nữa không? Em muốn cho cả thế giới biết... Chúng ta là của nhau... Được không anh? "

" Anh... Anh nguyện ý... Haha! Anh nguyện ý Nhất Bác à! "_ Lúc đầu anh có hơi bất ngờ vì đơn ly hôn ấy vậy mà như chưa từng được ký nhưng ngay sau đó liền cười tươi và hét lớn như thể cũng giống như cậu là cho cả thế giới này biết. Cả hai ôm nhau thật chặt, cậu bế anh lên mà xoay vòng vòng rồi cười vui vẻ. Tuy chóng mặt nhưng rất vui.

Họ không còn nói lời yêu nhau như 8 năm trước nữa rồi. Vì bây giờ diễn đạt được ba chữ ấy chỉ có thế là ánh mắt cả hai nhìn đối phương. Và là hạnh động chứng minh của sau này..

Đêm hôm ấy bầu trời vẫn đầy sao và lại sao băng. Giờ đây cả hai không còn ước cho bản thân hay cho đối phương nữa mà là ước cho tương lai của cả hai sau này vĩnh viễn không rời.

" À mà anh này.. Nếu như anh đã sinh được... Vậy thì chúng ta sinh một đội bóng cho đủ bộ nhé! "_ Cậu vác anh lên vai mặc kệ anh đấm vào lưng mà bước nhanh vào nhà.

" Vương Nhất Bác em! Lưu manh! Buông anh ra! "

" Tiêu Chiến à... Anh hết đường chạy rồi! "
Rầm... Tiếng đóng cửa vô cùng lớn... Sau đó là những âm thanh ái muội suốt cả đêm dài... Làm gì thì ai cũng biết cả rồi.
.
. ( Xin lỗi nhưng trình viết H của tác giả là 0 nha mn🤣)
.

______________________________________

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ của anh và cậu. Cậu đưa tay sang bên cạnh muốn ôm người nọ vào lòng nhưng thứ cậu sờ được chỉ có một khoảng giường lạnh lẽo. Cậu giật mình ngồi dậy định đi tìm anh nhưng mùi thơm từ đồ ăn bên ngoài đã khiến cậu yên tâm hơn. Mùi hương hoa mới cắm trong phòng cũng hoà vào khiến tâm tình yên tâm hơn rất nhiều. Giây sau cậu liền nghe thấy tiếng chân đi đến liền nằm xuống giả vờ như mình chưa thức giấc.

Anh vào phòng đi đến bên cậu rồi chạ nhẹ vào má cậu ân cần vỗ nhẹ.

" Nhất Bác... Bảo bối à... Dậy thôi... Chúng ta cùng ăn sáng... "

Cậu kéo lấy tay anh khiến anh không trụ vững mà ngã vào người cậu và được cậu ôm trọn lấy.
" Hôn em một cái... Được không?"

" Lại còn làm nũng? Là anh chiều hư em quá rồi phải không? Hôm qua hành anh cả đêm bây giờ lại đòi hôn? Em làm như anh dễ dãi lắm vậy!"_ Miệng thì nói như sẽ không đáp ứng nhưng cuối cùng vẫn hôn vào má cậu một cái thật lâu.

" Dậy đi... "_ Anh xấu hổ đẩy cậu ra rồi chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác cười như điên rồi lấy cái gối che mặt mình để cười lớn hơn.

Buổi sáng ngọt ngào thế này cậu đã tưởng tượng bao lần. Bây giờ cuối cùng cũng thành thật rồi.

Một bữa ăn sáng đầy ắp thức ăn trên bàn đây là bữa sáng lâu rồi mới có được. Nên cậu đã ăn rất nhiệt tình như muốn đem hết tất cả ăn vào bụng khiến anh rất vui.

" Anh à... Hôm nay chúng ta đi trung tâm mua sắm nhé! "

" Để làm gì? "_ Anh ngạc nhiên vì đây là lần thứ 2 cậu ngỏ ý đưa anh đi trung tâm mua sắm, lúc trước toàn là anh rủ cậu đi thôi. Lần thứ nhất cậu ngỏ ý là lần đi đổi nhẫn, lần này thì không biết lại có ý định gì nữa.

" Đến đó anh sẽ biết! "_ Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ gì đấy mà cười một mình khiến anh khó hiểu nhưng cũng đồng ý đi cùng cậu.

Anh cứ nghĩ cậu sẽ đưa anh đi trung tâm mua sắm nhưng cậu lại lái đi hướng khác. Xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới. Khỏi cần hỏi Tiêu Chiến cũng biết là cậu đến đây để mua áo cưới mới nên tức giận.

" Em lại định mua đồ cưới mới? Bộ đồ cũ lúc trước vẫn còn dùng tốt mà? "

" Em muốn tổ chức một lễ cưới truyền thống... Vả lại đây là hỉ phục em thiết kế và chọn vải và cũng đã may xong rồi.. Anh thật sự không muốn mặc sao? "

Lại nữa rồi đấy... Vương Nhất Bác lại tiếp tục mè nheo làm nũng khiến Tiêu Chiến dường như không thể không nghe theo mà lắc đầu hết cách. Cậu thấy anh đồng ý liền vui vẻ trở lại mà kéo anh vào trong. Cậu vừa vào cửa đã có người ra đón tiếp như thể đang đợi cậu đến vậy.

Cậu nháy mắt một cái người nhân viên liền hiểu ý mà dẫn 2 người đến một căn phòng cuối hành lang. Cửa vừa mở ra anh liền bị ánh sáng lấp lánh làm cho chói mắt. Bên trong phòng có 2 bộ hỉ phục nam màu đỏ truyền thống được đặt ngay ngắn trên giá. Anh đi đến gần nhìn kỉ chúng, hỉ phục được thêu long phụng và đầy ánh sáng lấp lánh. Nói chung là vô cùng tuyệt mỹ. Anh cũng biết rõ một cặp hỉ phục như thế này may nhanh lắm là 2 năm. Còn đây lại là do cậu thiết kế riêng thì tức là thời gian may nó còn lâu hơn. Thì ra cậu đã chuẩn bị từ trước thật sự là quá dụng tâm rồi.

" Anh à.. Thử đi.. "_ Cậu hớn hở kéo anh đi đến phòng thay đồ. Người ta đã dụng tâm đến vậy sao anh lại có thể không thử chứ. Cậu thì cũng sang phòng kế bên mà thay hỉ phục.

Hỉ phục nhiều lớp tất nhiên sẽ nặng và vướng víu nhưng khi nghĩ đây là tâm ý của cậu anh cũng không còn thấy phiền lòng nữa. Vương Nhất Bác thử xong rồi ra ngoài trước. Hỉ phục này đối với cậu quá quen thuộc rồi vì trong thời gian hoàn thiện cậu cũng đã thử nhiều lần rồi. Cậu vốn đã rất đẹp nhưng hỉ phục đỏ lại càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cậu mỉm cười rạng rỡ đứng trước cửa phòng của anh chờ đợi anh bước ra.

Ngay giây sau cửa liền mở, dáng vẻ cậu muốn thấy nhất là đây... Tiêu Chiến trong bộ hỉ phục chính tay cậu thiết kế, từng đường nét y phục càng tôn lên dáng của anh. Làn da trắng kèm theo nụ cười tươi là điểm nổi bật nhất. Vương Nhất Bác đứng hình mất vài giây trước nhan sắc của anh.

" Em thấy sao? Đẹp không? Em mà nói không đẹp thì không cưới nữa... "

" Đẹp! Rất đẹp! Rất hợp với anh.. "

Các nhân viên bên ngoài cũng cảm thán trước nhan sắc của cả hai. Họ tuy rằng đã từng chứng kiến rất nhiều cặp phu phu đến đây may lễ phục cưới hiện đại, nhưng đây là lần đầu họ thấy hỉ phục truyền thống được một cặp phu phu nhan sắc đỉnh cao thế này.

Cậu và anh sau một hồi ngắm nghía lẫn nhau thì cũng trở vào thay đồ vì phía bệnh viện vừa gọi cậu đến kiểm tra tổng thể. Dù không muốn cậu cũng phải nghe theo anh.

Đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ thì kết quả là sức khỏe của cậu đang dần được cải thiện tốt hơn rồi. Cậu lại muốn nói chuyện riêng với bác sĩ nên anh phải ra ngoài trước. Vừa ra ngoài liền chạm mặt Thanh Phong cùng vợ của anh ấy.

" Đưa vợ đến khám thai hay gì đây? "_ Anh nhìn thấy giấy khoa phụ sản trên tay cô ấy cũng biết nhưng cố tình đùa giỡn một chút.

" Phải... Vừa được 5 tuần... Còn em đưa Nhất Bác đi khám à... "_ Thanh Phong ngại ngùng mà ôm chặt vợ mình hơn

" Ừm... Em ấy đang nói chuyện với bác sĩ... Ra rồi kìa... "_ Vừa hay cậu cũng đẩy cửa ra ngoài nhìn thấy anh đang nói chuyện với Thanh Phong liền không nói gì mà đi đến kéo anh vào lòng.

" Đây là người của tôi! Anh mà còn dám có ý gì với Tiêu Chiến nhà tôi thì bước qua xác Vương Nhất Bác này trước! "

Anh và vợ chồng Thanh Phong bỗng dưng được một trận cười đau bụng. Cậu không hề biết trong thời gian cậu hôn mê thì Thanh Phong đã kết hôn rồi nên lại hiểu lầm rồi ghen tuông. Thanh Phong và vợ anh ta giơ tay trái lên chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út khiến cậu vỡ lẽ ra mà ngơ ngác.

" Người ta kết hôn rồi! Lại còn sắp có bảo bối nhỏ nữa em ghen cái gì chứ? "

Tiêu Chiến vẫn luôn cười suốt từ nãy đến giờ khiến Vương Nhất Bác càng ngại ngùng bối rối. Cậu liền nói tạm biệt hai người họ rồi kéo anh đi. Cậu kéo anh xuống tầng hầm rồi đẩy anh vào trong xe.

" Anh! Sao anh không cản em lại? "

" Cản em? Em còn không để anh kịp phản ứng nữa cản sao được chứ? Haha! "

" Còn dám cười? Có phải anh còn chưa được em ' yêu thương' đủ phải không? "_ Ngụ ý trong câu khỏi hỏi cũng biết nên Tiêu Chiến liền im bật ngay. Cậu thấy thế liền tha cho anh rồi lên xe.

Cậu chưa lên xe anh liền nhanh chóng khóa cửa xe để cậu ở ngoài còn mình thì ở bên trong cười tiếp. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng chìa khóa xe vừa trong túi mình giờ lại trong tay anh. Kết quả là cậu phải đứng bên ngoài gõ cửa năn nỉ anh cho vào. Anh thấy cậu biết lỗi liền mềm lòng mở cửa. Cửa vừa mở cậu liền lên xe rồi đóng cửa. Ngay sau đó liền cưỡng hôn anh rút hết hơi thở của anh.

" Còn dám cười em không? "
" Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi... "_Cười thì lại bị hôn nên anh đành giơ cờ trắng trước.

" Về nhà thôi... "_ Nhất Bác.
" Được... "_ Tiêu Chiến.

Hoàng hôn chiếu xuống cánh đồng hoa đầy màu sắc. Hai người đùa giỡn chạy đùa khắp cánh đồng hoa. Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ mất đi nữa. Sẽ mãi mãi tồn tại trong kí ức và sau này vĩnh viễn không phai..

______________________________________
_Ở một nơi khác_

Từ khi có bọn trẻ ông bà Vương và ông bà Tiêu cũng không còn cô đơn nữa mà chỉ có tiếng cười rôm rả không ngớt.

" Ông bà ơi! Ba và papa đi đâu mất rồi? Sao không đến đón tụi con? Có phải họ không cần tụi con nữa rồi phải không? "_ Nhất Nam buồn bã hỏi ông bà Vương tại sao lại không thấy papa đến đón.

" Bảo bối ngốc à... Hai ba của con lâu ngày gặp lại muốn ở riêng hàn gắn tình cảm thôi. Vả lại có ông bà và Mộng Tuyết còn cả An Thành ở đây với con mà... "

" Hàn gắn? Giống như cột dây tơ hồng trên TV nói sao ông? "

" Phải! Cháu của ta thông minh quá đi mất... "

" Nếu vậy thì họ không cần đến đón tụi con nữa đâu... Tại vì nghe nói cột dây tơ phải lâu lắm... Dây tơ cột xong thì con sẽ có thêm em trai em gái... "

" Được! Càng nhiều cháu càng tốt! Haha! Đến đây tiếp tục chơi nào! "
______________________________________
_Diễn cảnh ở căn nhà cánh đồng hoa_

"Aaaa! Vương Nhất Bác tha cho anh đi được không? "
" Mới có 1 lần anh gấp gì chứ? Ba gọi điện thoại đến nói Nhất Nam kêu chúng ta nhanh chóng cho thằng bé có thêm em đấy! "

" Trời ơi eo tôi!! Nhất Nam con hại chết ta rồi! "

______________________________________
_ 1 tuần sau_

Sau bao ngày chờ đợi hôn lễ cũng diễn ra. Ngày mai là ngày thành hôn nên suốt 3 ngày nay cả anh và cậu đều không được phép gặp mặt. Lễ truyền thống là vậy nhưng nào cấm được Vương Nhất Bác cậu đây. Cậu cùng Vu Bân nữa đêm đem thang đến cửa sổ sau phòng Tiêu Chiến thực hiện kế sách đã bàn trước.

Cậu leo từng bước từng bước thang khi chuẩn bị đến gần cửa sổ thì ông Tiêu lại mở cửa sổ ra.

" Dám qua mặt ta đây sao con rể?"_ Ông Tiêu biết trước thế nào cậu cũng sẽ làm gì đó nên đã đổi phòng cho anh.

" Ba à... Con chỉ muốn gặp anh ấy thôi mà... Con nhớ anh ấy sắp chết rồi! "

" Không nói nhiều! Đi về! "

" Aaa!"_ Cậu bị ánh mắt của ông làm cho sợ hãi đành leo xuống nhưng trượt chân ngã xuống. Phút chốc đã nằm gọn dưới hồ bơi phía sau.

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ kế bên nhìn thấy tất cả liền cười không ngớt. 3 ngày không gặp quả thật có chút nhớ đấy nghĩ rồi anh liền mở toang cửa sổ mà hét lớn.
" Vương Nhất Bác! Anh yêu em! "

Cậu vừa ngoi từ dưới nước lên liền nghe thấy mà đáp lại.
" Tiêu Chiến! Em cũng yêu anh! "

" Tiêu Chiến con cãi lời ta à? Đóng cửa ngay! "

Trước giây phút cánh cửa khép lại anh và cậu đã trao nhau nụ hôn gió từ xa và nhìn nhau cười hạnh phúc.

Và Vu Bân đứng đó lại bị ép ăn cơm khuya...

______________________________________
_Sáng hôm sau_

Anh và cậu cùng nhau khoác lên bộ hỉ phục đỏ rực rỡ. Trên tay cậu cầm một bó hoa cải vàng đã được bó cẩn thận. Tuy rằng hoa cải vàng không hợp với trang phục hôm nay nhưng loài hoa ấy lại là minh chứng cho tình yêu này.

Vương Nhất Bác cùng dàn phù rể của mình sang nhà anh đón người để thực hiện lễ.

Người chủ trì vẫn lại là Vu Bân...

Cậu mỏi mắt trông chờ Tiêu Chiến từ trên lầu xuống. Đợi lâu đến lo lắng nhưng cuối cùng vẫn đợi được anh... Tuy rằng cậu đã từng nhìn thấy anh mặc bộ hỉ phục này rồi nhưng hôm nay lại có cảm giác khác. Hôm nay anh rất đẹp khiến cậu như không muốn nhìn đi đâu nữa...

Tiêu Chiến mỉm cười từng bước từng bước xuống lầu. Bên cạnh là các con bao gồm An Thành, Nhất Nam, Mộng Tuyết và Tiểu Hân( con gái Ngân Nhi). Bọn trẻ đi thành cặp tay cầm một giỏ cánh hoa hồng. Anh đi sau chúng mỉm cười rạng rỡ.

" Nếu đã đến đông đủ thì lễ cũng bắt đầu thôi. "

" Nhất bái thiên địa... "_ Bái đầu tiên dành cho trời cao đã chứng kiến và sắp đặt vận mệnh cho đôi bên có duyên gặp gỡ và bên nhau.

" Nhị bái cao đường... _ Bái thứ hai dành cho ba mẹ hai bên đã luôn ủng hộ hai người bên nhau.

" Phu phu đối bái..._ Bái cuối cùng chính là bái đối phương đã không từ bỏ trong suốt hành trình tìm kiếm chân tình.

" Trao lời nguyện thề... "_ Thề nguyện cho tương lai sau này.

" Tiêu Chiến... Lúc trước anh hỏi em... Em có thể đơn phương một người trong bao lâu... Em đã trả lời rằng em nguyện cả đời đơn phương. Ngay từ đầu em đã lựa chọn đơn phương anh thì nhất định không bao giờ hối hận... Hôm nay Vương Nhất Bác tôi xin thề đời này về sau sẽ yêu Tiêu Chiến trọn đời trọn kiếp! Vĩnh viễn không xa rời! "

Giây phút này Vương Nhất Bác là người đã rơi lệ trước. Sau bao nhiêu cực khổ anh cũng về bên cậu. Những lúc tưởng chừng như đã kết thúc của quá khứ nhưng lại là bắt đầu của tương lai. Bao nhiêu thử thách cậu đều đã vượt qua cả rồi. Chỉ mong sau này được hạnh phúc mà thôi.

" Vương Nhất Bác... Em chính là một người rất cố chấp có biết không? Nhưng nếu em không như thế thì chắc sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn em vì tất cả. Những điều em đã phải chịu đựng nếu chỉ xin lỗi thôi thì sẽ không đủ. Nhưng anh nguyện dùng cả đời này bù đắp cho em. Tiêu Chiến tôi xin thề đời này sẽ không làm tổn thương em ấy thêm lần nào nữa... Nếu được chọn lại từ đầu tôi vẫn sẽ chọn kết cục này... "

Anh cũng không kiềm được mà khóc rồi. Giọt nước mắt của hạnh phúc là đây phải không? Người trước mặt là người sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Là người đã luôn yêu anh không hề thay đổi. Quá khứ đã kết thúc.. Sau này chính là tương lai..

Vương Nhất Bác nhìn anh cười tươi mà vui lắm. Kết thúc thế này quá hạnh phúc rồi đi. Cả hai nắm tay nhau trao nhau nhẫn cưới lần nữa.

" Vậy con sắp có em rồi phải không? "_ Nhất Nam vui mừng nắm lấy chân anh mà hỏi khiến tất cả mọi người tham dự tiệc cười không ngớt đến cả Tiêu Chiến cũng đỏ mặt không biết giấu chỗ nào.

Cậu nhìn anh rồi bật cười thì thầm vào tai anh..
" Vậy thì sinh một đội bóng nhé! "

" Anh không chịu nổi đâu nhưng nếu em muốn thì được thôi! Sau này mà than khóc thì là tại em đấy nhé! "

" Nào nào cùng uống rượu ăn mừng thôi! "

Mọi người trong bữa tiệc nâng ly chúc mừng hạnh phúc viên mãn về sau.

" Nhất Bác mong em giữ lời... "
" Yêu anh như lời em đã hứa... Em nhất định không thất hứa đâu... "

Một kết thúc có lẽ vẫn còn chưa vẹn toàn nhưng thế này cũng đã đủ rồi. Tay trong tay vĩnh viễn không rời. Nhẫn đối nhẫn bên nhau sau này...

______________________________________
_ Hoàn Chính Văn_

Cảm ơn các cô đã luôn ủng hộ bộ fic này. ❤

Tuy rất kết chưa được thỏa mãn nhưng thế này tôi nghĩ là vừa đẹp rồi. ☺

Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro