Chương 072: Bị bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có sợ hay không?"

Họng súng chỉa ngay trái tim, nạp đạn lên nòng, Vĩnh Lạc hỏi nàng có sợ hay không

" Sợ" Đông Ân Vũ thản nhiên thừa nhận

Nàng đương nhiên sợ, chỉ cần bóp nòng súng, cái mạng nhỏ của nàng liền không còn, làm sao không sợ?....

Chỉ là nét mặt của nàng không hề sợ

" Yên tâm " Vĩnh Lạc cười gỡ băng đạn ra ném về phía tủ quần áo, tùy ý đặt cây súng bên chân " Tôi không nỡ " Nàng giang hai tay ôm Đông Ân Vũ, chăm chú ôm nàng vào trong ngực, cằm tựa lên vai, tinh tế cảm thụ hơi ấm nữ nhân, nghe tim nàng đập, lúc Vĩnh Lạc phát giác Đông Ân Vũ ôm lại, nàng nhịn không được siết chặt lực đạo trên cánh tay, dường như muốn đem nàng vò siết vào trong lồng ngực

" Trả quần lót cho tôi" Đáng tiếc không khí đang ấm áp, bị một lời của Đông Ân Vũ phá tan

Nhưng nàng muốn không chỉ là quần lót

Mà nghĩ không muốn để lại bất kỳ thứ gì " lưu niệm" cho Vĩnh Lạc

" Khó mà làm được " Vĩnh Lạc có chút buông ra, thì thầm bên tai Đông Ân Vũ.

Nàng sẽ không để Đông Ân Vũ toàn vẹn ra ngoài.

" Cô giữ lại cũng vô dụng, nhất định phải trả cho tôi" Đông Ân Vũ vỗ vỗ cánh tay Vĩnh Lạc, cùng nàng tách ra

" Lúc tịch mịch tôi có thể dùng nó để an ủi bản thân, đương nhiên phải giữ lại " Khuôn mặt du côn cười hề hề đập vào mắt nàng, khiến Đông Ân Vũ có loại ảo giác đáng sợ, nhưng rất nhan nàng đã quay trở lại hiện thực, sau đó hung hăng đẩy Vĩnh Lạc ra

" Cô có nhiều bảo bối như vậy, có gì mà tịch mịch hả?" Nàng vừa nói vừa đi đến phòng tắm, lúc nàng chuẩn bị đóng cửa, Vĩnh Lạc một tay đẩy vào, khiến cả hai người đứng ở dưới vòi hoa sen, Vĩnh Lạc tùy ý bật vòi hoa sen, để giọt nước ấm áp như mưa đổ xuống hai người.

Vĩnh Lạc tiến lên hôn Đông Ân Vũ, chỉ đơn thuần cánh môi giao nhau khẽ mở.

" Em ăn dấm hả?" Nàng dùng cái hôn này,giống như trấn an nhân tình

Đông Ân Vũ không chút nào cảm kích

" Tôi không ghen, chỉ cảm thấy cô hoa tâm "

Hoa tâm, là lời trách móc vô cùng nghiêm trọng ?

Giọt nước ấm áp không ngừng rơi xuống, dọc theo mái tóc lăn xuống, lướt qua tầm mắt, giọt nước làm mông lung ánh mắt, nhưng cũng để hai người càng nhìn rõ đối phương. Không có một chút nào trang điểm, cũng không hề mặc trang phục xinh đẹp, giọt nước trơn bóng như y phục dán ở da thịt, dường như lõa thể, hai người bốn mắt nhìn nhau, thân thể chăm chú sát gần đối phương.

" Đây không phải là hoa tâm " Vĩnh Lạc thu hồi nụ cười du côn, lúc này chỉ nhỏe một nụ cười bình thường : " Em ắt hẳn là người có thể lý giải được loại tâm tình này, bởi vì lúc quen với tôi, không phải cũng cùng với Triệu Hàn hay sao ?" Như vậy cũng là hoa tâm ư? Vĩnh Lạc nheo mắt, lắc đầu, trong mắt nàng, đây không phải là hoa tâm.

Mà là một loại đắng chát không nói nên lời...

Cũng không phải khó nuốt xuống, lại giống như chực chờ quấy nhiễu tâm tình....

" Tôi đều biết, sau lưng tôi, em làm gì, cùng hướng đến người nào, những điều đó tôi đều biết"

Liền ngay cả chuyện Vĩnh Lạc còn nhớ đến cái tên Mộ Lâm, chỉ cần liên quan đến Đông Ân Vũ, nàng đều biết, cũng nhớ kỹ.

" Chuyện đó là...." Đông Ân Vũ mở miệng giải thích, nhưng lời đến miệng lại nghẹn

Hiện tại nói lấy cớ gì đó, tựa hồ cũng đã làm

" Bị bất đắc dĩ hả?" Lúc này, Vĩnh Lạc thay nàng nói ra miệng, nhưng nàng nghi hoặc, đó được coi là bất đắc dĩ sao ?

Đông Ân Vũ nghe vậy, thân thể không tự chủ được mà rung lên.

Quả nhiên bị bất đắc dĩ, những lời như thân bất do kỷ nói nghe sao dối trá

Chỉ là Vĩnh Lạc bất ngờ chất vấn, khiến Đông Ân Vũ có chút trở tay không kịp, ngay lúc nàng nghĩ quay đầu chổ khác, Vĩnh Lạc đột nhiên ôm lấy nàng. Hai người đứng dưới vòi sen, tắm rửa, nghe tiếng nước tí tách, cảm nhận quần áo dính ướt trên da thịt, ngửi mùi hương trên cơ thể nhau.

" Nếu em nói với tôi, tôi sẽ giúp em giáo huấn nàng, để Triệu Hàn không dám tìm em gây phiền phức, nhưng em không nói, em không tin tôi" Vĩnh Lạc thẳng thắn phê phán, khiến Đông Ân Vũ thoáng chốc cùng cực. Không có cái gì khác so với lời này thật tình hơn, nàng không nói lời nghịch ngợm, cũng không tâm cơ quanh co lòng vòng, giờ này khắc này, Vĩnh Lạc có lẽ oán trách, có lẽ thẳng thắn, nàng từng muốn trợ giúp Đông Ân Vũ, nhưng trước hết nàng nhất địn phải ỷ lại nàng, tin tưởng nàng, đồng thời không phản bội nàng.

" Bởi vì cô cũng không tin tôi" Đông Ân Vũ lắc đầu, cười khẽ vài tiếng " Chúng ta không tin đối phương"

Cho đến bây giờ chưa từng tin tưởng lẫn nhau, làm sao có thể nói yêu được?

Dù cho có cũng chỉ là bề ngoài

" Em nói đúng " Vĩnh Lạc ôm chặt nàng, nhẹ chạm tai nàng thì thầm nói: " Chúng ta sau khi chia tay, em có thương tâm không?"

Đông Ân Vũ nghe vậy, chậm rãi nhướn mày, nàng do dự một giây, gật đầu nói " Có "

Loại sự tình này, không nên nói dối, có lẽ nàng không tin Vĩnh Lạc, nhưng cũng không phải không dốc lòng dốc sức, bởi vậy lúc chia tay, sẽ thương tâm là điều tất nhiên. Bất quá, nàng cảm thấy Vĩnh Lạc đêm nay, tựa hồ hỏi rất nhiều, mà phần lớn đều liên quan đến chủ đề " thực lòng " của hai người.

" Em có khóc không?" lúc này Vĩnh Lạc bưng mặt Đông Ân Vũ, ngón cái mơn trớn khóe mắt nàng, giọt nước nhỏ xuống lướt qua khuôn mặt, giống như không cầm được nước mắt, từng giọt rơi xuống khiến người nhìn thấy trong lòng phức tạp, vô luận Vĩnh Lạc làm sao lau, giọt nước chính là chảy không ngừng

Đông Ân Vũ giữ chặt tay Vĩnh Lạc, cúi đầu dựa vào ngực nàng " Có lẽ có ?"

Nàng cũng quên mình có từng khóc hay không

" Khó chịu như thế vì cái gì không trở lại tìm tôi hả?" Vĩnh Lạc bất mãn nâng mặt Đông Ân Vũ, không để cho nàng tránh đi " Kết quả em lại đi tìm La Dạ, vì sao lại đi tìm La Dạ ?" không mặt dầy đi tìm nàng cầu tình, lại tìm chổ dựa khác sao ? Vĩnh Lạc biết rõ nàng sẽ không quay đầu, nhưng vẫn nhịn không được oán trách.

" Là La Dạ đến tìm tôi " Đông Ân Vũ bất mãn chỉ ra chổ sai

Nói thực ra, khi đó nàng cũng rất kinh ngạc

" Cô ta có ý đồ với em, em không nhận ra hay sao?" Vĩnh Lạc đột nhiệt đè ép Đông Ân Vũ lên tường, hai người rời khỏi vòi sen, âm thanh nước chảy trong thoáng chốc nhỏ lại, đồng thời Đông Ân Vũ nghe rõ hai chữ ý đồ

" Có " Đối với chuyện này, nàng không cần thiết phải giấu diếm

Chỉ cần có mắt đều có thể phát hiện,huống chi là người trong cuộc ?

Mặc dù im lặng, luôn bồi hồi bên người, so với thần hộ vệ, La Dạ càng giống thợ săn

Mà Đông Ân Vũ, chính là con mồi của nàng...

" Cô ta từ lúc biết tôi và em hẹn hò, thường xuyên gây phiền phức cho tôi" Vĩnh Lạc nhìn biểu lộ Đông Ân Vũ kinh ngạc, liền cười nhẹ vài tiếng " Cô ta âm thầm gây mâu thuẫn giữa Hán ca và Tề ca, cuối cùng còn lợi dụng em thay cô ta nhận tội giết Tề ca, sau khi em trốn đi, cô ta cho tay chân dưới trướng lùng bắt em khắp nơi, may là em hên, mới được tập đoàn Hải Tiều chống lưng, nếu bắt được, em khẳng định sống không bằng chết "

Những điều này, Đông Ân Vũ không biết, bao hàm chuyện La Dạ gây sự với Vĩnh Lạc...

" Cô nói với tôi những lời này có dụng ý gì ?" Đông Ân Vũ hai tay ôm lấy cổ Vĩnh Lạc, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn.

Vĩnh Lạc cùng Đông Ân Vũ trán chạm trán, hơi thở giao hòa.

" Để em đừng có tiếp cận cô ta, nữ nhân kia rất nguy hiểm " Đây là lời khuyên của Vĩnh Lạc.

Đông Ân Vũ cười nhẹ ra tiếng

tiếng cười trầm thấp lười biếng quan quẩn, càng tăng mị độ gợi cảm của nàng...

" Cô cũng không kém " muốn so nguy hiểm, Vĩnh Lạc tuyệt đối không thua La Dạ.

Hai người tám lạng nửa cân

Vĩnh Lạc nghe vậy hoàn toàn không phủ nhận, thậm chí khen thưởng Đông Ân Vũ một cái hôn.

oOo

Sau khi về nhà, Đông Ân Vũ ngồi ở trong phòng khách tối đen sững sờ

Đêm nay có lẽ là một loại đột phá, Vĩnh Lạc khó hiểu đối với nàng thẳng thắn, thậm chí thổ lộ tiếng lòng, khiến cho Đông Ân Vũ cảm thấy không chân thực. Dưới mặt nạ cười du côn cùng cuồng dã, Vĩnh Lạc tột cùng là loại người gì ? lúc nàng biết mình cùng Triệu Hàn phát sinh quan hệ, sẽ có tâm tình thế nào ? Nghĩ đến chuyện này, Đông Ân Vũ bỗng nhiên cười lớn trên ghế sofa...

Thì đã sao ?....

Thì đã sao?.....

Một đêm thẳng thắn, có thể ôm về bao nhiêu tín nhiệm cùng hảo cảm? chí ít Đông Ân Vũ thà rằng duy trì hiện trạng

Trên mặt bàn rải rác mấy văn kiện hợp đồng, chữ ký Vĩnh Lạc lưu loát liền rơi vào mắt nàng, dường như im lặn nhắc nhở nàng, trò chơi vẫn chưa kết thúc

... Chờ tạo được mối quan hệ sẽ được đưa đi gặp lão đại, đây là tác dụng tôi lưu cô lại

Trong đầu hiện lên hình ảnh Hoắc Ngải, tiếng nói khàn khàn êm tai, nhắc nhở Đông Ân Vũ nên đi cái bước cờ kia

Nàng còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, làm ra vô số nút thắt, nàng chỉ có thể cố gắng giải quyết...

Ring... Ring...

Âm thanh điện thoại đơn điệu vang lên kéo Đông Ân Vũ đang xuất thần quay trở lại thực tại, màn hình hiển lên cái tên ngoài dự kiến của Đông Ân Vũ.

La Dạ..

Bị Vĩnh Lạc cảnh cáo giữ khoảng cách với La Dạ.

Ring... Ring....

" Alo, xin chào " Đông Ân Vũ nhấn nút nghe, tiếng nói hơi có vẻ mỏi mệt giống như là vừa tỉnh ngủ

Trong phòng khách, ngoại trừ Đông Ân Vũ nói chuyện, xung quanh yên tĩnh kinh khủng, chỉ còn màn hình điện thoại sáng ngời chiếu lên khuôn mặt nàng, bộ dáng vô cùng ủy dị. Bầu không khí chưa nói đến vui hay chào đón, nhưng cũng không xa xô ngàn dặm, Đông Ân Vũ nguyện ý cùng La Dạ thương lượng, nàng nhất định lợi dụng con đường này, đi đến mục tiêu là lão đại Ngô Đường.

" Gặp mặt " Ngắn gọn là hữu lực, La Dạ nói chuyện cho đến bây giờ đều rất trực tiếp, thanh âm trầm ổn, thậm chí lộ ra ý vị ra lệnh

Đông Ân Vũ mắt nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: " Xin lỗi, hiện tại tôi tan làm rồi" Huống chi là một giờ sáng...

Không nghe bất kỳ câu trả lời nào, Đông Ân Vũ dựa vào thành ghế đổi cách nói chuyện " Xin hỏi La tiểu thư có chuyện gì không?"

" Nói chuyện " Bối cảnh phía sau La Dạ có chút ầm ĩ, không chút nào ảnh hưởng đến cảm xúc nói chuyện của nàng.

Đông Ân Vũ cầm điện thoại, trong lòng phán đoán dụng ý La Dạ, nàng nói " Nói chuyện, là nói chuyện thật? hay là tâm sự ?.....

Đối với một nữ nhân mất trí nhớ, còn biết nói cái gì ? Thế nhưng theo tính tình La Dạ, bí mật này tuyệt đối không thể che dấu được.

" Xin lỗi, hiện tại đêm đã khuya, nếu cô không ngại, hẹn trưa mai được không?" Không đợi La Dạ đáp lời, Đông Ân Vũ bổ sung trước: " Trưa mai tôi rảnh, cho nên toàn bộ buổi chiều có thể tặng cho La tiểu thư. Thế nào ?"

Thế nào...?

Hai người lập tức sa vào trầm mặc.

Đông Ân Vũ thậm chí mắt nhìn điện thoại, xác nhận còn kết nối mới để lại bên tai

" Được " La Dạ nghĩ nhan sau ba phút, mới mở miệng trả lời " Giữa trưa đến đón cô "

" Không vấn đề, vậy tôi liền chờ điện thoại của La tiểu thư" Đông Ân Vũ im lặng nhết miệng

La Dạ rất nặng nề ngột ngạt, nàng không phải hôm nay mới biết, chỉ là đối với điện thoại không nói lời nào, khiến Đông Ân Vũ không khỏi liên tưởng La Dạ lúc này, trong đầu đang nghĩ gì ? Là muốn nghe tiếng nàng nên gọi đến ? hay là muốn cùng nàng nói chuyện làm ăn ? Vào một giờ sáng muốn tâm sự ?"

" Ngủ ngon " Đông Ân Vũ giống như là ám chỉ La Dạ nên tắt điện thoại, đồng thời lễ phép tạm biệt

Cho đến một phút đồng hồ sau, La Dạ mới nói " Ngủ ngon". Đông Ân Vũ mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro