Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Băng Di sáng nay dậy hơi muộn, cậu vội vàng tắm rửa, thu dọn sách vở đi xuống ký túc xá. Đoàn Nghệ Tuyền đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy đã ném đồ thẳng vào người cậu. Sau khi bắt lấy, Dương Băng Di mới biết nàng ném bánh hấp cho mình.



"Đoàn Nghệ Tuyền! Em sẽ đánh chết chị nếu chị không ăn sáng."



"Em hung dữ cái gì?" Đoàn Nghệ Tuyền lôi kéo Dương băng Di đi ra ngoài. "Ăn nhanh, để nguội sẽ không ngon."









Hôm nay cả hai hẹn nhau cùng đến thư viện, bây giờ phải nhanh lên đi tìm một chỗ ngồi tốt.



Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy sách của Dương Băng Di. Còn cậu một tay cầm bánh hấp, một tay nắm tay nàng. Vốn dĩ định tìm một chỗ ngồi nhưng cả hai lại chậm rãi đi dọc theo con đường phía sau, dần dần bàn tay cả hai nắm chặt lại.









Buổi trưa, Dương Băng Di nằm dài trên bàn chợp mắt. Đoàn Nghệ Tuyền không biết nên làm gì, vừa gửi xong tin nhắn, đảo mắt qua đã thấy Dương Băng Di nhắm chặt mắt lại.



Với hàng mi dài, đôi mắt khép lại càng thêm thanh tú. Đoàn Nghệ Tuyền bị cuốn hút đến si mê.



Nàng xoa nhẹ gò má của cậu, nhè nhẹ thổi bay tóc mái trước trán của Dương Băng Di. Hành động này quả thật trẻ con nhưng đối với nàng, nó là một loại thú vị. Đoàn Nghệ Tuyền phả khí vào mặt cậu liên tục, tự mình thích thú cười.



Đoàn Nghệ Tuyền càng lúc càng gần, môi nàng chút nữa là chạm vào mặt của Dương Băng Di. Lúc này Dương Băng Di chợt cau mày như sắp tỉnh giấc, nàng mới giật mình nhận ra hành động của mình liền lùi về sau một khoảng nhưng cậu chỉ cử động một chút, không tỉnh lại.



Khoảng thời gian ngắn ngủi này, Đoàn Nghệ Tuyền không mò mẫn điện thoại của mình nữa, nàng ngồi bên cạnh và chăm chú quan sát Dương Băng Di.



Đột nhiên điện thoại rung lên, nàng cầm lên xem, hai mắt sáng rực rời điện thoại liền nhìn Dương Băng Di, khóe miệng nhếch lên đầy tự hào.



"Dương Băng Di, Dương Băng Di, Thủy bảo bảo~" Giọng nói của nàng mềm mại như tiếng mèo kêu thổi vào tai cậu. Dương Băng Di rốt cục bị đánh thức, mở to hai mắt nhìn người trước mặt. "Đoàn Nghệ Tuyền, chị làm sao?"



Nhìn thấy Dương Băng Di đã tỉnh giấc, Đoàn Nghệ Tuyền xoay người cầm túi xách lên. Dương Băng Di nghi hoặc nhìn, không biết nàng định làm gì. Đoàn Nghệ Tuyền lục lọi rất lâu, cuối cùng lấy ra một cái tai nghe, nàng cắm vào điện thoại và đưa cho cậu một đầu nghe.



Thấy cậu vẫn bày ra vẻ mặt khó hiểu, Đoàn Nghệ Tuyền không giải thích, trực tiếp nhét đầu kia vào tai cậu.



"Chị làm gì vậy?"



Dương Băng Di sửng sờ khi nhạc cất lên. Đây là giọng của Đoàn Nghệ Tuyền, cậu nhận ra ngay từ khi câu hát đầu tiên ngân vang.



Đoàn Nghệ Tuyền chống cằm nhìn mọi người xung quanh, nàng nhướng mày, cố kìm chế biểu hiện trên mặt nhưng vẻ tự hào nhàn nhạt vẫn không giấu hết được.



Nàng nghiêng người, ghé sát vào tai cậu thì thầm, môi gần như chạm vào mi tâm của cậu. "Đây là bài hát chị viết cho riêng em."



"Như thế nào?" Giọng Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên toát cao, ánh mắt mang theo ý cười. "Em thích không?"



Dương Băng Di thật sự không ngờ Đoàn Nghệ Tuyền lại viết cho cậu một bài hát như vậy, thoáng chốc nhớ đến câu nói đùa muốn nàng viết tặng mình một bài hát. Mặc dù những ngày tháng đó cậu nghĩ Đoàn Nghệ Tuyền thực sự không để tâm, chưa từng kỳ vọng nàng sẽ bắt tay vào dụng tâm thực hiện.



Dương Băng Di cụp mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì.



Cậu nhớ Đoàn Nghệ Tuyền có lần ra ngoài nhưng không nói cho cậu, làm cậu lo sốt vó nên hờn dỗi một lúc.



Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di im lặng lắng nghe, khóe môi vô thức cong lên, dù không quấy rầy cậu, giai điệu của bài hát vây quanh tai cả hai thông qua màng loa của tai nghe.



Thực tế mà nói, nàng viết bài hát này không phải dành riêng cho Dương Băng Di mà là viết cho cả hai.



Nàng muốn cùng cậu ăn tối, muốn cùng đi chơi với cậu, muốn làm cho cậu những món ăn nhẹ và cùng cậu đi đến Disney.



Nàng luôn hiểu rõ mình muốn gì, chính là muốn mình có một vị trí bên cạnh cậu.



Sau đó, vị trí độc nhất này sẽ vĩnh viễn không thay đổi.





Ngoài mặt nàng cũng không có biểu hiện nào khác biệt, dù trong lòng có sự bất mãn dày vò vì cậu không phản hồi. "Này, Dương Băng Di! Chị viết cho em một bài hát, em có thể góp ý một chút không?"



Dương Băng Di thu lại suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, ngước mắt nhìn nàng.



Đoàn Nghệ Tuyền nở nụ cười, trên mặt tràn ngập ý muốn người kia tán thưởng, đuôi nhỏ phía sau sắp vênh lên tự hào.



Dương Băng Di không nhịn được cười, thản nhiên nói. "Đương nhiên thích."



"Bài này tên là..." Đoàn Nghệ Tuyền chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi cậu. "Em chỉ góp ý là thích thôi sao? Không nói thêm gì nữa sao?"



Dương Băng Di xoay người hôn Đoàn Nghệ Tuyền một cái.



"Chỉ như vậy thôi hả?" Đoàn Nghệ Tuyền tuy rằng trong mắt mang theo ý cười nhưng thâm tâm vẫn là bất mãn.

Cảm xúc trong mắt nàng dâng lên rồi nhạt nhòa chìm xuống. Đoàn Nghệ Tuyền còn nghĩ cậu sẽ nói thêm gì đó, kết quả cậu chỉ cười mắng nàng. "Vậy thì chị còn muốn gì nữa!"



Dương Băng Di cầm quyển vở trên bàn vỗ người bên cạnh, hai người cứ theo đà đó mà đánh nhau, quên cả việc mình đang ở thư viện. Dù là một góc ít người nhưng tiếng ồn ào vẫn nhanh chóng bị người khác chú ý, cả hai liền vội vàng thu tay lại.



Sau một hồi lâu im lặng, sự chú ý của mọi người xung quanh không còn hướng đến mình, cả hai nhìn nhau khúc khích che miệng cười.



Có một số loại tình cảm ngầm bắt đầu nảy sinh trong hai trái tim, bất kỳ ai cũng không thể phá vỡ được nó.









Đoàn Nghệ Tuyền gần đây tới Hạ Môn tham gia sự kiện. Trước đây, khi hai người ở cạnh nhau, Dương Băng Di không có cảm giác gì nhưng đến khi cả hai tách ra, cậu lại có chút khó chịu không giải thích được.



"Dương Băng Di! Dương Băng Di!" Đoàn Nghệ Tuyền ban đêm đột nhiên gọi điện cho cậu. "Mau ngắm biển!"



Dương Bang Di tưởng người kia gặp chuyện nhưng rốt cục nàng gọi điện đến cho cậu ngắm biển. Dương Băng Di  tức giận cười. "Chị làm sao có thể cho một người Hải Nam ngắm biển chứ."



"Không được sao?" Đoàn Nghệ Tuyền không phục, đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận. Thật ra nàng không nhớ Dương Băng Di quê ở Hải Nam, chỉ là muốn tìm cớ để nói chuyện với cậu.



"Là muốn chia sẻ những điều tốt đẹp cùng em." Đoàn Nghệ Tuyền tức giận. "Không lãng mạn sao? Điều này không phải là lãng mạn sao?"



"Rất lãng mạn a~"





Dương Băng Di nghe thấy tiếng thở đều đều của Đoàn Nghệ Tuyền bên kia cuộc gọi, cậu cầm chừng thì thào rằng mình rất nhớ nàng.



"Hả? Em vừa bảo cái gì?" Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên hỏi.



"Em nói cái gì?" Nàng lớn tiếng hỏi lại. "Em mau nói lại lần nữa!"



Tai Dương Băng Di nóng hổi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. "Em chỉ nói một lần, chỉ trách chị không nghe rõ."



Đoàn Nghệ Tuyền ngừng nói, cả hai rơi vào bầu không khí trì trệ không thể giải thích.



Hồi lâu nàng đột nhiên cười lớn. Dương Băng Di ôm một bụng khó hiểu nhưng câu tiếp theo của nàng đã khiến cho cậu đơ người.



"Ngay từ đầu chị đã bật chế độ ghi âm."



Thời gian xa nhau dường như chóng qua, câu chuyện tối hôm đó cả hai chẳng ai nhắc lại, vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện, kể những gì xảy ra trong ngày. Dương Băng Di cảm nhận được một vài thay đổi dù cậu không biết cụ thể nó là gì.



"Dương Băng Di!" Đoàn Nghệ Tuyền giọng nói hàm chưa ý cười, lớn tiếng nói. "Chờ chị trở về!"



"Được! Chờ chị trở về!"









Buổi tối tắm rửa sảng khoái, Dương Băng Di leo lên giường, vốn dĩ cậu muốn gọi điện thoại cho Đoàn Nghệ Tuyền nhưng mở hộp thoại trên cùng lại thấy một vài tin nhắn người kia vẫn chưa trả lời hai tiếng trước. Dương Băng Di hơi tức giận, lại nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền có đang bận rộn hay không.



Đoàn Nghệ Tuyền chưa từng trả lời tin nhắn của cậu lâu như vậy.



Khi Dương Băng Di còn đang cúi đầu do dự không biết có nên gọi cho nàng hay không thì đã loáng thoáng nghe thấy bạn cùng phòng gọi mình. "Dương Băng Di, có người tìm cậu!"



Muộn như vậy rồi, là ai đến tìm cậu chứ?



"Ayyo!" Dương Băng Di tháo tai nghe, mở rèm giường nhìn xuống không ngờ lại nhìn thấy một người.



"Đoàn Nghệ Tuyền, chị về rồi?"



Khi Dương Băng Di còn đang ngơ người, Đoàn Nghệ Tuyền đã cởi bỏ áo khoác, tự nhiên ném lên ghế rồi trèo lên thang. Nàng đẩy chân cậu sang một bên. "Em tránh ra."



Cậu vô thức nhường cho nàng một ít không gian, chỉ sau khi thấy Đoàn Nghệ Tuyền chui vào chăn bông của mình, Dương Băng Di mới tỉnh táo lại.



"Quần áo của chị có bẩn không?" Đoàn Nghệ Tuyền về sớm, Dương Băng Di đương nhiên rất vui nhưng giọng điệu lại bày ra vẻ chán ghét.



"Chị đến đây sau khi đã thay quần áo." Đoàn Nghệ Tuyền cọ mặt, hít lấy mùi hương trên giường của Dương Băng Di.



"Dương Băng Di." Đoàn Nghệ Tuyền rướn người gần đến mức chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.



Nàng đột nhiên mỉm cười, sau đó nghiên đầu đặt lên môi Dương Băng Di một nụ hôn.



Dương Băng Di cũng mỉm cười, áp sát tay mình lên gò má ửng đỏ của nàng, nồng nhiệt đáp trả bằng một nụ hôn khác.





"Chị cuối cùng cũng về với em rồi."









______HOÀN______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro