18.Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.Hàng xóm mới

Sau chiến công hiển hách từ việc cứu người thương vong và đánh bại quân phiến loạn Akatsuki trong hai năm ròng rã, Haruno Sakura đã được cất cử lên vị trí lãnh đạo trong Liên minh. Cô sẽ được phân công đi thực hiện những nhiệm vụ cấp cao và tối mật hơn giống như hai người đồng đội Nhóm 7 mà không cần ở lại làng Vong Quốc nữa. Lúc trước cô tự nguyện đăng kí đến đây làm việc là để quên đi mối tình đầu, bây giờ cô đã có một mối quan tâm khác quan trọng hơn, và cũng để tránh tai mắt của tộc Hyuuga, Sakura đã chấp nhận rời khỏi Sư đoàn 7.

Nữ y nhẫn mua một căn chung cư giữa khu đô thị toàn là dân thường, nơi đây thuần túy hòa bình, thế nên rất hiếm khi có shinobi lui tới. Cô liên lạc với thế giới nhẫn giả bằng chim đưa thư, và mỗi khi có nhiệm vụ, Hinata sẽ đồng hành cùng cô thực hiện. Hiện tại giới shinobi đang yên ổn và không có mối đe dọa nào lớn, vì thế Sakura và Hinata chỉ sinh hoạt bình thường tại chung cư.

Dọn đến nhà mới đã được hơn một tháng, ngoài mấy ngày đầu cùng Hinata ra ngoài mua sắm quần áo và đồ dùng trong nhà ra thì Sakura hoàn toàn nhốt mình trong phòng nghiên cứu sách và làm các thí nghiệm. Người ta gọi cô là y nhẫn thiên tài, vậy nên nếu có thể tìm được một tia hy vọng nào đó, cô nhất định sẽ mang một Hinata bình thường trở lại. Người hằng ngày ở cạnh cô không có cảm xúc của con người, không biết vui, buồn, giận giữ, hạnh phúc là gì, cho dù Sakura có quỳ xuống ôm lấy đứa con gái đó cầu xin sự tha thứ, điều đó cũng vô nghĩa. Vì thế cô nghĩ lời xin lỗi thiết thực nhất là trả lại cho Hinata một trái tim thật sự.

"Kính kong"

Chuông cửa reo lên, Hinata đang ngồi vô hồn trên ghế bật đứng dậy, tiến ra mở cửa và lấy phần thức ăn từ người giao hàng. Sakura bận rộn với việc nghiên cứu nên việc ăn uống đều đặt từ bên ngoài về, mà Hinata thì cơ bản không cần ăn.

Đứa con gái tóc đen mang thức ăn đặt bên cạnh Sakura, đúng giờ như đồng hồ báo thức thông báo.

- Chủ nhân, thức ăn đến rồi.

Sakura vẫn chăm chú dán mắt vào sách, trả lời qua loa: - Đặt ở đó đi, tôi sẽ ăn sau.

Tình hình ở chung hơn tháng nay của bọn họ là như vậy, diễn ra mỗi ngày. Buổi tối nữ y nhẫn sẽ ngủ luôn trong phòng thí nghiệm còn Hinata thì hầu như cả ngày lẫn đêm đều cố định trên ghế sô pha.

Cho đến một ngày hàng xóm mới của bọn họ đến gõ cửa chào hỏi. Đó là một cô gái tầm tuổi hai người, tóc đỏ dài đến giữa lưng, quần áo ngắn và ôm sát. Cô gái đó đeo kính nhưng lại không mang đến cảm giác điềm tĩnh trí thức mà ngược lại, ấn tượng đầu tiên của Sakura về hàng xóm mới chỉ gói gọn trong hai chữ dân chơi.

- Xin chào, tôi là Uzumaki Karin. Hàng xóm mới chuyển đến của hai cậu. Rất hân hạnh được làm quen!

Nụ cười hăm hở quá mức của lần gặp xã giao đầu tiên gợi cho Sakura nhớ đến Naruto. Và có lẽ là do cái họ Uzumaki của cô nữa. Nữ y nhẫn đưa tay ra bắt tay với hàng xóm mới, mỉm cười.

- Xin chào, tôi là Sakura. – chỉ tay sang người bên cạnh – còn đây là bạn tôi, Hinata. Hân hạnh làm quen.

Đồng tử của Karin trùng màu với mái tóc đỏ của cô, nhưng không phải kiểu đỏ quạch của sharingan mà là màu đỏ thiên về tông hồng. Và đôi đồng tử đỏ hồng liếc sang gương mặt Hinata. Bạch nhãn nhìn người khách vô cảm, không nói gì.

Một phút bối rối trôi qua, Sakura chợt nhận ra vấn đề nên vội lên tiếng nhắc nhở.

- Chào Karin-san đi Hinata.

Cô gái tóc đen cúi đầu, nhỏ nhẹ nói.

- Xin chào, Karin-san.

Karin hơi khựng lại vì ngạc nhiên nhưng rất nhanh đổi chủ đề, cô đẩy một túi giấy chứa rất nhiều bánh quy bên trong đến trước mặt Sakura rồi nhiệt tình giới thiệu.

- Đây là bánh quy tôi tự làm, tặng hai cậu coi như quà làm quen nhé!

Sakura đón lấy túi bánh rồi cảm ơn.

- Ngại quá chúng tôi không có gì tặng lại cậu cả.

Karin ngay lập tức phẩy tay: - Không cần tặng lại gì, mời tôi vào nhà chơi là được rồi! Có làm phiền hai người không?

Đây là tình huống điển hình của cách đưa ra một lời đề nghị khiến đối phương không thể từ chối. Hinata hẳn nhiên là không thể tiếp khách một mình được, Sakura đành bất lực đồng ý. Giấu đi vẻ miễn cưỡng của mình, nữ y nhẫn mỉm cười.

- Tất nhiên là được rồi. Cậu vào đi Karin-san.

-o0o-

Cuộc nói chuyện giữa bọn họ diễn ra tương đối sôi nổi chỉ bị gãy nhịp mỗi khi Karin chuyển đối tượng sang Hinata mà thôi. Rốt cuộc để giải đáp cho sự tổn thương ngày càng lớn lên trên mặt Karin, Sakura đành giải thích.

- Hinata... có một chướng ngại giao tiếp với người lạ. Không phải cậu ấy ghét cậu đâu Karin-san, xin đừng hiểu lầm.

- Ồ... - Karin ngay lập tức lấy lại sự hăng hái của mình – Vậy thì tôi phải kiên trì hơn rồi. Xin lỗi Hinata-chan vì tôi đã quá vội vàng nhé!

Karin nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt phượng xinh đẹp nháy một cái đầy ẩn ý. Hinata vẫn trơ ra như bình thường nhưng Sakura thì lại không, cô biết ngay đứa con gái này là dân chơi mà.

- Cậu ấy sẽ không hiểu được những chuyện tình cảm như người thường đâu, Karin-san.

Karin tiến đến gần, nắm lấy hai bàn tay Hinata khẳng định chắc nịch.

- Đó là do Hinata-chan chưa gặp được tôi thôi.

Tín hiệu phóng về phía Hinata rõ ràng đến mức chỉ có bị mù mới không nhìn thấy. Sakura muốn đuổi khách về quá thể.

- Đối với hàng xóm mới nào cậu cũng nhiệt tình như vậy à?

Sự mỉa mai ẩn ý của Sakura hoàn toàn bị Karin bỏ ngoài tai, cô chỉ tập trung nhìn gương mặt Hinata.

- Tôi nhìn thấy Hinata-chan vài lần khi cậu ấy ra ngoài lấy đồ ăn. Tôi có chào vài lần nhưng toàn bị ngó lơ. Cậu ấy đúng kiểu con nhà gia giáo lạnh lùng phải nhảy lên cao mới với được ý. Vậy nên tôi đã quyết tâm phải chinh phục cho bằng được!

Động cơ chính đã được tiết lộ, Karin cũng không phải hàng xóm mới chuyển đến. Lần này Sakura đã thật sự quăng vị khách của mình ra ngoài cửa.

-o0o-

Sakura bực bội ngồi lên ghế sô pha, bế tắc cả tháng nay trong nghiên cứu khiến cô luôn luôn cảm thấy dồn nén khó chịu trong người. Nếu còn ở trong căn cứ chắc cô đã gọi vài cấp dưới ra đánh cho hạ hỏa rồi, đằng này đang sống trà trộn với dân thường, cô không thể làm gì gây chú ý được.

Sakura tu hết ly nước trên bàn rồi lấy cái bánh quy trong túi giấy của Karin ăn thử, bánh này hình thức rất bắt mắt, vị lại ngon. Giống đồ đi mua sẵn hơn là tự tay làm như lời Karin giới thiệu. Cả tháng này cô chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh vậy nên túi bánh này giống mưa rào giữa cơn hạn, chẳng mấy chốc đã vơi hơn phân nửa.

- Chủ nhân, người thích ăn bánh này sao?

Sakura dừng ăn và nhìn Hinata. Cô ước gì đáy mắt trắng yên tĩnh đó có thể lay động, dù chỉ một chút. Một tháng này hình như bọn họ cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

- Không thích lắm. Nhưng do dạo gần đây toàn ăn đồ ăn nhanh nên rất ngán, lâu lâu ăn cái này như được đổi khẩu vị.

Sakura xoa xoa tóc Hinata, mỉm cười: - Có hiểu không?

Đứa con gái gật đầu: - Vâng tôi hiểu.

Thông thường thì mấy đoạn đối thoại của bọn họ sẽ bị "đứt" đề tài kiểu như thế này và rồi ai làm việc nấy. Sakura day day trán, giao tiếp với Hinata hiện giờ không khác gì nói với người máy, mà mỗi lần nhìn Hinata của hiện tại, Sakura như giờ giờ phút phút bị bắt buộc phải nhìn vào "tội lỗi" của bản thân gây ra. Đứa con gái này rơi vào tình cảnh hiện giờ, là do bị cô bỏ rơi. Đó là lời nhắc nhở đau đớn và day dứt nhất với nữ y nhẫn, vậy nên hầu hết thời gian cô đều vùi đầu vào thí nghiệm để tìm kiếm sự thanh thản.

- Chủ nhân, có phải tôi sắp bị vứt bỏ không?

Ngực Sakura nhói lên một cái sau khi nghe câu vừa rồi. Đồng tử màu ngọc mở lớn, cô kinh ngạc nhìn Hinata.

- Không có. Sao Hinata lại nghĩ như vậy?

- Tôi được lập trình để chủ nhân sử dụng, nhưng chủ nhân không ra lệnh cho tôi làm gì cả. Chủ nhân không cần tôi.

Người máy vô cảm sẽ có những suy nghĩ thế này được ư? Sakura nâng cằm Hinata lên, lồng ngực đánh trống trận khẩn khoảng tìm kiếm một dấu hiệu cảm xúc nào đó trên mặt Hinata. Không có gì cả.

Thất vọng bỏ tay ra, Sakura nén lại tiếng thở dài.

- Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Hinata đâu. Đó là lời hứa-

Nữ y nhẫn khựng lại, bỏ lửng câu đang nói. Cô đã từng thất hứa rồi.

Siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, Sakura bỏ vào phòng thí nghiệm.

-o0o-

Karin đã giữ đúng lời nói của mình, kiên trì theo đuổi Hinata. Ngày nào cô bạn hàng xóm này đi làm tan ca về cũng ghé nhà bọn họ. Nếu Sakura không mở cửa Karin sẽ liên tục bấm chuông đến rách màn nhĩ. Tuần đầu tiên nữ y nhẫn còn kiên nhẫn ra tiếp khách, thời gian tiếp theo cô hoàn toàn mặc kệ Karin muốn làm gì thì làm. Dù sao Hinata bây giờ cũng không thể "bị dụ dỗ" cái gì được, trái lại Sakura còn muốn trông thấy bộ dạng chán nản bỏ cuộc của Karin. Vậy nên dần dà, những lần sang chơi của Karin chỉ còn mỗi Hinata tiếp khách.

Thấm thoắt lại một tháng trôi qua, công cuộc nghiên cứu của nữ y nhẫn vẫn chẳng khá hơn được chút nào. Giữa lúc tăm tối cuộc đời, Sakura tìm được một cái tên của một dòng tộc y nhẫn từ thời cổ xưa có thể tái tạo lại trái tim và linh hồn của người đã chết. Theo như thông tin trên sách, hậu duệ của dòng tộc này đã thất lạc từ lâu, đến nay không rõ có còn tồn tại hay không. Dù có mong manh thì thông tin này vẫn như cọng rơm vớ được lúc sắp chết đuối, Sakura phấn chấn hẳn lên.

Nữ y nhẫn chạy ra khỏi phòng thí nghiệm tìm Hinata ăn mừng, nhưng lúc này phòng khách đã trống trơn. Đi ngang qua phòng ngủ chưa từng được sử dụng, Sakura bỗng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên từ bên trong. Cửa không khóa, thậm chí còn không đóng kín, qua khe cửa Sakura trông thấy hai cơ thể khỏa thân đang quấn lấy nhau trên giường. Đó là Karin và Hinata.

Nữ y nhẫn đá cánh cửa phòng bể tan nát văng vào trong, âm thanh lớn làm Karin giật mình quay lại hoảng hốt. Sakura tóm lấy cổ người hàng xóm rồi nhấn mạnh xuống giường, bản thân ngồi lên bụng cô. Đồng tử màu ngọc bừng lên ngọn lửa giận giữ lớn đến nỗi gần như có thể đốt cháy người bên dưới.

- Cô đang làm cái mẹ gì vậy hả?!

Cổ họng Karin bị tay Sakura bóp đến nghẹt thở, không thể thốt lên được một lời nào. Cô gái tóc đỏ kịch liệt giãy giụa, cố gắng đánh vào tay nữ y nhẫn thể hiện sự đau đớn của mình nhưng không có tác dụng gì. Đồng tử của cô trợn trừng rồi dần dần chuyển sang màu trắng.

- Chủ nhân. Người đang tức giận sao?

Hinata ngồi dậy và tiến lại gần Sakura, vô cảm cất tiếng hỏi.

Giọng nói trong vắt đó kịp thời làm Sakura phân tâm, buông cổ Karin ra. Đứa con gái hàng xóm hít lấy một ngụm khí lớn căng phổi rồi bật ho sù sụ. Cô nhanh chóng phóng xuống giường chạy ra cửa, gương mặt vẫn còn đỏ gay gắt.

- Con điên này! Cô thừa biết mục đích tiếp cận của tôi, vậy mà vẫn để bọn tôi ở riêng với nhau! Vậy thì cô nổi điên cái quần gì!

Sakura quắc mắt về phía Karin, đứa con gái kia lập tức sợ hãi, không dám nán lại nữa dù vẫn còn đang rất tức.

-o0o-

Mãi một lúc sau khi Karin đã rời khỏi nhà của bọn họ, Sakura vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cơ thể không mảnh vải của Hinata dán sát một bên cô.

- Chủ nhân, tôi đã làm gì sai sao?

Sakura hít một hơi sâu, cố gắng không quát lên, cô nắm lấy hai vai Hinata.

- Karin... những ngày qua đứa con gái chết tiệt đó đã làm gì với cậu rồi, Hinata?

Gương mặt ngây thơ của Hinata thành thật trả lời: - Karin-san dạy tôi cách làm chủ nhân vui. Nếu làm chủ nhân vui, thì tôi sẽ không bị vứt đi.

Một con rối tại sao lại sợ bị vứt đi, sợ không phải cũng là một loại cảm xúc sao? Nhưng giờ phút này tức giận đã khiến Sakura không còn suy nghĩ được một cách hợp lý nữa. Cô bấu lấy vai Hinata mạnh đến mức các ngón tay lún sâu vào khớp xương, nếu còn máu trong cơ thể, hẳn là hai bên vai Hinata đã nhuộm màu đỏ ngầu rồi.

Sakura đẩy ngã cơ thể trần trụi xuống giường, môi cô dán lên môi Hinata. Lần thứ hai hôn người khác, Sakura cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Mùi oải hương khơi gợi lên khát vọng bản năng trong người, Sakura hôn đến sưng vù hai cánh môi mềm mại nhưng lạnh lẽo của Hinata. Nữ y nhẫn vươn một tay bóp lấy cằm cô, làm miệng người bên dưới hơi hé ra, đầu lưỡi của cô vươn sâu vào trong, hơi thở nóng hổi hỗn loạn phả lên mặt Hinata một sắc hồng nhẹ.

Cuối cùng khi không khí đã bị rút sạch, không thể nhịn thở nữa Sakura mới chịu buông tha cho đôi môi của Hinata. Đáy mắt màu ngọc ánh lên một tia sắc lạnh, cô nâng cằm Hinata lên đối diện mình.

- Những gì Karin dạy, cậu đã học được chưa Hinata?

Tay Hinata khẽ giật, rất nhẹ như không có, cô gật đầu xác nhận: - Học được rồi, thưa chủ nhân.

Sakura cởi phăng bộ đồ trên người mình, tơ máu đỏ ngầu trong mắt nóng bỏng như dung nham. Giọng nói của cô khàn đi vì dục vọng.

- Vậy thì giờ áp dụng đi!

Đôi mắt trắng dừng lại vài giây nhìn vào gương mặt chủ nhân của mình, sau đó gật đầu.

- Vâng, thưa chủ nhân.

Hinata cầm lấy một cánh tay của Sakura rồi đưa đến gần mặt mình, cô nhắm hờ hai mắt và vươn lưỡi ra, vừa hôn vừa liếm các ngón tay của nữ y nhẫn. Lưỡi Hinata chuyển động tròn, ngậm lấy hai ngón tay Sakura rồi đẩy sâu vào miệng, nước bọt tiết ra ướt đẫm ngón tay, một sợi chỉ bạc xuất hiện nơi khóe miệng khi Hinata bỏ ngón tay của Sakura ra khỏi miệng mình. Gương mặt Hinata chuyển sang hồng hồng, ánh mắt vô cảm phủ lên một tầng hơi nước mơ màng. Đứa con gái tóc đen nhìn chủ nhân của mình chờ đợi phản hồi.

Cả người Sakura nóng ran, ngọn lửa dục vọng bị khơi lên đến đỉnh điểm bởi dáng vẻ gợi cảm của người trước mặt. Cô muốn làm chuyện này, muốn đến phát điên. Nhưng cô không thể. Bởi vì Hinata hiện tại không có ý thức, cô không muốn lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt đứa con gái này. Khi Hinata có lại ý thức, chưa chắc Hinata sẽ tha thứ cho cô, vậy nên nữ y nhẫn càng không thể gây thêm bất kỳ tội lỗi nào với đứa con gái trước mặt được nữa cả.

Kéo một tấm chăn lên che đi cơ thể Hinata, Sakura dứt khoát phóng xuống giường rồi tiến vào nhà tắm.

........ còn tiếp ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro