Chương 077: Á khẩu không trả lời được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Ân Vũ sau khi bị bắt về phòng nhỏ, đã qua hai ngày

Hai ngày này, mỗi bữa ăn đều bị bỏ thuốc, trong nước khoáng còn có phải uống thêm, Vĩnh Lạc càng bức bách nàng uống nửa viên thuốc tê, loại cảm giác này phi thường đáng sợ, tinh thần nàng rất tốt, thân thể lại không bị khống chế, tựa như tê liệt người, cần Vĩnh Lạc chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho nàng, phàm là tắm rửa, ngay cả đi toilet cũng phải ỷ lại nàng...

Chịu đủ mọi loại nhục nhã khiến Đông Ân Vũ chịu đựng quá đủ rồi !

" Shit!" trong nháy mắt cánh cửa mở ra, Vĩnh Lạc tức giận đến chửi thề một tiếng " Bão đáng chết, may mắn nhà này đủ kiên cố, tôi đi ra ngoài một chút, rất mau trở lại, đừng quá muốn tôi hen" Quay lại ném một cái mị nhãn, Vĩnh Lạc liền vượt gió bão rời đi, nhưng Đông Ân Vũ từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Vĩnh Lạc một cái

Cho đến khi nàng rời đi, Đông Ân Vũ mới mở mắt

Đúng như lời Vĩnh Lạc nói, bão bay qua, cách tường nàng có thể cảm giác được gió mưa bão bùng mãnh liệt thế nào, nàng biết Vĩnh Lạc xuống núi gặp mặt " ông chủ", bởi vì nửa tiếng trước, Vĩnh Lạc sau hai ngày lần đầu tiên nói chuyện điện thoại, cũng là cơ hội duy nhất để Đông Ân Vũ thoát đi

Có bao nhiêu thời gian, nàng cũng không tính được

Trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn trốn! Tuyệt đối phải trốn!

Đông Ân Vũ cật lực giật giật ngón tay, cố có chút phản ứng, nàng vì có thể tùy thời bảo trì trình độ linh hoạt nhất định, cố ý giảm khát vọng đối với thức ăn, chỉ uống ít nước khoáng có chứa thuốc ngủ, nàng liền có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, mặc dù miễn không được bị mớm thuốc, nhưng Đông Ân Vũ đều có kỹ xảo ngậm lấy viên thuốc, chờ Vĩnh Lạc không để ý sẽ nhổ ra

Gió mạnh thổi vào cửa sổ rung động " lít kít", che giấu thanh âm Đông Ân Vũ nằm sấp trên mặt đất

Nàng chật vật kéo thân thể tê dại, dùng hết khí lực toàn thân không ngừng bò về phía trước, căn phòng này không lớn, lúc nàng dựa vào cánh cửa, phải cắn răng đứng lên, giống như trẻ nhỏ học đi, hai chân bị tê liệt sau hai ngày trở nên khập khiễng, Đông Ân Vũ thử mở nắm cửa, hành động đơn giản như vậy phải thử lần thứ hai nàng mới thành công....

Lúc hất mở cửa, mưa rơi kịch liệt càng làm con đường chạy trốn của Đông Ân Vũ trở nên khó khăn hơn.

Nhưng nàng không thể nghĩ nhiều hơn nữa

Nàng lê chân xốc xếch đi ra ngoài, nàng mặc dù muốn chạy, thế nhưng hai chân không nghe theo lời sai khiến, ngay cả đi hai hay ba bước đều phải tiêu tốn mấy chục giây. Mưa to khiến toàn thân nàng ướt đẫm, quần áo ẩm ướt nặng nề càng ngăn trở hoạt động của Đông Ân Vũ, mấy vũng bùn trên đất càng khiến nàng té ngã lấm lem, mặc dù như thế nàng vẫn phải trốn

Té rồi lại đứng lên, đứng lên rồi lại ngã sấp xuống, nhiều lần như thế khiến trên người Đông Ân Vũ vết thương càng thêm chằng chịt...

Khi nàng nhìn thấy có tia chớp xẹt qua trong rừng cây, thì lòng nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng

Vĩnh Lạc..

Là Vĩnh Lạc...

Đông Ân Vũ không cam tâm, cắn chặt răng, đại não thôi thúc phải tăng tốc, một lần nữa lại bị té, lần này là lăn trên nền đất bùn nước rơi xuống cái hố sâu một thước trong động. Nàng té sấp mặt xuống đất, miệng ăn đầy bùn đất, đầu gối cùng cánh tay hoàn toàn bị cứa thương tổn, nhói nhói cùng sợ ãi hoàn toàn bao phủ suy nghĩ của nàng, tâm tư cơ hồ sụp đổ để Đông Ân Vũ dị thường tỉnh táo

Bạch... bạch....

Tiếng giày giẫm trên hố nước đến gần Đông Ân Vũ...

Cuối cùng, Đông Ân Vũ bị một cỗ sức mạnh kéo lên

" Hay ghê, em tự té xuống dốc núi biến thành bộ dáng thế này, không sợ bị gấu ăn hay sao?" Vĩnh Lạc không tốn sức đem nàng trở về phòng nhỏ, lộ trình chỉ tốn hai phút đồng hồ, cho thấy cơ hội Đông Ân Vũ chạy trốn thành công, cực kỳ nhỏ bé

Vừa vào cửa, Vĩnh Lạc liền đem tất cả quần áo trên người Đông Ân Vũ lột sạch, đồng thời cũng bỏ y phục ướt nhẹp của bản thân, mặc dù là ngày hè, nhưng vì bão nên trời đêm khó tránh có chút mát mẻ, lại còn ở trong núi sâu, Đông Ân Vũ rùng mình một cái, cử động nhỏ như thế cũng lọt vào trong mắt Vĩnh Lạc đang gần trong gang tấc

Vĩnh Lạc cầm khăn mặt lau khô nước trên người, đang nghĩ giúp Đông Ân Vũ lau sạch bùn đất cùng vết thương trên người, nàng lại trực tiếp tránh đi

" Cô không phải muốn tống tiền sao ? Đến cùng còn muốn... đem tôi nhốt đến khi nào!" Đông Ân Vũ nhắm mắt, giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ xuống, chợt nhìn cứ nghĩ là nước mắt

Vĩnh Lạc kéo cánh tay Đông Ân Vũ, để nàng tựa vào ngực mình, tay cầm khăn mặt thay nàng lau khô tóc cùng nước trên thân thể " Em nói đúng, mấy ngày qua, họ tìm không gặp em, đã như kiến bò trên chảo nóng ?" Vĩnh Lạc nói đến bình thản, không có khí diễm phách lối

Nàng đem Đông Ân Vũ đặt ngang trên giường, thuận tay lấy túi cấp cứu trong ba lô, tỉ mỉ thay Đông Ân Vũ xử lý vết trầy

" Em nói, tôi nên tống tiền ai đây?" Mùi thuốc khử trùng đặc hữu tràn ngập trong phòng, Vĩnh Lạc đem bông vải đắp lên vết thương khá lớn, giương mắt hỏi Đông Ân Vũ " Em cho là người nào nguyện ý bỏ ra sáu trăm vạn chuộc mạng của em đây ?" Nàng muốn tự mình Đông Ân Vũ nói ra, nhưng câu này nghe trong tai Đông Ân Vũ lại trở thành châm chọc...

Sáu trăm vạn...

Số tiền cao như thế, ai nguyện ý ?

Ngay cả bản thân Đông Ân Vũ, cũng không nắm chắc ai sẽ nguyện ý tới cứu nàng

" Tốt rồi, tôi sẽ giúp em thay cách ỏi, em hy vọng ai đến cứu em nào?" Vĩnh Lạc đem bông gòn ném đi, dứt khoát nâng mặt Đông Ân Vũ lên

Em hy vọng ai đến cứu em ?

Từ đôi mắt đỏ hồng của Vĩnh Lạc, tựa hồ trong thấy có gì đó lấp lánh, Đông Ân Vũ lại á khẩu không trả lời được.

Trầm mặc giằng co khoảng năm phút, cuối cùng Đông Ân Vũ mới chậm rãi mở miệng

" Hoắc Ngải" Hai chữ này nói rất rõ ràng.

Nàng để Vĩnh Lạc gọi cho Hoắc Ngải, để Hoắc Ngải đến chuộc nàng, bởi vì Hoắc Ngải là chủ của nàng, cũng là người duy nhất nàng có thể dựa vào

Hôm nay chính là ngày Hoắc Ngải trở về...

" Gọi nàng đến, cô ấy sẽ không thấy chết mà không cứu" Đông Ân Vũ nói lời này, âm thanh đều có chút run rẩy

Bởi vì nàng không có lòng tin

Vĩnh Lạc nhìn Đông Ân Vũ dao động, lại cũng không nhiều lời, nàng đứng dậy mặc quần áo, đắp chăn bông lên người Đông Ân Vũ.

" Em thật đúng là tin tưởng nàng" trước khi rời khỏi phòng, Vĩnh Lạc quay đầu cười nhạt một câu, sau đó ra ngoài gọi điện thoại

Tin tưởng nàng ?

Tin tưởng Hoắc Ngải sao ?

Đông Ân Vũ ngửa mặt nhìn trần nhà pha tạp, nàng rất muốn kêu to, có quỷ mới tin, thế nhưng nàng lại chỉ có thể kiên cường đem lời nói nuốt vào trong bụng. Trừ Hoắc Ngải, nàng còn có thể tin tưởng ai ? Còn có ai nguyện ý cứu nàng ? sáu trăm vạn cũng không phải sáu trăm đồng, càng không phải là sáu mươi ngàn, mạng nàng đến cùng có đáng giá sáu trăm vạn hay không, Đông Ân Vũ cũng không chắc chắn....

Chỉ vì Hoắc Ngải trên danh nghĩa là chủ nàng, là cộng sự của nàng...

Nói chuyện tiến hành phải như thế nào, Đông Ân Vũ không biết được, chỉ biết ngoài cửa sổ mưa rơi rất lớn, tích tách làm nàng phập phồng không yên, ước chừng sau ba mươi phút, Vĩnh Lạc mới trở về với đầu tóc đỏ ướt đẫm. Nàng tiện tay tắt điện thoại, kéo cái ghế ngồi đối mặt với Đông Ân Vũ.

" Muốn biết kết quả không?" Vĩnh Lạc đem tóc phủ trên mặt kéo qua một bên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo

Đông Ân Vũ nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt.

Nàng cảm giác giường thoáng trũng xuống, chăn mềm trên người nàng cũng bị kéo ra, sau đó là tiếng quần áo chạm nhau, lúc bàn tay hơi lạnh xoa lên bụng nàng, Đông Ân Vũ mới mở mắt ra, đập vào mắt nàng vẫn là một màu đen kịt, Vĩnh Lạc chẳng biết từ lúc nào đã tắt đèn pin

" Ngày mai sẽ thả em về " Vĩnh Lạc nằm trên người Đông Ân Vũ, tham lam hôn đôi môi kia " Hôm nay liền hảo hảo phục vụ tôi được không ?" Nàng kéo cánh tay xụi lơ của nàng, vòng lên trên cổ, nhưng Đông Ân Vũ không dùng lực, nên hai tay lại rơi xuống

" Không ". Đây là đáp án của nàng, không.

Thế nhưng cự tuyệt vô dụng, bởi vì ý kiến Đông Ân Vũ, Vĩnh Lạc cho đến bây giờ chưa bao giờ tiếp thu

oOo

Đêm đó, Đông Ân Vũ bị Vĩnh Lạc che hai mắt, hung hăng yêu một lần lại một lần

Cho đến ngày hôm sau, khi miếng vải đen trên mắt vẫn không bị gỡ xuống, nàng cắn nát đôi môi, bởi vì không nghĩ để Vĩnh Lạc nghe tiếng của nàng, nàng chống cự, lại làm vết thương trên người trở nên nghiêm trọng hơn, cả đêm đối chiến, cơ hồ khiến toàn thân nàng tan ra thành từng mảnh, trong đầu đần đợn, nàng cảm giác mình lại bị vác lên, lần này không có đi xe, mà là đi một đoạn đường bộ

Bên tai đã không còn nghe tiếng mưa rơi, thay vào đó là tiếng giày giẫm lên nước....

Trong không khí tràn ngập mùi nhẹ nhàng khoan khoái, buổi sáng sớm rừng cây tương đối yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng thở có thể nghe thấy rõ ràng.

Đông Ân Vũ không biết mình bị mang đến đâu, chỉ biết bên tai truyền tiếng cửa sắt mở ra, sau đó nàng bị để dưới đất, Vĩnh Lạc dùng xích sắt cột hai tay nàng vào cây

Lần này, muốn trốn cũng khó...

" Muốn hút thuốc không?" Vĩnh Lạc thở ra một hơi, thong dong hỏi

Đông Ân Vũ kiên trì không chịu đáp lại

Rắc! tiếng bật lửa mở nắp vang lên chói tai

" Tiền tôi đã nhận được" Vĩnh Lạc dần dần đi xa, nghiễm nhiên đang nói điện thoại " Người tôi đã đưa đến địa điểm giao dịch... Yên tâm... phải giữ chữ tín chứ..." Thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng Đông Ân Vũ cái gì cũng không nghe thấy, nàng cũng không phải đặc biệt chờ mong có người đến cứu nàng, nhưng dù sao so với bị Vĩnh Lạc giam cầm vẫn tốt hơn

Mấy phút sau, tiếng bước chân của Vĩnh Lạc quay trở lại bên người Đông Ân Vũ.

" Thật đáng tiếc, lần này chỉ có một vé, không thể mang em cùng đi " Vĩnh Lạc ngồi xổm xuống dưới, nàng tiến lên trước hôn lên khóe miệng Đông Ân Vũ, trước khi nhàn nhạt nói: " Tôi sẽ nghĩ về em" Tùy ý, Vĩnh Lạc đem cửa sắt một lần nữa kéo ra, tiếng khởi động máy vang lên kinh tâm lại chói tai, khiến Đông Ân Vũ toàn thân căng thẳng.

Vĩnh Lạc đi...

Rốt cuộc chỉ còn nàng...

Tịch mịc, ngoại trừ tiếng thở, Đông Ân Vũ không còn nghe thấy bất cứ thứ gì.

Thoáng chốc mỏi mệt lại ập đến tràn ngập trong đầu nàng, không biết là do tác dụng của thuốc dần tiêu tán, hay là nàng mấy ngày nay cảm xúc cơ hồ muốn sụp đổ lại dâng lên, Đông Ân Vũ bị miếng vải đen che mắt, chậm rãi đóng lại. Nàng buông thỏng đôi môi đang nhết, bản thân cực điểm không thể chạy được, mặc cho đau đớn trên người, cũng không muốn để tâm phải đau xót

Mệt mỏi, liền ngủ thôi

Đông Ân Vũ ở trong lòng tự lẩm bẩm, bất tri bất giác mất đi ý thức.

Lúc nàng hoàn hồn, bên tai không còn yên tĩnh, mà là hiện trường ầm ĩ kỳ lạ, có tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương kêu rất to, có âm thanh đi lại của rất nhiều người, còn có tiếng cảnh sát liên lạc với nhau qua bộ đàm, cuối cùng Đông Ân Vũ ý thức được hai tay đã bị cởi trói, lúc này chính là đang vô lực buông xuôi bên người.

Đỡ lên, nhân viên y tế mang cáng cứu thương đến, nâng nàng lên

Nháy mắt, có bàn tay ấm áp nắm chặt nàng, nắm rất chăm chú, lại có lực.

Trong lòng mềm nhũn, Đông Ân Vũ giống như đang ở trên biển rộng mênh mông, vớ được thanh gỗ trôi dạt, vô thức cũng dùng sức nắm lại

Không biết là do ảo giác trong lòng,hay là đầu óc hỗn loạn, trong mơ hồ, nàng cảm giác người kia tăng lực đạo trong tay nắm chặt nàng hơn...

Khiến cho nàng an tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro