19.Dòng tộc Chiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.Dòng tộc Chiyo

Dòng nước lạnh ngắt từ vòi sen đổ xuống cơ thể nữ y nhẫn làm nguội đi ham muốn đang gào thét trong người cô. Sakura không còn là một con bé la hét ầm ĩ hoặc sẵn sàng lao vào đánh nhau đến gãy tay gãy chân chỉ để giữ người mình thích cho riêng mình. Tính cách độc đoán, chiếm hữu đó đã bị nữ y nhẫn giam cầm vào sâu thẫm trong suy nghĩ, lâu đến mức cô ngỡ rằng nó đã hoàn toàn biến mất.

Sakura ngồi phịch xuống sàn phòng tắm, cơ thể thon gầy của Hinata lờ mờ hiện ra trong suy nghĩ khiến nữ y nhẫn phải chửi thề. Cô đưa tay hạ nhiệt độ nước xuống mức thấp nhất, gần như là nước đá, dòng nước xối lên người Sakura không ngừng, cả người cô co lại vì chịu đựng cái lạnh. Hôm nay cô đã nhận ra một điều, sự độc đoán lúc nhỏ đến giờ chẳng thay đổi một chút nào cả, cô chỉ che giấu tốt hơn mà thôi.

-o0o-

Ngày hôm sau, Sakura chuẩn bị hành lý rồi cùng Hinata lên đường đến làng Xoáy Nước, đó là nơi hậu nhân của dòng tộc y nhẫn cổ xưa Chiyo được phát hiện lần cuối cùng. Cựu chỉ huy Sư đoàn thầm cảm ơn trời vì Hinata hoàn toàn vô cảm với chuyện hôm qua giữa bọn họ, chỉ cần Sakura không nhắc đến, bầu không khí giữa họ sẽ vẫn bình thường. Mà cho dù Sakura có nhắc đến, thì người duy nhất thấy không thoải mái vẫn là cô thôi, Hinata rõ ràng chẳng có cảm xúc để cảm thấy ngượng ngùng gì cả.

Di chuyển gần hết ngày, Sakura tìm một chỗ mát mẻ sáng sủa rồi dựng lều ngủ lại. Hinata cũng đến phụ giúp cô, nếu không kể đến vấn đề cảm xúc, đứa con gái này hoàn toàn là một shinobi mạnh mẽ và tài năng.

Hôm nay là ngày trăng tròn, bọn họ không cần đốt lửa trại mọi thứ vẫn được chiếu sáng dưới vầng trăng dìu dịu. Hinata chầm chậm nhích người về phía Sakura, đến khi nữ y nhẫn kịp nhận thức được chuyện gì, đứa con gái đó đã rúc vào trong ngực cô rồi. Trái tim Sakura lập tức dội vang inh ỏi, gấp gáp đến độ nói lắp.

- G-Gì đây? Hinata?

Người trong ngực vươn tay ra bấu lên lưng cô, kéo khoảng cách giữa bọn họ về bằng không.

- Lạnh.

Hinata giải thích.

- Chủ nhân đang lạnh.

Cứ ngỡ rằng Hinata bỗng có cảm giác lạnh nóng giống người thường, Sakura không biết nên vui hay thất vọng nữa. Nữ y nhẫn vươn tay ra ôm lại cô.

- Thật là... cậu học ở đâu ra mấy chuyện này vậy?

Than thở ngoài miệng nhưng trong lòng Sakura đang rất mãn nguyện vì được ôm. Cô mỉm cười cúi xuống hôn lên tóc Hinata.

- Là Karin-san đã dạy tôi.

Khóe miệng Sakura co lại cứng ngắc. Hinata siết chặt tay hơn.

- Khi trời lạnh thì phải ôm nhau.

Khi nào trở về chung cư cô nhất định sẽ giết con nhỏ tóc đỏ đó, nữ y nhẫn tự nhủ.

-o0o-

Ròng rã suốt ba tuần trong làng Xoáy Nước, cuối cùng Sakura cũng tìm thấy người biết thông tin về dòng tộc Chiyo, đó là một cụ ông rất già, run rẩy nằm trên giường vì yếu. Nếu bọn họ đến muộn hơn vài ngày có lẽ đã chẳng kịp gặp.

- Tộc Chiyo đã biến mất hơn 70 năm rồi. Khi còn nhỏ lão từng bị đuối nước và được bọn họ gọi hồn về. Nhưng cách chữa trị đó bị đồn đại là dính lời nguyền, một mạng được cứu thì sẽ có một mạng bị lấy đi thay thế. Thời gian sau đó khi lão chật vật sống lại thì đã thấy gia đình đang để tang bà nội rồi. Đến nay lão cũng không biết lời nguyền đó là thật hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp nữa. Khụ!

Cụ ông ho khan vài tiếng, thở mạnh hơn vì lâu rồi không nói nhiều như vậy. Sakura trầm ngâm.

- Người của gia tộc đó không còn hậu duệ nào còn sống sao, thưa ông?

Cụ ông thở mệt nhọc, cố gắng lấy sức trả lời: - Người cuối cùng mang họ Chiyo, không lập gia đình, không sinh con, cuối đời chết trong cô độc. Nếu hai người nhất quyết muốn gặp, thì chỉ có thể gặp được mộ phần đã phủ lên cỏ xanh của bà ấy mà thôi.

-o0o-

Tại một nghĩa trang nhỏ nằm heo hút cuối đường làng, ngôi mộ có tuổi đời bằng một đời người từ từ rung chuyển. Mặt cỏ xanh bị tách ra làm đôi để lộ cơ thể còn nguyên vẹn của một bà lão tóc đã bạc trắng. Xác chết từ từ đứng dậy cúi chào người đã triệu hồi nó. Trong cuộc đời nhiều chiến công của mình, đây là lần đầu tiên Sakura sử dụng cấm thuật. Cô không còn sự lựa chọn nào khác.

- Ngươi triệu hồi ta vì chuyện gì? – Bà lão cất tiếng hỏi.

Sakura giải thích tình trạng trái tim đã bị thay bằng hạt nhân của Hinata, suy nghĩ và hành động của Hinata nếu không chịu sự chi phối của chủ nhân thì hoạt động hoàn toàn độc lập như người bình thường. Chỉ là không còn cảm xúc, cả cảm giác lạnh, nóng, đau đớn cũng không có. Gương mặt bà Chiyo vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ xuyên suốt những lời Sakura kể lại, khóe miệng nhăn nheo hằn lên một nụ cười giễu cợt.

- Nhẫn giả trẻ tuổi, cô đã nghe qua về lời nguyền của dòng tộc Chiyo chưa? Một mạng được cứu thì sẽ có một mạng bị lấy đi để thay thế. Cô có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì người mà cô muốn cứu hay không?

Một cơn gió thổi qua nơi họ đang đứng, đáy mắt trắng dán lên người Sakura. Sự nóng vội của nữ y nhẫn chuyển dần sang thận trọng. Cô bình tĩnh lên tiếng.

- Đó không phải chỉ là tin đồn thôi sao?

Chiyo cười lạnh, bà ngửa hai lòng bàn tay lên giữa lưng chừng, chakra màu xanh bập bùng như ngọn lửa trong lòng bàn tay phải.

- Trên đời này không có thứ gì cứu được một trái tim đã chết cả. Thứ nhẫn thuật dòng tộc ta dùng để cứu người gọi là Chuyển Sinh Thuật, chúng ta dùng linh hồn của một người đang sống...

Đốm lửa màu xanh trong tay phải được dời qua tay trái.

- ... chuyển qua cơ thể người đã chết và hồi sinh nó. Một mạng đổi một mạng.

Nụ cười trên môi bà rộng dần.

- Vậy, nhẫn giả trẻ, cô có muốn dùng trái tim đang đập trong ngực mình đổi lại cảm xúc cho cô gái bên cạnh không? Cô tự suy nghĩ đi.

Im lặng thống trị không gian của bọn họ, chỉ còn tiếng gió xào xạc. Sakura không trả lời bà, nữ y nhẫn nắm lấy tay Hinata và hai người cùng trở về nhà trọ.

-o0o-

Sakura thả người lên ghế, hai mắt nhắm lại trầm tư, không khí bị kéo xuống nặng nề như chính tâm trạng nữ y nhẫn. Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau đến tận khuya. Mọi ánh đèn ngoài khung cửa sổ đã tắt đi, chỉ còn bóng trăng hắt vào không gian của họ một vầng sáng lạnh. Giọng nói trong vắt của Hinata vang lên giữa đêm khuya.

- Chủ nhân, người không đi ngủ sao?

Mí mắt nữ y nhẫn mở ra, đồng tử màu ngọc ảm đạm. Cô không lên tiếng đáp lại.

- Chủ nhân.

Hinata lại gọi một lần nữa, lần này Sakura đã quay sang nhìn cô.

- Ừm, sao vậy Hinata?

- Người không cần phải lấy lại trái tim cho tôi, thưa chủ nhân. Tôi vẫn đang sống.

Hinata đến bên Sakura, cô ngồi lên đùi nữ y nhẫn, hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ Sakura từng trận rùng mình. Mắt nữ y nhẫn mở lớn, cô vẫn chưa quen với những hành động thân mật bất ngờ từ Hinata. Tâm trạng phức tạp vừa như được cứu vớt lại dường như càng nặng nề thêm.

- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho chủ nhân. Nếu có bất kì thứ gì đe dọa đến tính mạng của người, tôi sẽ tiêu diệt thứ đó. Nếu người thực hiện Chuyển Sinh Thuật, tôi sẽ giết bà Chiyo để ngăn cản.

Sakura vùi mặt vào mái tóc dài mềm mượt của Hinata, để mùi oải hương lấp đầy tâm trí.

-o0o-

Dường như buổi chiều định mệnh hôm qua đã không còn tồn tại trong đầu Sakura nữa, nữ y nhẫn hân hoan chào đón ngày mới bằng một thái độ phấn chấn đến thái quá. Nụ cười nở rộ trên môi, Sakura nắm lấy hai bàn tay Hinata lắc lắc, ánh mắt lấp lánh đáng thương.

- Hinata, chẳng phải cậu biết nấu ăn sao? Hôm nay tôi muốn ăn đồ cậu nấu có được không?

Bạch nhãn vô hồn nhìn người đối diện, nhanh chóng gật đầu: - Tôi luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân bất cứ lúc nào người yêu cầu.

Một tiếng sau, bàn ăn trống trải trong phòng trọ bỗng biến thành một bàn tiệc thịnh soạng. Từ món cay, món mặn, món nước đến món khô, cả tráng miệng cũng đầy ắp đa dạng màu sắc. Quan trọng nhất là sự xuất hiện của bánh bao đậu đỏ phủ si-rô, mơ muối và chè thập cẩm. Đó là những món ăn yêu thích của Sakura. Vẻ hân hoan của nữ y nhẫn không duy trì được bao lâu.

- Hinata, cậu vẫn còn nhớ những chuyện lúc trong căn cứ sao?

Hinata mang một ly nước lọc đặt xuống bên cạnh chỗ Sakura, cô cũng ngồi vào ghế kế bên.

- Tôi nhớ tất cả những chuyện xảy ra với mình, thưa chủ nhân.

.

.

.

Haruno Sakura đang quét dọn căn cứ thì nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của người đồng minh duy nhất lướt ngang qua chỗ mình, Hinata đang bưng một khay thức ăn mang đến phòng Deidara. Mùi hương hấp dẫn phát ra từ khay thức ăn hoàn toàn bỏ xa cái đống cơm nguội canh lạnh mà hằng ngày bọn họ được phát trong căn cứ, Sakura tươi cười chạy theo Hinata chọc ghẹo.

- Này, này Hone-chan! Đừng có lạnh lùng vậy chứ, không cười thì ít nhất cũng nên gật đầu chào lại tôi chứ!

Phản ứng thông thường của Hinata là làm lơ đi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô bước nhanh hơn, muốn bỏ xa Sakura.

Một vết hằn xuất hiện trên trán nữ chỉ huy, cô vận một ít chakra dưới gót chân rồi phóng lên, lộn một vòng tuyệt đẹp trước khi đáp xuống phía trước mặt Hinata. Nét vô cảm trên mặt Hinata lập tức gãy, cô hốt hoảng quan sát xung quanh xem có ai nhìn thấy hành động vừa rồi không. Cố gắng để không lớn tiếng, Hinata gằn giọng.

- Cô điên rồi à? Nếu để ai nhìn thấy họ sẽ phát hiện ra ngay cô là shinobi!

Sakura cười đắc ý, dán lại gần Hinata thầm thì: - Vậy là, cô đang lo cho tôi hả?

Xét trên một phương diện nào đó thì đôi lúc Sakura còn ấu trĩ hơn cả lúc nhỏ, Hinata không thèm tranh cãi, tiếp tục bỏ đi.

- Này, tôi còn chưa nhìn cô đủ mà, đừng đi nhanh vậy chứ!

Nụ cười toe toét trên mặt Sakura là một minh chứng cho việc nữ y nhẫn rất tận hưởng thú vui chọc ghẹo của mình. Phải chọc đến khi Hinata ngượng chín mặt hoặc tức đến nỗi giơ nắm đấm lên Sakura mới thấy hài lòng. Hinata đột ngột dừng lại khiến Sakura suýt va phải vai cô, đứa con gái tóc đen khéo léo tránh được. Hinata tức giận liếc mắt.

- Đừng có phá tôi nữa, làm đổ cái khay thức ăn này thì Deidara giết cả tôi lẫn cô đấy!

Sakura cuối mặt xuống gần khay thức ăn, hít một hơi mùi hương thơm phức khó cưỡng, dạ dày nữ y nhẫn sôi lên cồn cào.

- Này Hone-chan, tôi cũng muốn ăn đồ do cô nấu nữa, trông hấp dẫn thế này mà lại phải dâng cho cái tên chơi thuốc nổ đó ăn một mình. Hắn ta không xứng đáng tí nào!

Nhờ tài nấu nướng của Hinata mà bọn họ mới được Deidara tha cho, sống yên ổn đến giờ. Nếu để Sakura nấu, chắc chắn cả hai đã bị giết từ ngày đầu tiên rồi. Nén lại một nụ cười, Hinata lạnh nhạt trả lời.

- Vậy cô thích ăn món gì? Nếu có cơ hội tôi sẽ làm cho cô.

Sakura cắm rễ tại chỗ hai phút mới hết ngạc nhiên, nụ cười trêu chọc của cô chuyển thành vui sướng. Nữ y nhẫn vòng một tay qua vai Hinata hào hứng.

- Này này thật không vậy? Sao hôm nay Hone-chan đột nhiên trở nên dễ thương vậy, tôi vui quá!

Cuối cùng mãi đến khi đứng trước cửa phòng Deidara rồi Sakura mới chịu tách Hinata ra. Trong suốt đoạn đường huyên thuyên độc thoại một mình của nữ y nhẫn, Hinata lặng lẽ ghi nhớ tên các món ăn yêu thích của cô là bánh bao nhân đậu đỏ phủ si-rô, mơ muối và chè thập cẩm.

.

.

.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo dán xuống bàn thức ăn, cô nếm thử những món mà Hinata đã cất công làm cho mình. Rất ngon. Hai mắt nữ y nhẫn nhắm lại, cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy xúc động đến thế. Nếu Hinata vẫn còn nhớ tất cả những chuyện xảy ra trong căn cứ giữa bọn họ thì...

- Hinata.

Bạch nhãn ngẩng lên, nhìn sang người bên cạnh: - Vâng?

- Hai năm trước, khi chúng ta gặp nhau trong căn cứ Akatsuki, cậu đã cảm thấy thế nào về tôi?

Hinata nghiêng đầu nhìn chăm chú gương mặt chủ nhân của mình, thông thường Sakura luôn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cũng có lúc cất giấu rất kĩ.

- Ban đầu là lo lắng, đề phòng, sau đó cảm thấy kinh ngạc, dần dần thì vừa hạnh phúc vừa lo sợ. – Hinata trả lời – Theo như ký ức còn lưu lại trong đầu tôi là vậy. Nhưng bây giờ tôi không hiểu được những cảm xúc đó nữa.

Sakura hạ mắt, tiếp tục lên tiếng hỏi: - Vậy... lúc tôi bỏ đi khỏi căn cứ một mình, cậu đã sống như thế nào? Cậu có hận tôi không?

- Tôi vẫn làm việc bình thường, ngày qua ngày. Trong ký ức lưu lại, tôi không tìm thấy khái niệm "hận" thưa chủ nhân, chỉ có "tuyệt vọng". Sau cùng, tôi đã cảm thấy "giải thoát" khi biết mình sẽ chết.

Giọng nói đều đều của Hinata như đang kể lại một câu chuyện nhạt nhẽo của kẻ bất hạnh nào đó không đáng quan tâm đến. Nếu cô vẫn còn cảm xúc, liệu cô có diễn đạt được bình thản như vậy không? Hay cô sẽ vừa khóc vừa oán hận trách móc nữ y nhẫn?

Sakura quyết tâm đặt một câu hỏi cuối cùng.

- Mong ước lớn nhất của cậu là gì Hinata? Trước khi mất đi trái tim, cậu đã cầu mong điều gì?

Bạch nhãn mơ màng nhớ lại.

- Tôi đã mong được nhìn thấy chủ nhân, một lần sau cùng.

Sakura im lặng.

Không một cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt nữ y nhẫn, cô đã giấu nó một cách tài tình đến nỗi trông cô cũng thờ ơ y hệt Hinata.

Sau này Hinata mới biết, sự bình tĩnh đó, là do Sakura đã có quyết định từ lâu rồi. 

...... còn tiếp ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro