Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả trong mùa thu, ánh nắng mặt trời như vậy cũng là quá chói.



Bộ quần áo thể thao trên người ướt đẫm mồ hôi, trên người có chút dính dính khiến người ta cảm thấy khó chịu, giống như cái nắng như thiêu như đốt trong ngày thu này.



Dương Băng Di bước ra khỏi hội điền kinh dọc theo con đường phụ, bỏ lại sự hối hả và nhộn nhịp của hội điền kinh sau lưng.



Cậu men theo một con đường đi vào một khu vườn nhỏ của trường, ở đây cây cối rậm rạp, dưới ánh nắng gay gắt chỉ còn lại những cái bóng lốm đốm, so với bên ngoài sôi động, nóng nực thì nơi đây trông rợp mát và rất yên tĩnh.



Đi vòng quanh một gốc cây đa gần như chắn gần hết tầm mắt của mình, Dương Băng Di thoáng nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang nằm bên dưới. Nàng nằm ngửa trên ghế đá, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất ánh sáng, che khuất khuôn mặt, vạt áo thể thao màu tím trên người đã cọ xát ở đâu đó, còn có vết tích xám xịt. Một lớp mỏng ánh nắng chiếu vào nàng qua những kẽ hở trên lá, giống như một lớp sequins mịn quét lên người nàng.



Các vận động viên bên ngoài đang khởi động hoặc xem trận đấu ở đó. Ngay cả những người không có sự kiện cũng kéo đến làm hoạt náo, riêng nàng là lười biếng ở đây.



Dương Băng Di đi tới trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, giơ chân muốn đá nàng, nhưng nghĩ xong liền bỏ chân xuống, trực tiếp vén chiếc mũ trên mặt Đoàn Nghệ Tuyền lên.





"Đoàn Nghệ Tuyền!!!"





Khi chiếc mũ đột nhiên bị cởi ra, Đoàn Nghệ Tuyền cau mày, dùng mu bàn tay chặn ánh sáng, ậm ừ tỏ vẻ bất mãn. Nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Dương Băng Di nhưng vẫn không nói gì, chỉ lầm bầm "Em làm sao vậy?"





Cách đó không xa là sân điền kinh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đài từ đó.



"Em biết chị ở đây lười biếng." Dương Băng Di nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh ghế đá.



Bị cậu chiếm lấy "giường", Đoàn Nghệ Tuyền không có cách nào nằm xuống, trực tiếp dựa vào Dương Băng Di.



"Chuyện này... vẫn còn chưa tới lượt chị sao?" Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu ngáp một cái. Theo động tác đó, vài sợi tóc rơi xuống trên cổ Dương Băng Di. Cậu cảm thấy có chút ngứa, không chỉ ngoài da mà còn bên trong bờ vực giữa mạch máu và trái tim.



Mặc dù bị Đoàn Nghệ Tuyền lười biếng dựa vào nhưng Dương Băng Di cũng không để ý đến. Cậu đến đây không phải vì muốn kéo nàng quay về sân điền kinh chỉ là vừa xa cách một lúc liền muốn nhấc chân lên chạy đi tìm.



Hai người không vội quay về. Chủ đề tán gẫu bắt đầu diễn ra, cả hai nói về người kỳ lạ mà hôm qua mới gặp và cả chú mèo con mà hai người nhìn thấy trong cửa hàng thú cưng chiều qua.



Là vì gió gợn quá mềm mại hay vì giọng nói quen thuộc của Dương Băng Di là liều thuốc thôi miên, Đoàn Nghệ Tuyền suýt chút nữa ngủ say trên người cậu.



"Đoàn Nghệ Tuyền?" Dương Băng Di dừng lại câu chuyện dang dở, giọng điệu thập phần bất định. "Cẩn thận lắng nghe, là đài gọi tên chị?"



Đoàn Nghệ Tuyền chuẩn bị ngủ say nghe thấy lời cậu liền chú tâm lắng nghe.



Đến rồi!



Nàng bật dậy chạy thẳng ra sân điền kinh, quên bẫng chiếc mũ còn trên ghế. Dương Băng Di đành cầm lên, cậu nhún vai rồi đuổi theo bóng lưng của Đoàn Nghệ Tuyền. 





Mặc dù trời nóng và đi lại hơi khó khăn nhưng cậu vẫn không có ý định tách khỏi cái khoác tay của nàng.



Đoàn Nghệ Tuyền đi tới văn phòng kiểm tra danh sách, Dương Băng Di chậm rãi đi đến bên cạnh đường đua. Cậu đội ngược mũ của nàng lên đầu, ít nhiều che đi được bớt nắng nóng.



Nàng có hai sự kiện, ngoài chạy 50 mét mà tự nguyện đăng kí, nàng còn bắt buộc phải chạy 800 mét. Nhìn dáng người nhỏ nhắn kia, thực tế Đoàn Nghệ Tuyền chạy không hề chậm chạm, thậm chí cò có biệt hiệu là Whirlwind Little Corgi. (?)



Dương Băng Di nắm lấy sợi dây thừng bên đường đua, ngước cổ nhìn điểm bắt đầu liền thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang vào thế chuẩn bị liền vẫy vẫy tay.



"Đoàn Nghệ Tuyền! Cố lên!"



Đoàn Nghệ Tuyền vừa khởi động xong, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa theo chuyển động của nàng. Đáp lại cậu trong sự hồi hộp bị náo loạn, nàng hất cằm, vẻ mặt tràn đầy tự tin.





"Chuẩn bị!"





Còi súng vang lên, Đoàn Nghệ Tuyền lao ra với thân hình nhỏ bé.



Dương Băng Di dán mắt vào bóng dáng nhỏ của Đoàn Nghệ Tuyền. Lo lắng nắm lấy sợi dây áo trước mặt, vui sướng phơi bày rõ khi nàng dễ dàng dành lấy vị trí thứ nhất toàn đoàn.



"Nhìn thấy em thật tốt." Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy cậu bước tới đón mình liền tự mãn cười nói.



"Được được, nhìn em thật tốt." Cậu nắm lấy tay nàng kéo sang một bên nghỉ ngơi.





Các trận đấu được sắp xếp tương đối gọn, trận chung kết cũng diễn ra sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi. Đoàn Nghệ Tuyền tiếp tục giành lấy vị trí thứ ba, đây là một kết quả tốt.



"Em nhớ trường sẽ phát tiền thưởng cho người có hạng." Dương Băng Di dùng khủy tay chạm vào cánh tay Đoàn Nghệ Tuyền. "Hôm nay em chạy lung tung cùng chị, nhớ mời em một ly nước."



Đoàn Nghệ Tuyền mở bình nước, ngẩng đầu uống lấy một ngụm. Nước từ từ chảy xuống cổ, trên gương mặt phủ đầy mồ hôi còn có một nụ cười tươi rối.



"Làm ơn!" Nàng nghe thấy giọng Dương Băng Di hét lớn, trong tâm còn sinh một vài phần tự hào.









Khi Đoàn Nghệ Tuyền bước lên đường đua thêm một lần nữa, là cuộc thi chạy 800 mét, Dương Băng Di ngồi trên thảm cỏ của sân bóng, chiếc mũ trên đầu đã lấy xuống và sử dụng như cánh quạt giữa cái hè nóng rực.



Trời đã gần tối nhưng hơi nóng trong không khí vẫn chưa tản đi bao nhiêu, cậu dùng mu bàn tay lau đi vệt mồ hôi trên trán. Trong khi Dương Băng Di đang suy nghĩ làn da mình sau hôm nay có bị rám nắng vài độ hay không thì Đoàn Nghệ Tuyền đã xuất phát.



Bộ quần áo thể thao ngập trong gió, mái tóc đuôi ngựa cùng dáng người nhỏ nhắn cứ vậy mà phi như như viên đạn bạc.



Dương Băng Di đợi sẵn ở vạch đích, cậu nhìn thấy nàng từ góc khuất lộ ra. Còn 50 mét cuối cùng, nàng đột nhiên tăng tốc, hướng đến phía cậu mà chạy.



Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền chạy về phía mình, trái tim bắt đầu lệch nhịp.



Băng qua vạch đích, trực tiếp chạy thẳng vào vòng tay của Dương Băng Di, đà chạy khiến cho cậu phải lùi lại vài bước. Bởi vì gấp gáp, nàng liền ôm chặt lấy người kia, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cọ vào cổ cậu, tiếng thở dốc của nàng vang văng vẳng bên tai. Hơi nóng từ cơ thể Đoàn Nghệ Tuyền truyền đến cậu thông qua lớp áo mỏng, Dương Băng Di bị nàng ôm chặt đến mức có thể cảm nhận được vận khí và nhịp tim của nàng.



Sững sờ hồi lâu, cậu vẫn không đáp lại.



Loại thời tiết chói chang như hiện tại còn rút ngắn thời gian đệp nhanh của tim.









Khi mặt trời lặn, sân thể thao sôi động suốt một ngày cuối cùng cũng yên ắng, chỉ còn lại một vài học sinh ở lại.



Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền ngồi cạnh nhau trên bậc thềm của sân thể thao, cổ họng nàng trượt xuống nguồn nước lạnh làm dịu đi cơn nóng.



"Tối nay ăn gì?" Dương Băng Di thản nhiên hỏi, cậu vừa quạt cho nàng vừa chăm chú nhìn điện thoại.



"Em muốn ăn gì cũng được." Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy vươn vai, sau đó xoay người nắm lấy cổ tay của cậu kéo lên. "Đi thôi, chúng ta cùng đến nhà ăn."



"Ehhhh."



Nàng kéo tay cậu chạy đi. Dương Băng Di lảo đảo, vội vàng cất điện thoại vào túi than thở. "Chị vẫn chạy, hôm nay chạy chưa đủ sao?"



"Chị có chuyện này muốn nói với em." Đoàn Nghệ Tuyền lẩm bẩm.



"Cái gì?" Dương Băng Di nhíu mày.



"Không nói cho em biết."



"Đoàn Nghệ Tuyền, chị đang giễu cợt em có đúng không?"





Tia nắng cuối cùng ở phía chân trời rơi xuống hai người, bao phủ cả hai bằng một vầng sáng chói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro