Chương 060: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao Triệu Hàn cũng ở đó?" Tùy ý hỏi một câu, lại làm cho Đông Ân Vũ không vui trừng Hoắc Ngải vài lần

Lúc Hoắc Ngải nhận được điện thoại của Đông Ân Vũ, không ngờ lại cầu cứu cô, Hoắc Ngải còn chút do dự, nhưng nghe Đông Ân Vũ kiên quyết đích thân nàng tự mình đến đón, Hoắc Ngải mới lái xe đến công ty của Mộ Lâm. Thấy xe từ phía xa, Đông Ân Vũ lập tức chạy lên xe, đồng thời thúc giục Hoắc Ngải chạy đi thật nhanh, đương nhiên cũng thấy được bộ dạng cười to khoái trá của Vĩnh Lạc, cùng ánh mắt trừng trừng của Triệu Hàn.

Vĩnh Lạc mang Đông Ân Vũ đi ở đó thì Hoắc Ngải biết, nhưng nàng ngoài ý muốn thấy Triệu Hàn cũng ở chổ đó

" Ăn mỳ gặp" Đông Ân Vũ thở ra một hơi, xác định Vĩnh Lạc cùng Triệu Hàn không có đuổi theo mình mới yên tâm "Lúc nãy cô đi đâu ? tôi mới nghe điện thoại một chút đã không thấy" Nói cho cùng đều do Hoắc Ngải bỏ đi, mới có diễn biến sau đó, nếu nàng có thể ở văn phòng đợi một chút, Vĩnh Lạc sẽ không lôi kéo mình ra ngoài.

Hoắc Ngải liếc Đông Ân Vũ nhàn nhạt nói " Đi ngân hàng, mà Vĩnh Lạc cũng không phải mãn thú, cô khẩn trương như vậy làm gì ? hay là lo lắng nàng ăn thịt cô ?" Âm thanh đặc biệt khàn khàn, mang theo nhàn nhạt ý cười, nói chuyện đồng thời khóe mắt cũng cong lên, có chút ý tứ xem chuyện vui

Ăn...

Đông Ân Vũ thật sự sợ Vĩnh Lạc ăn thịt nàng thật

Những lời này nàng không dám nói ra, chỉ nuốt vào trong bụng, Đông Ân Vũ mở radio, nghe tiếng nhạc réo rắt, nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt qua thật mau, bỗng nhiên Hoắc Ngải có vẻ không hề định đi về công ty, lúc ở ngã ba chạy về tập đoàn Hải Tiều, Hoắc Ngải bỗng nhiên quay xe, chạy về hướng ngược lại

Đông Ân Vũ im lặng, nửa ngày xe liền dừng ở cửa hàng thời trang

Hoắc Ngải tắt máy, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đông Ân Vũ đang rất nghi hoặc nói: " Ngày kia chủ tịch sẽ về nước, cô phải mua chút quần áo ra dáng để tiếp rước" Hoắc Ngải giải thích nguyên nhân mang Đông Ân Vũ đến nơi này, lại khiến nàng lộ ra biểu tình không vui

" Chuyện quan trọng như vậy sao giờ cô mới nói?" Nàng cảm thấy không được coi trọng

Nhưng Hoắc Ngải không để ý Đông Ân Vũ, đẩy cửa xe đồng thời thờ ơ đáp: " Tôi cũng mới nghe tin mấy tiếng trước"

Mấy tiếng trước...

Đông Ân Vũ nhìn Hoắc Ngải đi vào cửa hàng, chần chờ mấy giây mới xuống xe đuổi theo. Hai nhân viên phục vụ đứng cạnh cửa thay khách mở cửa, Đông Ân Vũ vừa bước vào tiệm, nhân viên cửa hàng lập tức cúi chào chín mươi độ, Hoắc Ngải ung dung nói chuyện với nhân viên cửa hàng, thoáng chốc cửa sắt của cửa hàng đóng lại, nghiêm nhiên chính là bao nguyên cửa hàng để mua sắm

" Tiểu thư mời đi bên này" Lúc này nữ nhân viên trẻ tuổi mỵ mạo tiến lên ra hiệu, Đông Ân Vũ liếc nàng một chút, cùng Hoắc Ngải đi đến phòng VIP, mặc dù quy mô cửa hàng không lớn, bất quá chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, nếu là phòng VIP, tự nhiên sẽ cho khách cảm giác được tiếp đãi như khách VIP

Đông Ân Vũ bước lên thảm mềm mại, dọc theo hành lang, dành thời gian nói chuyện với Hoắc Ngải bên cạnh " Cô đưa tôi đến đây, tôi cũng mua không nổi" bằng thân phận hiện tại của nàng, căn bản tiền lương không mua nổi hàng ở cửa hàng như vậy, lời nàng ẩn ý tự hạ mình, khóe miệng lại cười

Nàng đương nhiên mua không nổi, nhưng người mang nàng đến đây mua nổi....

" Tập đoàn Hải Tiều sẽ ứng trước cho cô, sau này cô sẽ trả lại" Hoắc Ngải cái eo thẳng tắp, bộ dáng tiêu sái để người động tâm

Đông Ân Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy lời này rất thú vị.

Ứng trước sao ? Nàng thà rằng hiểu là quà Hoắc Ngải tặng nàng

" Xin hỏi Hoắc quản lý hôm nay nghĩ sẽ chọn kiểu dáng thế nào?" Nữ nhân viên cửa hàng dẫn hai người tiến vào phòng khách trang hoàng xa hoa, bên trong có sofa nhỏ, bàn trà, cùng gương to, gian thay đồ, còn có rất nhiều vật phẩm trang sức kiểu cổ điển Anh Quốc, dường như là khung cảnh thu nhỏ ở hoàng cung

" Mang đến kiểu đơn giản trước, sau đó là vài bộ nổi tiếng của tiệm, cuối cùng là mấy bộ đặc sắc" Hoắc Ngải liếc Đông Ân Vũ, nhanh chóng giao phó cho nhân viên cửa hàng xong rất tự tại ngồi xuống ghế sofa, nhân viên phục vụ khác bưng đến hồng trà cực phẩm, mùi hương nồng đậm cùng khung cảnh cổ điển, cho người ta cảm giác đang dùng trà chiều nhàn nhã

Nữ nhân viên cửa hàng hiệu suất làm việc rất cao, không tới mấy phút đã đem đến tất cả quần áo được dặn dò đẩy cửa bước vào phòng VIP

" Còn lại để cô lựa" Những lời này là đối với Đông Ân Vũ nói, Hoắc Ngải nghiêng chân, ưa nhã dựa vào thành ghế, hai mắt hơi híp, nâng cầm để Đông Ân Vũ tự mình đi chọn lựa

Để nàng tự chọn, ngược lại rất là coi trọng

Đông Ân Vũ đứng ở ba giá quần áo nhân viên cửa hàng đẩy đến, chỉ có một màu, đều là sáo trang, nàng biết Hoắc Ngải rất quan tâm hình tượng cùng mặt mũi, nàng rất thỏa đáng và hào phóng, không cho phép bản thân sai sót, đồ nàng mặc, vật nàng dùng, xe nàng đi, ngay cả giày cao gót nàng mang đều là hàng thượng đẳng, ngay cả áo sơ mi đơn giản cũng là từ nước ngoài mua về, để Đông Ân Vũ lúc đứng cạnh nàng, lập tức tăng đẳng cấp một cách khó hiểu

Dùng tiền không nương tay, nhưng đối với tiền cũng tính toán chi li....

" Xin lỗi, chúng tôi có thể được ở một mình không?" Đông Ân Vũ cười ra hiệu cho nhân viên cửa hàng, nữ nhân viên cửa hàng nguyên bản quy củ đứng cạnh cửa, nghe Đông Ân Vũ đưa ra yêu cầu lập tức bối rối xin lỗi, lúc rời đi còn quan tâm đóng chặt cửa phòng, nháy mắt phòng VIP chỉ còn Đông Ân Vũ cùng Hoắc Ngải.

Ngón tay mơn trớn vải vóc mềm mại, Đông Ân Vũ không nhận ra kiểu dáng, cắt cúp cơ bản đều giống nhau, trong lòng khó hiểu " Cô tới giúp tôi nhìn xem, tôi không biết chủ tịch thích gì, cô chọn dùm tôi một bộ sáo trang đi" Nàng vẫy vẫy tay, để Hoắc Ngải ngồi trên ghế sofa như xem kịch vui đến, nhưng nữ nhân nhún vai

" Chỉ là gặp mặt riêng tư, cũng không phải là trường hợp chính thức, mặc sạch sẽ chỉnh tề là tốt rồi" Hoắc Ngải đưa tay đặt tách trà lên bàn " Lại nói chủ tịch quan sát là nội hàm, trên cơ bản cô nên lo lắng, gặp mặt cùng ngôn ngữ cử chỉ hằng ngày tốt nhất là phải cẩn trọng" Nàng lúc nói lời này nhìn Đông Ân Vũ từ gương phản chiếu, trong giọng nói màng chút ý vị cảnh cáo

.... Đã nhìn nội hàm, cầm gì phải tốn kém mua y phục đắt như vậy?

Đông Ân Vũ cười vài tiếng, không để ý Hoắc Ngải vừa rồi cảnh cái, nàng tiện tay lấy mấy cái áo sơ mik không chút do dự ở trước mặt Hoắc Ngải cởi bỏ nút áo, lập tức phòng VIP cổ điển trở nên yên tĩnh dị thường, thanh âm quần áo chạm vào nhau đều đặc biệt rõ ràng.

Nơi này có phòng thay đồ, nhưng Đông Ân Vũ lại không chịu đi năm bước kia

... Hoặc là có dụng ý khác ?

Đốt ngón tay trắng nõn của Hoắc Ngải đặt trên cằm, đem đôi mắt đen như mực nhìn qua gương to,bệ vệ dò xét Đông Ân Vũ.

Nàng cởi chỉ còn đồ lót, cũng không vội mặc y phục, ngược lại cười nhè nhẹ, từ trong kính nhìn lại Hoắc Ngải.

Bốn mắt từ trong kính giao nhau, phác ra quỷ dị mập mờ, Đông Ân Vũ biết Hoắc Ngải là nữ thẳng, là nữ nhân không có dục vọng với đồng giới, nhưng nàng lại bị khí chất cấm dục kia mãnh mẽ hấp dẫn, tựa như trông thấy thú lạ, kiểu gì cũng sẽ đi tìm hiểu, thế nhưng sẽ không muốn chiếm làm của riêng, nàng chỉ muốn trêu chọc Hoắc Ngải, xem nàng có biểu lộ gì....

Nhưng Hoắc Ngải so với nàng còn lạnh nhạt hơn

" Cô cảm thấy dáng người của tôi thế nào ? Cùng giới thảo luận dáng người của nhau chắc không quá đáng nhỉ ?

Đông Ân Vũ mơn trớn da thịt mật sắc, ngón taay dừng ở ngực chằm chằm nhìn Hoắc Ngải từ trong gương hỏi

" Bình thường" Đây là câu trả lời của nàng, lại làm cho lòng Đông Ân Vũ có chút buồn phiền

" Ở tuổi của tôi muốn duy trì dáng người như thế cũng không dễ dàng " Nàng không giống như Hoắc Ngải trẻ tuổi, thay cũ đổi mới dễ dàng, chỉ cần ăn uống điều độ hoặc vận động sẽ có gầy đi, Đông Ân Vũ trong lòng thầm than một tiếng, tiếp lấy áo sơ mi không thú vị che lấp thân thể bại lộ, miễn cho mình lộ ra thịt mỡ, làm trò cười cho Hoắc Ngải.

" Sao cô không vào phòng thay đồ mà thay?" Ngay lúc Đông Ân Vũ cầm lên bộ váy, Hoắc Ngải đột nhiên hỏi một tiếng, tiếng nói khàn khàn hỏi rất đơn giản, đồng thời còn đang rót tách trà, tựa như thuận tiện hỏi về thời tiết

Đông Ân Vũ lại nghe như trong lời nói của Hoắc Ngải có một tầng chất vấn.

Hoắc Ngải từng nói " Chớ tán tôi..."

"Tôi thay ở đây sẽ tiết kiệm thời gian" Đông Ân Vũ sửa sang lại cổ áo, quay đầu cười nhìn Hoắc Ngải " Lại nói chúng ta đều là nữ nhân,cô không ngại chứ ? Vẫn là cô trông thấy tôi không mặc quần áo sẽ xấu hổ sao ?""

Lúc này Hoắc Ngải đứng lên, thuận tay đem cái tách đặt trên bàn, đi bên cạnh Đông Ân Vũ dò xét trên dưới một lượt, đột nhiên đưa tay đặt trên mông Đông Ân Vũ, không hề vô tình mà bóp nhẹ mấy cái " Hẳn là tôi hỏi cô, hình thể không có chút nào mỹ cảm lại dám để lộ trước mắt người khác, cô không xấu hổ hả?"

Thoáng chốc, Đông Ân Vũ cười không hiểu, nhưng nàng vẫn lễ phép cười gượng vài tiếng sau đó đẩy tay Hoắc Ngải ra.

" Làm đau mắt cô thật sự có lỗi" Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, cầm âu phục mặc vào " Như thế này thì tốt hơn đúng không?"

Đông Ân Vũ chọn bộ quần dài, che lắp đôi chân thon dài xinh đẹp, nàng quay đầu hỏi ý kiến Hoắc Ngải, nhưng nàng chỉ lắc đầu

" Thử cái này xem" Hoắc Ngải từ trên kệ chọn bộ âu phục cắt cúp ôm thân để nàng thay

Đông Ân Vũ luôn tán đồng khẩu vị của Hoắc Ngải, nhưng nàng sau khi mặc vào lập tức cảm thấy không đúng lắm, không phải bộ đồ không đẹp mà là bởi vì bộ này nàng từng thấy qua, người từng mặc bộ này ở trong quán rượu cường nàng, còn đem cả tiệm làm giống như bị đập phá

.... Triệu Hàn.

Mí mắt Đông Ân Vũ run lên, lập tức đem âu phục cởi ra

" Bộ này không đẹp, hay cô không thích?" Hoắc Ngải hai tay vòng trước ngực, nhìn Đông Ân Vũ giống như là muốn đem quần áo ô uế vất đi

... Cô không thích?

" Đúng, tôi không thích" Đông Ân Vũ như là nhớ đến cái gì đó, quả quyết biểu thị mình phi thường không thích

Hoắc Ngải nghe vậy, ánh mắt nhìn nàng thoáng thay đổi, ý vị thâm trường nhìn áo bị vứt trên kệ

Cuối cùng Đông Ân Vũ mua một bộ âu phục phi thường rực rỡ, chỉ tính màu sắc cũng khiến người cảm thấy quỷ dị, chính là màu xanh da trời chói mắt, trên cơ bản thiết kế âu phục nghiêm túc sẽ không dùng loại màu này, nhân viên cửa hàng còn nói bản thân nhà thiết kế cho rằng đây là một tác phẩm đầy khiêu chiến, bởi vậy loại thiết kế như thế chỉ làm có vài bộ.

Đông Ân Vũ mua, nàng để Hoắc Ngải đi tính tiền, còn mình cầm theo túi xách in logo đứng ở trước cửa chờ

" Cô chọn loại quần áo này là muốn toan tính cái gì ?" Sau khi lên xe, Hoắc Ngải không ngoại lệ hỏi một câu, dù sao cũng là nàng ra tiền

Đông Ân Vũ ôm túi xách cười hì hì, mơn trớn tóc dài nhàn nhạt nói: " Chỉ là nghĩ muốn để lại ấn tượng đầu tiên sâu sắc một chút" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro