Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội nón lên đj nào các cô ơi🤣⛑️⛑️______________________________________

Sau vụ nổ bom thì bằng chứng mà anh thu nhập được cũng được đưa ra trước pháp luật. Số tiền bồi thường không nhỏ và có cả án tù, người phải đi tù cũng không ai khác là Lâm Hoàng. Ông ta cũng thật xui xẻo, vừa bình ổn lại sau 5 năm bất tỉnh liền nghe công ty phá sản, nhà bị tịch thu, bản thân còn phải đi tù liền nhảy lầu ngã xuống mà chết. Nên án tù chỉ có thể bãi bỏ.

Tất cả đều đã kết thúc, anh ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc cho cậu. Đến bây giờ đã là 1 tháng cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng anh cũng sẽ nhất định không bỏ cuộc... Cho dù là cả đời anh cũng nguyện ý đợi. An Thành cũng đã dần hoà nhập hơn với hai đứa nhỏ nhà anh. Chúng bây giờ càng giống người một nhà khiến ai nấy đều bớt phiền lòng. Bà Trần thì cũng trở về Trùng Khánh quê hương của bà ấy. Anh muốn giữ bà ở lại nhưng bà lại nói thích ở đó hơn, vì dù gì bà ấy vẫn sẽ quay lại thăm tụi nhỏ.

Anh bận tối tăm mặt mũi, sáng thì đến công ty, trưa thì về nhà thăm các con, còn thời gian còn lại thì đều ở bệnh viện chăm sóc cho cậu. Hôm nay vẫn như thường lệ, anh giải quyết một vài công việc ở công ty rồi đến bệnh viện với cậu. Sẵn tiện mang cho cậu một bó mẫu đơn trắng.

" Nhất Bác... Anh đến rồi... Có phải em đợi lâu rồi không? Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Hôm nay anh còn mang cả hoa mẫu đơn trắng đến cho em đây.. "

Anh đối thoại với thiếu niên nằm trên giường nhưng cuối cùng chỉ có một mình anh độc thoại mà thôi. Anh sau khi cắm hoa vào bình liền lấy ghế đi đến ngồi cạnh giường của cậu.

" Nhất Bác à... Hôm nay anh trong lúc cắt hoa đã bị thương ở tay... Em tỉnh dậy trị thương cho anh đi có được không? "_ Anh biết cậu sẽ lo lắng cho anh nên có thể sẽ tỉnh lại nên anh liền thử xem nhưng đáp lại anh chỉ có khoảng không im lặng đến đáng sợ.

" Bỏ qua chuyện đó đi... Bây giờ anh kể chuyện ngày xưa của chúng ta cho em nghe nhé... Anh và em gặp nhau khi còn rất nhỏ. Vừa nhìn thấy anh em đã khen anh rất đẹp em nói xem có phải là em ngốc rồi không? Anh vốn dĩ không hề đẹp đâu nhưng em đã khen suốt khiến anh thật sự rất ngại đấy... Lúc nhỏ anh thường xuyên qua nhà tìm em... Hai ta ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ, cùng ngắm bình minh lên, cùng ngắm hoàng hôn xuống... Mẫu đơn nở rộ thơm ngát hết cả khu vườn nhỏ... Em gục đầu lên vai anh, anh ôm lấy em hai chúng ta cùng ngủ quên trên xích đu nhiều lần đấy em còn nhớ không?

Bây giờ anh bỗng nhớ lại một câu nói mà em từng nói... ' Anh Chiến... Sau này hai ta cũng sẽ luôn ở cạnh nhau không rời xa có được không? ' Anh lúc đó đã trả lời rằng anh nguyện ý, nhưng lúc ấy anh chỉ sợ sau này em sẽ không còn muốn như vậy nữa. Hai ta cùng nhau lớn lên từng ngày, cùng nhau trải qua mùa xuân ấm áp, mùa hạ mát mẻ, mùa thu nóng nực, mùa đông lạnh giá. Cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau đón giao thừa. Bây giờ nghĩ lại vẫn là tuổi thơ là tốt nhất.

Anh cứ nghĩ tương lai người thay đổi sẽ là em nhưng khi lên cao trung anh mới biết người thay đổi chính là anh. Anh nhận nhầm ân nhân, chọn yêu sai người không nhận ra được tình cảm của chính mình. Hết lần này đến lần khác khiến em chịu tổn thương. Ngân Nhi nói đúng... Khi nghe nói em và Thanh Phong đánh nhau người anh lo lắng là em, nhưng anh chính là không dám thừa nhận. Anh nhận ra en thích anh đến nhường nào nhưng anh lại cố tình giả vờ không biết. Chỉ vì anh ích kỉ, là anh không tốt... Kết quả là để em một mình trở về Lạc Dương... Sau đó anh lại còn nhẫn tâm mời em đến dự hôn lễ của anh.. Ngân Nhi ngày hôm ấy đã nói với anh :' Hôm nay chính anh đã khiến Vương Nhất Bác không còn lại gì nữa rồi... Tình cảm chôn giấu suốt bao năm bây giờ lại đến lễ cưới của anh chỉ với thân phận là khách mời... Sau này anh nhất định sẽ hối hận vì đã đánh mất anh ấy... ' Bây giờ anh hối hận rồi Nhất Bác... Em tỉnh lại đi...

Tỉnh lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những ngày tháng mặn nồng lúc trước, cùng nhau đón năm mới có được không? Anh sẽ đưa em đi ngắm cực quang rực rỡ, cùng em đốt pháo hoa, cùng em đi đến hết quãng đời còn lại thật hạnh phúc. Em tỉnh lại đi mà...

Coi như anh xin em Nhất Bác! Anh xin em đừng nằm đây im lặng nữa mà! "

Anh lại khóc rồi.. Anh khóc trên tay của cậu muốn ướt hết cả rồi.. Đau đớn, tuyệt vọng giờ đây bao trùm lấy anh... Trước giây phút anh chuẩn bị đứng dậy rửa mặt anh đã nhìn thấy tay cậu cử động. Mắt cũng dần mở ra nhìn lên trần nhà.

" Nhất Bác! Em... Em tỉnh rồi! "_ Anh vội vàng đi đến nhấn nút gọi bác sĩ đến. Trong lòng anh bây giờ vui không kể hết nhưng giây sau anh liền không cười nổi nữa rồi.

" Anh ơi... Tối quá... Sao anh không bật đèn? "

" Nhất... Nhất Bác em đừng giỡn với anh như vậy mà... Không vui đâu.. "

" Anh mở đèn lên đi... Em muốn thấy anh... "

" Anh biết anh sai nhưng em đừng đùa anh như vậy mà... Bây giờ là ban ngày mà... "_ Anh như không còn tin vào tai mình nữa rồi. Tay anh dần run rẩy hết lên, chân đứng cũng không còn vững nữa mà khuỵu xuống đất.

" Anh à! Em không thấy gì hết! Tối lắm anh à... "

Bác sĩ vừa hay cũng chạy vào kiểm tra toàn diện rồi kêu anh ra ngoài nói chuyện. Nhưng cậu vẫn cứ kích động nên anh đành lau nước mắt mà dỗ dành cậu..

" Không sao đâu Nhất Bác... Em đợi anh nhé! Anh sẽ quay lại ngay thôi... Nhất Bác ngoan nhé... "

" Bác sĩ... Rốt cuộc mắt của em ấy bị làm sao vậy? "

" Tôi nghĩ là chấn thương ở đầu đã làm ảnh hưởng đến thị giác của cậu ấy rồi.. "

" Cái gì mà ông nghĩ chứ?! Ông làm bác sĩ cái kiểu gì vậy?! "_ Anh bây giờ không còn kiểm soát được chính mình mà lớn tiếng với ông ấy khiến người người đều nhìn về phía cả anh và bác sĩ.

" Tôi... Tôi xin lỗi... Là do tôi quá kích động rồi... Vậy có cách gì không? "_ Giây sau anh liền nhận ra mình sai liền xin lỗi ông ấy.

" Tôi phải kiểm tra thị giác của cậu ấy mới biết được.. Kết quả thì sẽ mất thời gian một chút mong cậu an ủi cậu ấy.. "

" Tôi hiểu... Cảm ơn... "

Anh bước trở lại vào phòng, nhìn người trên giường liên tục dụi mắt khiến anh đau lòng mà khuỵu xuống nền nhà mà khóc. Anh kiềm nén tiếng của mình không để cậu nghe được. Nhưng anh cố gắng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình ổn mà đi đến bên cậu.

" Anh Chiến? Mắt của em bị làm sao vậy? Em bị mù rồi phải không? "

" Em nói cái gì vậy? Không mù! Em nhất định sẽ thấy ánh sáng mà.. Chỉ là... Chỉ là di chứng sau cuộc phẫu thuật thôi... "

" Em mù rồi anh à! Em sợ lắm anh à! Nếu mù rồi em sẽ không thể tìm thấy anh nữa..."_ Cậu bật khóc lớn rồi đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh.

" Sẽ không mù đâu... Nếu có thì sau này anh sẽ là đôi mắt của em... Vĩnh viễn không rời xa em nữa... Ngoan đừng khóc... "

Cậu ôm lấy cậu rồi dịu dàng dỗ cậu đi vào giấc ngủ. Bản thân cũng ngủ quên mất lúc nào chẳng hay. Vương Nhất Bác cậu đã lâu không được anh ôm vào lòng thế này nên cũng phần nào vui hơn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện mở mắt ra không thấy anh và con, không thấy tất cả mọi thứ mà chỉ thấy toàn là một màu đen cũng không kiềm được mà khóc thầm trong lòng
______________________________________

Ngày hôm sau cậu không muốn nghe kết quả kiểm tra gì hết mà muốn anh đưa mình về nhà căn nhà nhỏ ấy. Vừa về đến nhà anh liền đưa cậu vào phòng nghĩ ngơi còn anh thì ra ngoài nấu chút gì đó cho cậu ăn.

Cậu vừa nghe tiếng cửa đóng lại liền mò mẫm bước xuống giường. Cậu hết đụng trúng chỗ này liền đụng trúng chỗ khác. Cậu cố gắng sờ vào tường để đi đến cửa, vừa chạm được cửa cậu liền khóa chốt cửa lại rồi ngồi xuống dựa vào cửa.

Cậu lại tiếp tục khóc một mình, nói chấp nhận thì dễ nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Cậu thật sự rất muốn hét lên mà hỏi ông trời rằng:  Có phải tôi đã tạo nghiệt gì rồi không? Sao ông lại không thể cho tôi một hạnh phúc đơn giản như vậy chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác khiến cậu phải chịu khổ thế này? Vừa làm khổ chính cậu, vừa làm khổ người thân khiến cậu khóc không nói thành lời.

" Nhất Bác à sao em lại khóa cửa? Mở ra cho anh đi Nhất Bác! Đừng làm anh sợ mà! "_ Tiêu Chiến vừa định vào phòng đưa cậu ra ngoài vườn thì cửa đã khóa liền dùng hết sức lực vừa đập cửa và gọi cậu.

" Tiêu Chiến... Đi đi..."
" Hả? Nhất Bác em vừa nói gì? "

" Em nói anh đi đi... Em không còn gì nữa rồi! Em đã hứa là sẽ chăm sóc anh cả đời này nhưng em chẳng thể thực hiện được nữa rồi!! Em không muốn liên lụy anh và mọi người nữa! "

" Em làm sao vậy? Mở cửa cho anh đi! Mau mở cửa! "

Tiêu Chiến nghe lời cậu nói càng kích động mà dùng sức phá cửa xông vào. Anh sợ cậu sẽ dại dột mà làm gì đó tổn hại đến bản thân. Đến khi phá được cửa thì thấy cậu đang gục đầu vào gối trong một góc tường

" Nhất Bác... Anh xin lỗi em... Là tại anh không tốt nên nhiều lần khiến em bị thương... Anh xin lỗi! "_ Anh đi đến ôm chặt lấy cậu mặc cậu ra sức vùng vẫy mà luôn miệng xin lỗi cậu. Vì giờ phút này anh cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cậu khóc trên vai anh rồi lại khóc trong lòng ngực anh ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng của anh.

" Anh và con cần em... Rất cần em... Xa 5 năm nay đã đủ rồi gia đình chúng ta đoàn tụ rồi... Em sẽ sớm nhìn thấy ánh sáng thôi mà... "

Cậu khóc một hồi thì cũng ngừng, anh đưa cậu ra bàn ăn sau đó là tiếng chuông cửa. Là bọn trẻ đã đến.. An Thành, Mộng Tuyết, Nhất Nam cả 3 đứa đều cầm trên tay một bó hoa cải vàng bước vào nhà tặng cho cậu.

" Ba ơi! Chúng ta đoàn tụ rồi! " _ Cả 3 đứa trẻ đều đồng thanh gọi ba khiến cậu vui vô cùng. Bọn trẻ là con của cậu và anh, họ chính là gia đình của cậu. Cậu ôm lấy từng đứa vào lòng mà cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhanh chóng nấu ăn, bọn trẻ cũng đòi giúp nhưng kết quả vẫn là giúp anh chơi với cậu. Một bàn đầy ắp thức ăn được dọn ra căn nhà kính ngoài vườn. Một gia đình thành viên đông đủ cùng ngồi vào bàn ăn. Anh giúp cậu dùng bữa, bọn trẻ đôi khi còn cười đùa kêu anh đút bằng miệng. Chả hiểu bọn chúng được ai dạy như thế...

" Nhất Bác... Trong lúc cùng em ở bệnh viện thì anh đã viết một bài hát... Anh đàn cho em nghe nhé! "

" Được... "

/ ....
Men theo vạch thời gian từng khoảnh khắc đều được lưu giữ lại...
Trở thành kỉ niệm trân quý nhất..
Chỉ muốn dốc lòng bảo vệ nỗ lực em từng đánh đổi...
Mỗi một điều nhỏ bé về chúng ta đều là tất cả...
Mặc kệ hồi ức hoá mơ hồ...
Cũng chẳng quên đi thuở ban sơ...
Học đối mặt với cô đơn và khó khăn cũng không chùn bước...
Chỉ để xứng với nụ cười của em...
Không quản tương lai vất vả ra sao...
Chỉ cần có em bên cạnh là anh..
Mãn nguyện rồi... /
                               Song: Mãn Nguyện

Anh vô cùng nhập tâm vào tiết tấu của âm nhạc mà chẳng hề để ý cậu đang nhìn anh rất lâu và cười trong vô thức. Phải... Cậu không mù... Là cậu giả vờ đấy... Phía bác sĩ cũng là do cậu làm đấy. Ngày hôm ấy sau khi cậu giả vờ ngủ thì anh đi ra ngoài, bác sĩ đã vào trong khám lại thì cậu đã nhờ ông ấy diễn tròn vai vở kịch này. Cậu không hề muốn cố ý lừa anh cậu chỉ là vì anh. Anh đuổi theo anh lâu như vậy... Đơn phương anh lâu như thế... Xa anh lâu đến vậy... Bây giờ cậu muốn anh bên cạnh mình.. Cậu sợ khi cậu tỉnh lại anh sẽ tiếp tục chạy mất nên đây suy cho cùng chỉ là kế hoạch để giữ anh bên mình. Giả vờ đến khi anh và cậu cùng nhau kí đơn kết hôn ràng buộc đối phương một lần nữa...

Ai kia vẫn không hề biết là bản thân mình đang bị lừa nên sau khi đàn xong liền đi đến ôm cậu và thì thầm vào tai cậu..
" Nhất Bác... Anh yêu em... "

Thắng lợi trước mắt cậu liền mỉm cười đáp trả..
" Tiêu Chiến... Em cũng yêu anh... "

Trong thâm tâm cậu rất muốn nổi thêm một câu nữa: "Tiêu Chiến... Anh hết đường chạy rồi... "

______________________________________
_ Hết Chương 21_

Nói thật thì ban đầu tôi định ngược tiếp ý 🥲 nhưng thương mấy cô quá nên bẻ lái chút 🤣🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro