14.Rời khỏi căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.Rời khỏi căn cứ

Con gái ở Làng Vong Quốc đa phần sống rất phóng đãng, bọn họ không quan trọng chuyện ngủ với một hay một tá người là có gì khác biệt. Chuyện cưỡng hiếp xảy ra nhan nhản trên đường, vậy nên nếu không đủ mạnh mẽ để chống lại số phận, thì hãy tập thích nghi với nó. Để có thể thoát khỏi cảnh nghèo túng và luôn bị những kẻ mạnh hơn bắt nạt uy hiếp, bọn họ không ngần ngại phải làm bất cứ chuyện gì. Bước vào khu căn cứ này, tuy Akatsuki chỉ là quân phiến loạn, nhưng trở thành người phụ nữ của các thành Viên nơi đây, cũng tương tự như việc được phát một phiếu bảo lãnh cho sự an toàn và cuộc sống giàu có vậy. Chưa kể, ngoại hình của các thành viên đa số đều rất đẹp. Vậy nên, thời gian qua, tụi con gái Nhóm 1 và 2 đã dần bị khuất phục, bọn họ không hề phản đối hay bày tỏ bất kì thái độ bất mãn nào, thậm chí bọn họ còn mong muốn được các thành viên để mắt đến mình nữa.

Hinata đã mất ngủ hai đêm liên tục kể từ ngày Sakura bị chuyển đi, nữ y nhẫn không còn phải làm việc vặt như quét dọn căn cứ nữa, vì thế bọn họ cũng chẳng có cơ hội gặp mặt. Đứa con gái đó đã trở nên rất xinh đẹp, cô được Hidan chỉ định chuyển qua Nhóm 1, vậy thì càng không có lý do gì để Hidan bỏ qua cho Sakura cả.

"Đừng lo, tôi có cách của mình."

Hinata đã bấu víu vào câu nói này của nữ y nhẫn để giữ vững niềm tin trong lòng, rằng Sakura sẽ không bị cưỡng bức, tuy vậy, cô vẫn chẳng thể chợp mắt được một giây phút nào. Bóng lưng quen thuộc trong góc tường giờ chẳng còn nữa, để lại một khoảng trống trải trong phòng, Hinata đặt tay lên ngực mình, và cả ở nơi này nữa.

Kéo chăn lên trùm qua đầu, Bạch nhãn lặng lẽ được kích hoạt trong đêm tối, cô muốn nhìn thấy đứa con gái đó.

-o0o-

Nữ y nhẫn mỉm cười hài lòng trước những cặp mắt kinh hãi đang dán vào mặt mình, làn da trắng hồng hào hai ngày trước giờ đây trở nên sần sùi và vô số đốm đỏ li ti nổi lên khắp mặt cô. Tuy rằng khá ngứa ngáy khó chịu nhưng có tác dụng rất lớn trong việc "được" xa lánh. Ngày đầu tiên chỉ là nổi trên mặt, ngày thứ hai đã lan xuống đến tận chân, nơi nào không có quần áo che đi, sẽ thấy làn da như bị kim châm khắp nơi của cô. Xinh đẹp là một khái niệm không bền, nó có thể bị hủy hoại rất nhanh như vậy đấy.

- Chắc là do tôi bị dị ứng với phấn trang điểm thôi, – nhìn vào chiếc gương soi nhỏ để trên tường, Sakura tỏ ra lo lắng – đúng không?

Dị ứng với phấn trang điểm thì tại sao lại lan xuống tận gót chân, chẳng lẽ cô ta đánh phấn luôn cả chỗ đó? Nỗi nghi hoặc khiến đám con gái trong phòng đồng lòng ngồi giãn cách ra một khoảng vô cùng xa với Sakura. Giả sử không phải dị ứng, mà là bệnh có khả năng lây nhiễm, vậy thì cả Nhóm 1 tiêu đời rồi.

Đứng trước nguy cơ bị đe dọa cả nhan sắc lẫn vị trí trong Tổ chức, nếu bọn họ trở nên xấu xí, một là sẽ bị ruồng bỏ, hai là sẽ bị giết, không còn đường lui nào khác, tụi con gái Nhóm 1 quyết định báo cáo sự việc lên Hidan.

Rất nhanh sau đó Sakura đã bị trả về cho Nhóm 2.

-o0o-

Hinata đã trông thấy "diện mạo mới" của Sakura từ lúc sử dụng Bạch nhãn, nhưng đến khi đối diện một cách trực tiếp trên bàn ăn như hôm nay, cô mới biết mình vẫn còn đang tức giận.

Nữ y nhẫn nhấn nhấn vào mặt mình, có lẽ để giảm ngứa vì cô không thể dùng tay gãi lên mặt được, sẽ khiến tình trạng này tồi tệ hơn mà thôi.

Đây là "cách" mà Sakura đã nói, tự tay hủy hoại nhan sắc của mình. Tại sao kể từ lúc thấy hình dạng này của đứa con gái tóc hồng, trong lòng cô cứ như bị ai đặt bom nổ chậm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hơn ai hết Hinata mới chính là đứa hủy hoại ngoại hình của bản thân đến thân tàn ma dại, nếu xuất hiện ở một nghĩa trang nào đó, không nghi ngờ gì người ta sẽ tin chắc rằng cô là một thây ma vừa đội mồ chui lên. Nhưng trái ngược với sự hài lòng của bản thân về sự xấu xí của mình, trông thấy việc tương tự xảy ra với Sakura, Hinata hoàn toàn không chấp nhận nỗi.

- Mấy cái đốm đỏ này... cô có cách trị khỏi phải không?

Sakura dường như đang phân tích tâm trạng của đứa con gái ngồi đối diện.

- Không hẳn, tôi không có đủ dược liệu để bào chế thuốc.

Đồng tử màu đen siết lại, sự tức giận ẩn nhẫn bên trong như ánh lửa đang cháy tí tách.

- Không có đủ dược liệu vậy tại sao còn cố làm bản thân thành ra như vậy?

Sakura thôi ấn lên mặt mình, nữ y nhẫn lên tiếng nhẹ nhàng.

- Vậy ra, cô chỉ để ý đến vẻ ngoài của tôi thôi sao?

Nỗi thất vọng mơ hồ phảng phất trong đôi mắt ngọc bích.

- Nếu tôi trở nên xấu xí, cô sẽ không muốn nhìn vào tôi nữa, đúng không?

Mỗi khi Hinata không thể nói thật lòng mình, bọn họ luôn đối diện với nguy cơ xảy ra cãi vã. Đứa con gái tóc đen không quan tâm bản thân bị đối xử chà đạp thậm tệ thế nào, nhưng đối với những thứ cô xem là quý giá, cô sẽ liều mạng bảo vệ để nó không phải chịu bất kỳ tổn hại nào.

Và cô đã chẳng bảo vệ được gì cả.

- Xin lỗi.

Đồng tử màu ngọc giãn ra, giống như có ai bất chợt ném đá vào dòng nước xanh mát, náo động gam màu yên ả. Tại sao lại phải xin lỗi?

Trong một khắc, Sakura nghĩ mình đã nhìn thấy sự đau lòng biểu hiện trên gương mặt gầy ốm đó. Nữ y nhẫn đã từng trăn trở rất nhiều lần, nếu thoát ra khỏi căn cứ này bọn họ sẽ làm gì tiếp theo? Liệu cô có chia tay và để người bạn tình cờ này rời khỏi mình mãi mãi hay không?

Sự xáo động mờ nhạt trên viền mắt màu hồng đó, đã trả cho cô một đáp án hoàn hảo.

Cô không nỡ.

-o0o-

Hinata và Sakura đã xác định được ngày sẽ thực hiện kế hoạch bỏ trốn.

Một tuần sau, Akatsuki sẽ cử bốn thành viên chia làm hai nhóm đi săn lùng các vĩ thú, đến lúc đó, hai người họ chỉ cần biến thân giả dạng thành hai thành viên của Tổ chức rồi xuất phát trước khi "người thật" di chuyển là được.

Bận rộn lên kế hoạch thật kỹ trước khi tiến hành vào tuần sau, Sakura đã viện vào cái cớ đó mà chuyển đến nằm cạnh Hinata. Nữ y nhẫn giật lấy cái khăn tắm trong tay đứa con gái tóc đen và giành lấy việc lau khô tóc cho cô. Màu đỏ đậm lan dài từ hai bên tai đến tận cần cổ, hành động thân mật bất ngờ này là gì đây, Hinata ngại ngùng tránh né.

- Tôi có thể tự làm được, trả khăn cho tôi.

Sakura nhích tới trước một chút, cả cơ thể cố ý tựa lên lưng Hinata. Bọn họ người ngồi trước người ngồi sau, nếu không phải hai bàn tay Sakura đang chuyên tâm lau tóc cho cô, thì rõ ràng nó sẽ trở thành tư thế ôm từ phía sau.

- Ngồi yên nào. Tuần này tôi phải chăm sóc cho Hone-chan một cách chu đáo, đảm bảo rằng tinh thần và thể chất của cô đều ở mức tốt nhất tôi mới có thể yên tâm được!

Hơi ấm đang dán lên lưng giống như một lò sưởi giữa đêm đông, ấm áp bình yên khiến trái tim nhảy múa. Hinata hạ ánh mắt, tuần sau nếu trốn thoát thành công, việc đó nghiễm nhiên trở thành lời chia tay mãi mãi giữa hai người bọn họ. Nếu đây là thời gian cuối cùng được ở bên cạnh đứa con gái này, vậy thì cô không muốn trốn tránh nữa.

Thấy đứa con gái tóc đen hiếm hoi chịu ngồi yên, Sakura bỏ tay ra khỏi chiếc khăn, để nó phủ xuống che đi màu đỏ đậm trên gương mặt Hinata, một phần cũng là để cô không nhìn thấy biểu hiện của mình. Sakura ôm ngang vai Hinata, kéo về sau dựa sát vào ngực mình, mùi hoa oải hương ngào ngạt dâng lên.

- Nè, sau khi thoát khỏi đây, cô đến Sư đoàn 7 của tôi đi.

Tiếng thì thầm nhộn nhạo một bên tai Hinata làm cơn địa chấn từ thông tin mới tiếp nhận giảm xuống đến mức thấp nhất vì xấu hổ. Không đợi Hinata trả lời, Sakura tiếp tục lên tiếng, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn.

- Đến đó, làm trợ lý cho tôi đi. Bao ăn, bao ở, lương cao. Tôi hay được người ta "biếu" cho mấy tràng trai hấp dẫn lắm, cô thích người nào, tôi tặng cô người đó.

Hơi thở nhồn nhột của đứa con gái tóc hồng phả vào từng đợt khiến Hinata rụt vai lại. Sakura lại đang trêu chọc cô nữa rồi.

- V-Vớ vẩn! Cô bỏ tay ra đi!

- Không thích con trai đẹp mã hả?

Đôi môi hoa đào hờ hững chạm nhẹ lên vành tai đỏ đậm, Sakura cười cười: - Vậy con gái xinh đẹp thì sao, có muốn không?

Đây rõ ràng là quấy rối! Câu nói này choáng hết cả suy nghĩ trong đầu Hinata, vì là khoảng thời gian cuối cùng rồi nên không cần giữ khoảng cách gì nữa hết đúng không? Sức nóng trên người Hinata hiện giờ đã có thể thiêu đốt được cả cái căn cứ này, cộng thêm ngoại hình ốm yếu đáng sợ, cô giống hệt như một que củi khô đang bốc cháy ngùn ngụt.

Sakura đã thật sự muốn chọc ghẹo đứa con gái đang ôm trong lòng đến bật khóc mới thôi. Tựa cằm lên vai Hinata, nữ y nhẫn lo ngại nếu lỡ chọc ghẹo quá đáng, vui được một lúc này nhưng với tính cách bướng bỉnh của Hinata, hẳn nhiên là sẽ chẳng bao giờ chịu theo cô về Sư đoàn nữa.

- Không đùa nữa, Hone-chan. - Mềm mỏng thì vẫn hơn.

- Thật lòng đấy, cô đến chỗ tôi ở đi.

-o0o-

Đêm đó, Hinata không ngủ được.

Sakura càng chân thành bao nhiêu, cô lại càng thấy day dứt bấy nhiêu. Cô đã không thể trả lời đề nghị đến Sư đoàn 7 của đứa con gái đó, để lại một sự tổn thương và thất vọng sâu sắc trên gương mặt nữ y nhẫn. Vẻ tự tin tràn ngập trong đôi đồng tử màu ngọc giờ chỉ còn lại sự buồn bã. Sakura rời khỏi chiếu của cô, trở về góc tường quen thuộc rồi lặng lẽ nằm quay lưng lại. Im lặng.

Hinata muốn khóc quá thể.

Nước mắt lành lạnh chậm chạp chảy xuống cằm, có những quyết định chỉ bất chợt được đưa ra trong một khoảnh khắc và con người ta không muốn suy nghĩ đến hậu quả của nó. Chí ít, cô muốn đượcthành thật một lần đối diện với Sakura.

Nữ y nhẫn sững người, kinh ngạc nhìn đứa con gái trước mặt. Cô vốn không ngủ được vậy nên khi bị đứa con gái này lay dậy, cô đã ở trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.

Và màu trắng bạc của đôi đồng tử ở phía đối diện khiến cô ngộp thở.

- Tôi là... Hyuuga Hinata!

Nước mắt sóng ra ngoài khi đứa con gái tóc đen lên tiếng, sự thật đang được thú nhận một cách tàn nhẫn trước mặt nữ y nhẫn.

.

.

"Cô là chỉ huy sư đoàn, rất nhiều người biết cô."

"Nhưng không mấy người biết họ của tôi là Haruno cả."

"Đừng điều tra tôi. Chí ít tôi đã giúp cô."

.

.

"Tôi không muốn liên quan gì đến cô cả."

.

.

"Cô không phải là bạn tôi. Tôi không muốn ghi nhớ bất cứ điều gì về cô."

.

.

"Hãy làm tốt việc cần làm và đừng cố gắng xây dựng thêm điều gì giữa chúng ta. Tôi không thích hợp để trở thành bạn của bất kỳ ai, Sakura, với cô lại càng không."

.

.

Từng đoạn ký ức tái hiện lại trong đầu Sakura như một thước phim tua chậm, thái độ thù nghịch lúc ban đầu, sự lạnh lùng trong lời nói, và lý do tại sao nữ y nhẫn luôn luôn bị từ chối. Mọi thứ đã có lời giải đáp thỏa đáng. Đứa con gái tóc hồng lao đến chộp lấy đôi vai Hinata, những ngón tay bấu chặt như muốn xuyên qua da thịt, cô muốn bùng nổ, cô muốn la hét điều gì đó, nhưng đó là gì?

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, đôi đồng tử màu bạc của người đối diện hiện lên nổi bật đến đau mắt. Sakura buông người Hinata ra, thẫn thờ và yên lặng. Rốt cuộc sau đó cũng không có ai lên tiếng trước, không gian cứ thế chìm vào tĩnh mịch.

-o0o-

Từ nhỏ đến lớn, Hyuga Hinata chưa bao giờ gần gũi hay tiếp xúc nhiều với bất kì ai, cho nên cô không thật sự hiểu được một người nào cả. Haruno Sakura là một ví dụ, những gì cô biết về đứa con gái này lúc nhỏ, chỉ là những mặt xấu xí nhất mà cô ta muốn phô ra cho cô xem mà thôi. Nếu như lúc đó, Sakura không tức giận và đuổi Hinata đi trong lần gặp gỡ đầu tiên, mọi chuyện về sau này có lẽ đã rất khác. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, trông thấy Sakura trưởng thành, hòa đồng và có ý muốn tiếp cận làm bạn với mình, Hinata chỉ cảm thấy chua xót. Nếu thoát khỏi căn cứ, cô sẽ trở lại là một tội phạm cấp S cần truy nã. Hai người từ lúc bắt đầu đã được định sẵn ở hai chiến tuyến khác nhau, không bao giờ có điểm chung. Hinata tự cười bản thân mình, bạn bè ư? Đó là thứ cô khao khát cả đời và có lẽ cả đời cũng không bao giờ có được.

Những tháng ngày tốt đẹp ở trong căn cứ giống như một giấc mộng mơ hồ, đến một hôm bỗng tan biến không để lại dấu vết. Y hệt như cái cách mà Sakura rời khỏi căn cứ, không ồn ào, cũng không ai biết. Khi Sakura phát hiện thân phận thật của cô, vượt ra ngoài tất cả sự dự đoán của Hinata, đứa con gái đó chỉ im lặng. Ánh nhìn từ đôi đồng tử xanh ngọc, phản chứa nỗi bàng hoàng xen lẫn tức giận và cả cảm giác tổn thương nhạt nhòa nào đó, Hinata không thể nào lý giải nỗi. Kể từ đêm đó, vị nữ chỉ huy sư đoàn lừng lẫy hoàn toàn mất tích không thấy bóng dáng, với vị thế là đồng minh tạm thời, Hinata vẫn tạo phân thân giúp Sakura không bị phát hiện. Cho đến ngày thứ bảy, tròn một tuần, não bộ của cô mới chậm chạp hiểu ra, thì ra, đứa con gái đó đã trốn khỏi căn cứ rồi.

Một mình.

......còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro