15.Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.Mộng

Bệnh suy nhược của Hinata vừa có những dấu hiệu cải thiện tích cực hơn thì trong vòng một tuần chợt trở nên tồi tệ hết mức. Cô không thể ngủ, chakra liên tục tiêu hao vì duy trì phân thân chi thuật che dấu cho hành vi bỏ trốn của Sakura, cùng với đó là sự suy sụp về tinh thần. Cô không thể nuốt trôi được một chút thức ăn nào, dạ dày co thắt và đau quặn lên mỗi khi cô đưa thức ăn vào miệng. Những ngày qua, cô chỉ duy trì sự sống bằng việc húp nước canh loãng.

Làn da tái nhợt dần dần chuyển sang đen sậm, giống như sự sống cuối cùng cũng đã bị rút ra khỏi cái cơ thể suy nhược đó. Đôi đồng tử màu đen hờ hững nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua gương, đó là cái nhìn của một người đã không còn chút hi vọng nào.

Mọi người trong căn cứ đều đã quen mắt với tình trạng suy nhược đáng báo động của Hinata, nhưng một tuần gần đây, ai cũng nhận ra mức độ đã nghiêm trọng đến vô cùng. Khi Hinata mang lên một khay đầy ắp toàn những món ăn mà Deidara yêu thích rồi đặt xuống bàn, hắn nhìn cô chằm chằm, chân mày khẽ nhíu lại:

- Ngươi sắp chết rồi à?

Hinata giật mình, kinh ngạc nhìn hắn: - Sao ạ?

Hơn một tháng ở trong căn cứ, vì trình độ nấu ăn hợp với khẩu vị của Deidara mà Hinata nghiễm nhiên "được" hắn chiếm dụng làm đầu bếp riêng. Ngày qua ngày tiếp xúc lâu dần, Deidara đã xem Hinata giống như "thuộc hạ" của hắn, không còn gây khó dễ như những ngày đầu nữa.

Deidara đẩy một tô cháo thịt đến trước mặt Hinata, ra lệnh:

- Uống hết tô này.

Lần thứ hai Hinata tròn mắt: - Sao ạ?

Đôi mắt sắc lạnh của Deidara quét qua gương mặt cô, ngầm cảnh cáo đừng hỏi nhiều:

- Uống nhanh.

Hinata ngay lập tức bê tô canh lên và uống hết, canh nóng làm cho môi cô chuyển hồng lên được một chút. Uống xong, cô giữ cái tô rỗng trên tay và đợi lệnh. Deidara còn chưa kịp hài lòng khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt của cô đã khởi lên tí sắc hồng thì đứa con gái trước mặt đột nhiên bụm miệng mình quay sang hướng khác. Cái tô lớn trên tay rớt xuống sàn và vỡ nát. Một giây sau, Hinata bắt đầu nôn ra tất cả. Mùi chua lòm dày đặc trong không khí khiến Deidara nhăn mặt và bước vội ra ngoài, hắn tức giận quát lên.

- Khốn kiếp!

Không có trừng phạt. Deidara chỉ bỏ đi để lại Hinata một mình trong phòng và tự dọn dẹp "chiến trường" của mình.

Vô ý làm mảnh vỡ cứa vào tay khiến máu chảy ra thành một đường đỏ ngầu, Hinata nhìn chằm chằm vào đó. Vết thương kiểu này Sakura chỉ cần ba giây là giải quyết xong ngay. Trước khi đứa con gái đó bỏ đi, vào giờ giải lao ăn cơm, lúc nào Sakura cũng nhường nửa phần cơm và thức ăn cho cô, rồi ép buộc cô phải ăn hết. Cộng thêm việc uống những viên thuốc bổ do Sakura làm, một tháng đó, sắc mặt Hinata đã có sức sống hơn nhiều. Tuy nhiên một tuần trở lại đây, mọi chuyện đã rất khác. Cố gắng áp chế cảm giác trống rỗng ngày một lớn lên trong lòng, Hinata cuối cùng đành phải thừa nhận.

Đứa con gái đó, đã bỏ đi rồi.

-o0o-

Buổi tối, sau giờ điểm danh, căn cứ Akatsuki trở nên náo loạn và rất đông lính canh được tập hợp dưới sự chỉ huy của Hidan. Bọn họ lục soát khắp mọi ngóc ngách để bắt "Sakura" – đứa con gái đã bỏ trốn. Chủ đề này ngay lập tức được tụi con gái Nhóm 2 đem ra bàn luận, tất nhiên tất cả bọn họ đều muốn Sakura bị bắt lại và nhận án tử. Thậm chí bọn họ còn hi vọng Hinata sẽ bị liên lụy vì trước đó cô và Sakura vốn là "một cặp" mà. Ở mãi thành quen, Hinata không buồn để tâm những lời ác ý mà tụi con gái trong phòng cố tình khiêu khích và gây sự với cô. Hinata chỉ yên lặng nằm trong góc của mình, chăm chú nhìn vào túi vải nhỏ mà cô luôn mang theo, bên trong vẫn còn 2 viên thuốc bổ. Cô đã dự định chừa lại dự phòng cho kế hoạch bỏ trốn của hai người. Nếu trong quá trình trốn ra ngoài gặp chuyện không thuận lợi, phải chiến đấu với cách thành viên Akatsuki và bị thương, chí ít mấy viên thuốc này cũng giúp họ hồi phục được một chút. Một phần nữa là vì, đây là món quà đầu tiên mà cô nhận được, và tự sâu thẳm nơi đáy lòng, cô muốn chừa lại để cất giữ như một kỷ niệm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh phải duy trì phân thân chi thuật, áp lực đè nặng lên dây thần kinh trong đầu của Hinata được giải tỏa, rất nhanh chóng cô đã chìm vào một giấc ngủ sâu sau một tuần ròng rã hầu như chẳng chợp mắt được gì.

- Hinata-chan! Hinata à! Lại đây, lại đây, để tớ giới thiệu với cậu người bạn thân nhất của tớ!

Yamanaka Ino năm 6 tuổi đã nắm lấy cánh tay Hinata thật chặt và kéo đến khu luyện tập đằng sau Học viện. Hinata không có một chút thiện cảm nào với cái người mà nó sắp gặp đây.

Đứa con gái tóc hồng nhíu mày nhìn Hinata và Ino đang nắm tay nhau trước mặt nó. Sakura khoanh tay lại lạnh nhạt nghe Ino giới thiệu.

- Sakura-chan, đây là cô bạn kỳ lạ mà mấy ngày trước tớ kể với cậu đó!

Hinata biết cảnh tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Đoạn ký ức này vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của cô từ ngày gặp lại Sakura trong căn cứ. Nhưng lần này, nó đã có dị bản.

Ánh mắt cau có khó chịu của Sakura bỗng dịu xuống, cô cười tinh nghịch tiến đến xoa rối nùi mái tóc của Hinata, giọng nói mang theo ý trêu đùa.

- Chào cậu, Hone-chan!

Khi Hinata bừng tỉnh trong kinh ngạc, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của Deidara. Hắn nhíu mày nhìn cô cau có.

- Thì ra vẫn chưa chết.

Lời nói của hắn đánh động vào dây thần kinh cảnh giác của cô, khiến cô ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh, nơi này là phòng ngủ của đám con gái trong Nhóm 2, nhưng hiện tại chỉ còn một mình cô và Deidara.

- Bây giờ là 5 giờ chiều rồi.

- Sao cơ?! – Hinata vội vã ngồi dậy, cô đã ngủ quên! Mệt mỏi quá độ khiến cơ thể cô chịu không nỗi và rơi vào giấc ngủ gần như là hôn mê. Tụi con gái trong phòng đều căm ghét cô nên đã không gọi cô dậy. Và Deidara đích thân đến đây tìm cô ư?

Deidara túm lấy cổ áo cô rồi kéo lên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt chẳng khác nào người sắp chết của cô, khó chịu lên tiếng.

- Hôm nay ngươi qua phòng số 4, nghe lệnh hắn. Chuẩn bị nhanh lên!

-o0o-

Hinata rửa mặt qua loa rồi thu dọn vật dụng cá nhân đi đến phòng số 4, nơi này vốn là một trong những "cấm địa", nếu không có lệnh triệu tập, không ai được phép bước vào. Căn phòng này khá tối tăm và u ám, ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn nến cắm rải rác xung quanh càng làm tăng thêm độ rùng rợn. Bên trong phòng có một cái bàn dài, vài cái ghế, nhiều thùng các tông đựng đồ vật linh tinh và hai giá kim loại treo lủng lẳng các loại vũ khí... vv

Linh cảm mách bảo Hinata rằng cái bàn dài đó là để cho người nằm lên. Bạch nhãn được kích hoạt bí mật, quét một lượt khắp phòng, Hinata giật nảy mình kinh ngạc vì đằng sau lưng không biết tự lúc nào đã có thêm ba người nữa. Cô vội vã chạy về phía trước, tắt Bạch nhãn đi và xoay người lại quan sát. Hai dáng người cao lớn đứng hai bên, tay chân đều có dây nối lằng nhằng, là hai con rối. Người ở giữa, trong giống con rối nhất, khi nãy bị Bạch nhãn quét qua, Hinata đã kịp nhìn thấy một cậu thiếu niên tóc đỏ ẩn nấp trong đó. Vậy ra đây là phòng của Xích Sa Sasori, người chuyên điều khiển con rối trong Tổ chức.

Một kẻ suy nhược sắp chết như cô được Deidara gọi vào phòng Sasori làm gì? Câu trả lời đã quá rõ ràng, hắn muốn Sasori biến cô thành con rối. Đánh đổi cảm xúc của một người bình thường để lấy về sự tồn tại vĩnh hằng. Không có vui buồn, không có đau đớn, mãi mãi là một con rối vô tri vô giác phụ thuộc vào chủ nhân điều khiển nó. Những ngày qua dù cố gắng tỏ ra bình thường để làm việc nhưng sâu thẫm bên trong Hinata đã hoàn toàn kiệt quệ. Thể xác và tinh thần đều trong trạng thái "sắp tắt". Nếu có một điều gì khiến cô chờ đợi, thì chính là thời khắc này, cô chờ đợi cái chết của mình.

Bên dưới vẻ ngoài của con rối xấu xí, giọng nói của một thiếu niên vang lên.

- Deidara đưa qua cái thứ gì thế này?

Bàn tay con rối tự động đứt ra khỏi cơ thể và phóng lên tóm lấy gương mặt của Hinata, kéo về phía hắn. Con rối nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, có lẽ đang đánh giá.

- Xấu xí. Không có chakra. Một kẻ sắp chết.

Hinata bị quăng mạnh xuống sàn, Sasori chậm rãi phủi phủi hai tay như vừa chạm vào một thứ dơ bẩn lắm, hắn lên giọng chế nhạo.

- Sao Deidara lại muốn biến ngươi thành con rối? Ngươi có giá trị gì?

Hinata khó thở đấm thùm thụp vào ngực mình, mãi đến khi nôn ra được một ít máu mới thấy dễ hô hấp trở lại.

- Có lẽ anh ta thích đồ ăn do tôi nấu.

Sasori im lặng tìm kiếm dấu hiệu của một lời nói đùa nhưng không có, cô ta hoàn toàn nghiêm túc. Hắn là Xích Sa Sasori, ông tổ của nghệ thuật điều khiển con rối, những con rối do hắn chế tạo, đều làm từ xác của những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng hiển hách. Từ bao giờ hắn bị xem nhẹ đến mức phải đi chế tác một đứa con gái xấu xí vô dụng, chẳng có danh tiếng gì thành con rối? Và việc làm này chỉ để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của một tên biến thái tối ngày chỉ chơi với thuốc nổ? Deidara nghĩ Sasori cũng là thuộc hạ của hắn chắc?

Trừng mắt nhìn đứa con gái trước mặt, sự tức giận của hắn càng tăng thêm dữ dội khi thấy vẻ mặt của Hinata. Cô đối diện với hắn bằng thái độ bình thản, ánh mắt vô định mất tập trung nhưng chẳng hề có chút sợ sệt nào, thậm chí còn giống như cô đang coi thường tất cả những chuyện này.

- Ngươi không sợ ư?

- Sợ ư? - Hinata nhợt nhạt nở nụ cười, nếu trở thành con rối, cô sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa – Tôi chẳng sợ gì cả!

Giống như bị một vật thấp kém vấy bẩn niềm kiêu hãnh của cái danh xưng cao quý Xích Sa, Sasori vươn tay bóp cổ Hinata rồi ném lên trên bàn giải phẫu. Mười cánh tay con rối với đầy đủ trang bị dao kéo và kính lúp các loại vây thành một vòng xung quanh cơ thể cô.

- Đã vậy, ta sẽ không phụ lại sự can đảm của ngươi!

Tác động mạnh làm cơ thể yếu ớt của Hinata run rẩy, ho sặc sụa. Sắc mặt cô chuyển sang màu đỏ thẫm khi dạ dày lên cơn co thắt, đẩy một đợt máu tươi nôn ra ngoài. Cơ thể cô hiện giờ giống như một lớp vỏ đã mục ruỗng, rệu rã, không còn chút sức kháng cự nào. Mà thứ đã mục ruỗng tan nát nhất, có lẽ là ý chí của cô. Một kẻ bị ruồng bỏ, cô độc quá lâu một khi cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm của ai đó dành cho mình sẽ trở nên tham lam, mù quáng đem tất cả hi vọng đặt vào người đó. Hi vọng rồi lại thất vọng, thất vọng lần thứ nhất có lẽ sẽ tạo động lực để vươn lên, nhưng nếu thất vọng quá nhiều lần, sẽ đẩy một người đến bên bờ tuyệt vọng.

Lúc sống chẳng được ai quan tâm, lúc chết đi dĩ nhiên cũng chẳng có người nhớ.

Sự bỏ rơi của Sakura đã văng vẳng đâm vào ngực Hinata nhận thức này. Đau đớn thể xác, đau đớn tinh thần. Lần đầu tiên trong đời, Hinata cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến cái chết. Đó là lối thoát, là một sự ban ơn, là dấu chấm hết cho chuỗi ngày đằng đẵng mệt mỏi tìm kiếm lý do mình tồn tại. Tiếng cười rùng rợn của Sasori vọng xuống từ trên đầu, một cơn lạnh lẽo chạm lên da thịt cô, quần áo bị cắt đi, lồng ngực phập phồng những nhịp đập sau cùng trước khi trở nên tê dại.

Ổn thôi... sau này sẽ không còn đau nữa... không bao giờ cảm nhận được nỗi đau nữa...

-o0o-

Ino ngồi xổm xuống, đưa tay lật lại cơ thể của một đứa con gái đang nằm xỉu giữa đường. Gương mặt cô vì bị đá sỏi cạ vào trầy xước mà máu me đầm đìa.

- Trời ơi! Là Hinata-chan!

Ino hốt hoảng khi nhận ra người đang nằm xỉu giữa đường là bạn mình. Sakura tiến đến và kéo Ino đứng dậy, đẩy cô ra cách xa một khoảng với Hinata rồi bực mình nói.

- Cậu đừng động vào. Để tớ làm!

Kéo cả cơ thể Hinata lên lưng mình rồi đứng dậy cõng đến bệnh viện, Sakura cằn nhằn với Ino.

- Dẹp cái gương mặt đó đi, cậu ta chỉ bị ngất xỉu thôi không chết được đâu!

Ino lắc đầu: - Hôm qua tớ đến phủ Hyuga rủ cậu ấy lên đồi chơi thì cũng phát hiện cậu ấy đang ngất xỉu như thế này!

Sakura ngừng lại một chút, sau đó lên tiếng: - Vậy cậu đừng đi theo, Ino, cậu đến phủ Hyuga thông báo cho bọn họ một tiếng đi. Dù gì cậu ta cũng là Người thừa kế Tông gia.

Ino gật đầu rồi rời đi. Lúc này trên con đường lớn chỉ còn mỗi Sakura và Hinata. Xốc lại cơ thể đang vô lực tuột khỏi lưng mình, gò má lạnh lẽo của Hinata tiếp xúc với sườn mặt cô, dây vào một ít máu. Mùi tanh tưởi lởn vởn trong không khí khiến dạ dày Sakura rộn rạo buồn nôn.

"M-Mẹ..."

Người trên lưng mình bỗng lẩm bẩm nói mớ điều gì đó, Sakura đi chậm lại để lắng nghe.

"Mẹ ơi!"

Tiếng gọi yếu ớt nhưng chứa đựng vô vàn đau đớn tuyệt vọng đánh vào một góc sâu thẫm trong lòng Sakura. Đứa con gái này, không có mẹ. Sự bực bội của cô vơi đi hơn phân nửa khi nghĩ đến hoàn cảnh của Hinata. Ngoài Sasuke, Hinata là đối tượng được hội con gái "buôn dưa lê" nhiều nhất trong Học viện. Là người thừa kế của gia tộc lớn mạnh nhất làng Lá nhưng không được bất kì ai công nhận, mẹ mất sớm, cha không thương yêu. Yếu đuối, vô dụng, kẻ thừa kế phế vật,... là một trong số những "mỹ từ" Sakura nghe nhiều nhất khi mọi người nhắc đến Hinata. Có lẽ điều này đã làm Ino thấy thương hại và muốn kết bạn với đứa con gái này chăng?

Vòng tay Hinata nương theo hơi ấm cảm nhận được mà siết chặt lại, gương mặt cũng vùi sâu vào cổ Sakura.

"Mẹ ơi."

Biết rằng người trên lưng đang vô thức nghĩ cô là mẹ mình mới làm ra cử chỉ yêu thương như vậy, Sakura cũng không thấy khó chịu nữa. Đôi mắt màu ngọc lục bảo dần trở nên dịu dàng.

Haruno Sakura với tay thắp lên ngọn đèn bàn rồi tự rót cho mình một ly nước. Từ ngày rời khỏi căn cứ, những giấc mơ kiểu này cứ luôn xuất hiện mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Nói là mơ nhưng thật ra, đó đều là những ký ức xưa cũ mà vốn dĩ từ trước đến nay cô không xem là quan trọng, dần dà phủ lên một tầng bụi dày, không còn nhớ đến nữa.

Đêm đó, trong cái khoảnh khắc nhìn thấy đôi đồng tử màu trắng bạc, Sakura đã cảm thấy bị phản bội và lừa dối. Sự tức giận trỗi dậy mạnh mẽ như hàng ngàn con sóng lớn, nhấn chìm hết tất cả những ý nghĩ khác có trong đầu cô. Bỏ đi là việc duy nhất cô có thể làm để ngăn bản thân có thể làm ra điều gì đó tồi tệ với Hinata.

Đứa con gái đó lúc nhỏ là tình địch, bây giờ là tội phạm, bọn họ chưa bao giờ cùng đứng chung trên một chiến tuyến cả.

Sư đoàn 7 vẫn đang truy lùng Kẻ phản bội gia tộc Hyuuga, nếu Sakura giúp đỡ một tội phạm cấp S, cô sẽ trở thành đồng phạm. Và tại sao cô phải giúp đỡ đứa con gái đó? Cô không tìm được cho mình một lý do. Những ngày tháng ở trong căn cứ Akatsuki, đối với sự chân thành của nữ y nhẫn, thứ Sakura nhận được chỉ là toàn là dối trá.

Khi mới bỏ đi, tức giận, căm ghét, bị phản bội là tất cả những cảm giác mà Sakura có. Thế nhưng dần dần, mọi thứ lại thay đổi. Cô thấy trống rỗng và mất mát. Sự ray rứt không ngừng lớn lên từng ngày, gặm nhấm bào mòn tinh thần của Sakura, khiến cô không có một giây phút nào cảm thấy thanh thản cả. Đến khi những giấc mơ ký ức cứ kéo về lũ lượt như thác đổ, nghĩ đến cảnh tượng Hinata vẫn đang đợi cô thực hiện giao ước giữa hai người, trái tim vốn đang cuồn cuộn giận giữ bỗng chốc đau lên âm ỉ.

........... còn tiếp ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro